Những câu chuyện tâm linh
Chap 1
Đồ ăn là sườn và canh rau, còn có phần tráng miệng là 3 cục rau câu hương dâu, vải và cam.
Chọn một góc ở gần sát bên trong, cả hai vừa ăn vừa tám chuyện cùng với hội bạn, và đương nhiên chủ đề bàn tán cũng một phần liên quan đến sự bất thường của tôi sáng nay.
Một cậu nhóc trong nhóm múc một muỗng cơm nhai chóp chép: ” Hồi sáng nhìn con T đúng lạ luôn á. Thường ngày không phải nó chú tâm lắm sao? Tự nhiên lơ mơ, còn cả gan kêu bả đi chỗ khác”.
Đứa khác đã nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình, nhưng vẫn dùng đũa gắp thức ăn xin xỏ người kế bên lên tiếng: ” Đúng rồi. Tao không ngờ con T cũng có ngày lầy dễ sợ. Khâm phục bà luôn á”.
Không để ý đến mấy lời nói đó, tôi cố gắng ăn hết phần cơm của mình rồi nghĩ ngợi gì đó mà thì thầm vào con bạn H kế bên : ” Hồi nãy bà có để ý thấy cái vòng tròn gì bên ngoài cửa sổ lớp mình không?”.
” Không. Bộ có vòng đen à?, bà đừng hù tôi nha”.
Ấy chết, tôi quên mất việc con bạn này của tôi rất chết nhát, nhưng thật lòng mà nói tôi không có cố tình hù dọa nó làm gì đâu, thật lòng xin lỗi.
Trong lúc không cẩn thận, cục rau câu hương trái vải đã bị con nhỏ háu ăn kia cướp mất và tôi đứng dậy đi đến nó để giành lấy, vì đó là mùi vị mà tôi thích nhất.
” Trả lại cho tôi đi, bà lấy cục hương cam cũng được mà”.
” Đáng tiếc, tôi thích cục này hơn “.
Cái con này nó cao hơn tôi, nên dù tôi có làm gì thì cũng đều thua, hoặc đành ôm cục tức vào lòng khi nhìn nó bỏ cục rau câu đó vào miệng nhai chóp chém trước mặt tôi.
Thật đáng ghét quá mà.
Và vài giây sau, tất cả mọi người xung quanh ở khu vực đó liền ngoái đầu quay lại nhìn về hướng chúng tôi khi nghe được tiếng la hét vang tận trời mây.
Áaaaaaaaaaa.
Chẳng có chuyện gì cả mọi người ạ, chỉ là do ghét cái mặt của con nhỏ đó quá nên đành dùng chân đạp một phát vào chân của nó thôi mà.
Khi đã giãi tỏa được cơn tức giận, tôi đi đến cầm hộp cơm đã ăn xong mà hiên ngang đi qua nó mỉm cười một cái, kiểu như : ” Mày dám chọc bà hả cưng?”.
Ngặt nỗi chuyện này méo kết thúc một cách bình yên.
Cái mặt của con nhỏ đó bỗng hóa đỏ, lửa đâu đó bốc lên ở đỉnh đầu và rồi trong nháy mắt hộp cơm trên tay tôi bị hất xuống đất rồi mọi thứ bên trong đều văng ra tung tóe, thậm chí cái váy của tôi còn dính chút nước canh.
Chưa dừng lại, nó còn tiện tay lấy một cái ly nước ngọt của bàn bên kia và không ngần ngại nhắm thẳng về hướng tôi, cùng giọng nói : Mày đi chết đi, con ranh kia”.
Và trong chính khoảng khắc đó, vòng tròn đen bí ẩn lại xuất hiện ở đằng sau lưng con nhỏ đó, khiến ánh mắt tôi sững sờ ngạc nhiên.
Lại là nó.
Nhưng, vòng tròn đó lại bị che khuất bởi một tấm lưng rộng lớn chắn ngang trước mặt, rồi chiếc áo trắng bị thấm đẫm màu đỏ của chai nước ngọt, đi theo sau là giọng nói đầy lạnh lùng :” Chuyện này là sao hả?”.
Mặt con nhỏ đó cũng tỏ ra bất ngờ, ngập ngừng nói trong run sợ: ” Mình không cố ý tạt cậu đâu, Đ à. Cho mình xin lỗi nha, cậu có bị làm sao không? Tất cả là tại con quỷ đó”.
” Con quỷ gì? T cũng là bạn của chúng ta mà, không phải sao?”.
” Bạn mà chơi kiểu này à?”.
Không đáp trả, người đó quay lưng về hướng tôi và đưa ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn một lượt, rồi nhẹ nhàng bảo : ” Không sao chứ?”.
Là cái tên phiền phức đó đã cứu tôi? Cậu ta còn chịu hứng một ly nước đó vào mình, không những không oán trách mà còn quay qua hỏi thăm tôi nữa chứ.
Ánh mắt tôi cứ chăm chú nhìn vào từng hành động của cái tên đó, tự hỏi : ” Chẳng lẽ cậu có ý với tôi sao?”
” Thật là không sao chứ?”.
” Tôi……”.
Đang tính trả lời, cái vòng tròn đen ấy bắt đầu di chuyển sang bên phải rồi lại chuyển sang bên trái, hệt như chiếc bong bóng bay lơ lững giữa không trung, còn tôi thì vô thức đi theo nó.
Khi cố gắng chạm gần đến vòng tròn, tay tôi bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn của tên kia : ” Có chuyện gì à?”.
” Cậu không thấy có vòng tròn đen đó sao?”.
” Vòng tròn đen?”.
” Đúng rồi, nó đang ……”.
Quay lại thì cái vòng tròn đó đã biến mất tự lúc nào, tôi gãi đầu rồi ngây ngốc lẩm nhẩm hệt như một kẻ điên : ” Sao kỳ vậy ta?”.
Lúc này, con nhỏ đó chả hiểu sao lại nổi điên, chắc vì cái tên phiền phức đó đứng ra bênh vực tôi nên không do dự thẳng tay chỉ về hướng tôi và cất giọng truyền đến lời đe dọa dành riêng cho tôi : ” Mày coi chừng tao đấy, con ranh kia”.
Phải chăng con nhỏ này có ý với tên đó ư??
Kết quả sau đó thì không biết như thế nào? Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy tôi đã ở trong phòng y tế, và con bạn thân bảo rằng tôi đã bất tỉnh ngay lúc đó.
Và đương nhiên người mà đưa tôi vào phòng y tế, chắc mọi người cũng đoán được nhỉ.
Nằm trên giường, đầu tôi cứ suy nghĩ đến cái vòng tròn bí ẩn đó, tự hỏi : ” Rốt cuộc tại sao nó lại xuất hiện nhỉ?”.
.
Giờ ra về.
Nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào cặp, tôi bước đi trò chuyện cùng cô bạn H, nhưng chả hiểu sao có cảm giác gì đó rất lạ ở tôi.
Đó là gì nhỉ?
Chỉ có thể đoán sơ sơ rằng một nửa rất vui vẻ, nửa còn lại thì muốn khóc khi nhìn cô bạn H vui vẻ tám chuyện về những bài hát mới ra của Đông Nhi và có khi là những chuyến đi chơi sắp tới của lớp……, và chả hiểu sao tôi bất giác nắm lấy cánh tay của H rồi nhẹ nhàng hỏi một câu : ” Liệu rằng tương lai sau này của tôi, bà còn có bên cạnh không?”.
Dứt lời, con bạn H liền giơ tay đánh một phát vào vai tôi, lớn tiếng bảo : ” Mày khùng hả con kia? Nói chuyện tào lao, hỏi sao con N nó không điên đánh mày”.
Nhờ cái đau khi bị con H đánh một cú, tôi mới tỉnh ra rằng bản thân mình đúng ngu thật vì đi hỏi một câu hết sức tào lao và dư thừa, rồi sau đó tự cười với chính mình.
Nhưng….
Nước mắt tôi chả hiểu sao lại rơi xuống, bởi một câu nói đó : ” Dù có ra sao? Tao vẫn sẽ ở bên cạnh mày thôi, trừ khi mày chê tao phiền”.
Vài giây sau, cả đám trong hội chạy đến ôm vai bá cổ tôi và bất ngờ khi thấy giọt nước mắt tôi rơi, hỏi thăm : ” T sao thế? Ai chọc ghẹo T hả, nói đi tụi này xử đẹp hết”.
” Không gì….chỉ là bụi…….bám vào thôi” – mỉm cười, cố bịa ra một cái cớ nào đó thật phù hợp, nhưng rồi tôi lại ngập ngừng khi nhìn thấy cái vòng tròn đen đó xuất hiện sau lưng H.
Nó không còn nhỏ nữa, mà càng ngày lớn hơn.
Tưởng chừng như hút hết tất cả mọi thứ xung quanh nó, ngay cả con bạn của tôi – H.
Rốt cuộc nó là cái quái quỷ gì thế???
Trong khoảng khắc đó, tôi nghe được âm thanh của tiếng nói mang hơi hướng của sự lạnh lẽo, nó khiến cả người tôi đều rợn lên nỗi sợ hãi : ” Đừng nhìn vào nó, nếu không cậu sẽ nhận một kết cuộc thê thảm đấy”.
Là ai???
( Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!