Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em... - Chương 19: Cái gì cũng phải có lãi suất!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em...


Chương 19: Cái gì cũng phải có lãi suất!


Thiên nhẹ nhàng xoa đầu Băng:
– Vậy là cuối cùng em cũng nhớ ra rồi! Mà tôi đâu phải “thằng nhóc tinh quái”, em nói thế là sao?
– Bỏ tay ra khỏi đầu tôi! Anh cứ đè tay lên đầu tôi vậy tôi lùn đi thì sao hả?
Anh bỏ tay khỏi đầu cô, tiếp tục hỏi lại:
– Sao em lại gọi tôi là “thằng nhóc tinh quái”?
– Thì lúc đó anh đã trắng trợn cướp… que kem của tôi mà!
Khoé mắt Thiên giật giật. Chỉ là một que kem thôi mà, cô có cần phải thù dai nhớ lâu như vậy không. Hoá ra cô nhớ anh chỉ vì muốn… đòi lại anh một que kem thôi sao? Quá vô sỉ, thực sự quá vô sỉ mà!
Aida, Băng nhìn vẻ mặt ‘I don’t believe it’ của anh khẽ ngán ngẩm, Thiên à, chắc anh không hề biết lúc đó anh còn vô sỉ hơn nhiều…
Trong công viên, ở cạnh bờ hồ, có một cô bé đang “gặm” que kem của mình, vô cùng ngon lành. Bỗng có một tên nhóc từ đâu chạy tới, nói với cô bé:
– Bạn gì ơi! Mẹ mình bảo trẻ con ăn kem nhiều không tốt đâu.
– Hả? – Cô bé ngước mắt lên – Bạn nói thế là sao?
– Mình nói thế là… bạn để kem mình ăn cho.
Nói rồi tên nhóc con đó giật lấy que kem chạy mất dạng. Cô bé nhìn theo hướng cậu nhóc vừa chạy đi, ức chế nghiến răng:
– Thằng nhóc tóc đen huyết kim. Mi nhớ lấy. Ta nhất định sẽ bắt mi phải đền mạng, ý lộn, đền kem…
Đến tận bây giờ, nhớ lại chuyện đó, cô vẫn còn cảm thấy buồn cười, nhưng mà gì thì gì, kem vẫn phải đòi lại.
Ngay lập tức cô quay sang anh:
– Anh đền cho tôi que kem đó đi.
– Tôi vừa mua cho cô que kem đó đấy.
– Nhưng mười năm rồi, phải có lãi suất chứ! – Cô cười.
– Rốt cục cô muốn gì? – Anh đã hơi mất kiên nhẫn
– Cái phần thưởng bí mật đó.
– Cô đúng là lớn rồi còn ham hố. – Anh như trách mắng cô nhưng chẳng có vẻ gì là anh giận cả. Cô bĩu môi:
– Kệ tôi. Tôi thích như vậy đó.
– Được rồi, chúng ta cùng đi lấy phần thưởng đó.
Anh cười dịu dàng. Cô lập tức làm thành điệu bộ aegyo:
– Thật sao?
Bất chợt cô nghĩ ra một điều, nói như vậy chẳng lẽ…
– Anh tính tham gia cái cuộc thi đó hả?
– Ừ, phải chiến thắng mới biết phần thưởng là gì chứ.
– Ặc, tôi không tham gia đâu. Đó là cuộc thi cặp đôi đấy. Ai biết họ sẽ giở ra cái trò quái quỷ gì ở mỗi vòng thi đâu!
– Không tham gia – không phần thưởng, thế thôi!
Anh nhún vai rồi bước đi. Không còn cách nào khác, cô miễn cưỡng đồng ý tham gia cùng với anh, cũng chỉ vì cái tính tò mò với ham hố của cô.
Đã đến trung tâm công viên, nơi tổ chức cuộc thi, vô cùng náo nhiệt. Người xem nhiều vô kể mà người tham gia cũng không hề ít. Đủ thấy cuộc thi này thu hút thế nào. Nhưng vấn đề là… cái cuộc thi này cũng có “vòng gửi xe”! Có nghĩa là đôi nào không đạt sẽ bị loại ngay từ đầu, khi còn chưa tham gia chính thức. Nhưng anh và cô lại dễ dàng qua được. Vì “vòng gửi xe” chỉ là xác định xem có đúng là một cặp hau không, nguyên nhân là vì có nhiều người đã giả làm đôi của nhau để tham gia. Bây giờ mới là vòng thi chính thức. Ngay vòng đầu tiên, MC vừa đọc xong thử thách, cô đã “choáng” suýt ngã (nhưng may là còn đứng vững được). Sao ngay vòng thi đầu tiên đã có cái thử thách “ba chấm” thế này? Dù cô biết là kiểu gì cũng sẽ có cái vụ nam cõng nữ thể hiện sức mạnh “gánh vác” nhưng có cần bùm một phát mở đầu không. Tội lỗi tội lỗi! Cô đang định chuồn lẹ thì bị một bàn tay kéo lại cùng một giọng điệu khiêu khích:
– Haha, cô sợ bị lộ ra là mình nặng như heo nên tính trốn chứ gì?
Cô đáp trả:
– Ai bảo tôi nặng hơn heo hả? Chỉ số BMI của tôi có 19,3 thôi.
Anh tiếp tục khiêu chiến lần hai:
– Cô tăng 340 gram thành 19,43 rồi heo ạ.
Cô bắt đầu đốp lại theo kiểu trẻ con:
– Sao anh cứ gọi tôi là heo vậy? Tôi còn “thon” hơn anh đó, đồ 20,1!
– Tôi phải như vậy mới có thể làm chỗ dựa cho em chứ!
Anh lại đổi cách xưng hô nhanh như chong chóng. Lời nói này thực sự mang một hàm ý gì đó, mà theo như cô từng đọc trong một quyển sách dạy tán gái thì câu nói đó mang ý nghĩa của một lời tuyên ngôn tỏ tình.
Sặc! Bỏ qua bỏ qua, rốt cục cô đang nghĩ đến cái quái gì thế này? Cô kéo tay áo anh, nói nhỏ:
– Nè, hay chúng ta về đi! Tôi không cần cái phần thưởng đó nữa đâu.
– Như em nói cái gì cũng phải có lãi suất, tôi không thể mãi mắc nợ em lãi suất của một que kem được. Vậy nên tôi bắt buộc em phải tham gia với tôi…
Khoé miệng anh từ từ vẽ lên một nụ cười yêu nghiệt. Nhưng trong mắt cô, nụ cười ấy dường như toả ra một thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy bản thân mê muội a…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN