Những câu chuyện tâm linh - Chap 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Những câu chuyện tâm linh


Chap 2


Về đến nhà, tôi đã nhảy nhanh vào bếp vì ngửi thấy được mùi canh chua – một món yêu thích nhất của tôi.

Ba tôi thì như mọi hôm bật ti vi xem tin tức của ngày hôm nay ra sao? Có những gì?.
Và quan trọng là xem thời tiết, vì dạo này nó cũng có chút bất ổn.

Haizz..đúng là cuộc sống mà. Chuyện quái gì cũng xảy ra, nhất là tin sốt dẻo vừa đến và mang theo lời cảnh báo đầy nguy hiếm rằng có một thanh niên mắc hội chứng tâm thần đã ra tay sát hại người thân của mình, lý do là gì thì đến giờ cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng cái đáng nói hơn là tên đó vẫn chưa bị giam giữ.

Ôi! Nghe thui mà đáng sợ thật đấy.

Sau khi nghe xong tin tức đó, ba tôi đã dặn rất kỹ lưỡng rằng đến giờ về không được chạy đi đâu, bạn bè rủ cũng thế luôn và điều chú ý đó là tôi phải ở trường 24/24.

Tôi đoán chắc gia đình nào cũng thế.

.
Khi ngủ một giấc thật đã, tôi tỉnh dậy trong tâm trạng đầy hoang mang.

Các bạn có biết là sao không?

Xung quanh tôi, các bạn bè vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, còn riêng tôi thì méo hiểu tại sao lại thế? Không phải là tôi đang ngủ ở nhà sao?

Chắc học nhiều quá nên đầu óc không mấy tốt thì phải?

Lúc định nằm xuống, tôi lại nhìn thấy vòng tròn đen ở ngoài cửa lớp đang treo lơ lửng giữa không trung, và khi nhìn vào rồi lại như kiểu bị ai đó thôi miên.

Dò xét xung quanh để chắc chắn một điều không bị ai nhìn thấy, tôi đứng dậy một cách thật nhẹ nhàng cho đến khi đã bước ra khỏi cửa phòng, rồi tiếp tục đi theo vòng tròn đen bí ẩn đó.

Tò mò muốn biết rốt cuộc nó là thứ gì? Mà tôi đã vô tình xem nhẹ lời cảnh cáo của ai đó, cũng như không chú ý sự theo dõi của một nhân vật khác.

Nhân vật đó là lành hay dữ?

Không ai đoán được.

Nhưng sau khi sự việc đó xảy ra, tôi mới nhận ra rằng chính sự tò mò của bản thân đã vô tình tạo ra sự hối tiếc cả đời, dù tôi ước bản mình có thể quay lại và sửa chữa.

Ắt hẳn đó chỉ là một phép màu không có ở thế giới thực này.

Phải không?

Quay lại câu chuyện nhé.

Cái vòng tròn đen đó biến mất khi đi đến cửa phòng tollet, và cảm giác có chút sợ hãi tiếp tục bao trùm xung quanh khiến cả cơ thể tôi lạnh run.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước thẳng vào bên trong khu vực đó rồi tự nhủ thầm rằng cái vòng tròn đó muốn ám chỉ điều gì? Khi mà chỉ duy nhất thấy được nó lại chính là tôi.

Quan sát một lượt, tôi nhận ra cả phòng tollet đều bị đóng kín và rồi lại một cảm giác đầy kinh dị trong đầu xuất hiện.

Thôi dẹp cái tò mò thích khám phá nhảm nhí này qua bên nhỉ?

Tính ra tôi cũng không đến nỗi mất đi lý trí khi biết bản thân vẫn đang mang hình hài và một trái tim của người con gái, chứ không phải con trai.

Nhưng..

Ông trời lại chẳng một giây, một phút nào mà buông tha cho tôi cả.

Vừa chuẩn bị đi ra khỏi phòng, ánh mắt tôi nhìn qua tấm kính treo trên tường và thấy được một cánh cửa tollet đang từ từ mở ra.

Chẳng cần biết là ai? Tôi nhắm mắt chạy ra bên ngoài thật nhanh, và kết quả va phải một người.

Đó là cái con nhỏ mà hồi bữa tôi gây thù.

Ủa? Hôm bữa hay là hôm nay?

Haizzzz.., tôi cũng chả nhớ nữa mọi người ạ.

Nhìn vào mắt nó, là tôi biết nó chả ưa gì tôi rồi, nhất là cái người mà sẵn sàng bảo vệ và chịu hứng ly nước ngọt vào người dùm tôi lại chính là anh chàng mà cái con này thích đấy.

Lý do sao tôi biết được chuyện đó hả? Có thể ai đó đã mách lẻo, hoặc nhìn thôi thì tôi cũng đoán được phần nào.

” Lại là mày hả con quỷ ? Sao lúc nào tao cũng gặp mày vậy? “.

” Thế à? Không phải là cố tình theo dõi tôi sao?”.

Chỉ nói đùa vài câu thôi, mà sao tôi cảm giác được là đúng nhỉ?

” Mày…mày..mày nghĩ mày là ai mà tao phải bỏ thời gian ra mà theo dõi hả? Đang ảo tưởng à?”.

” Thế thì cho mình xin lỗi “.

Không may cả người tôi trong vài giây ngắn đã té nhào xuống đất, bởi sự chơi xấu của ai kia.

Tức mình, tôi quay lại định chửi vài câu thì trước mắt lại mở ra một không gian khác, và nó khiến tôi sợ hãi muốn khóc – đó là căn phòng tollet lúc nãy.

Tại sao tôi lại vào được trong này?

Thắc mắc được giải đáp khi nghe được tiếng cười nói bên ngoài : ” Mày tốt nhất nên ở đây mà tự ăn năn lỗi của mày đi, vì dám chọc tức tao. Đồ con quỷ “.

” Mau thả ra đi”.

” Cứ kêu đi, chẳng ai cứu mày cả đâu. Hahah”.

Âm thanh tắt lịm, như trả lại sự yên tĩnh đầy đáng sợ lúc ban đầu.

Và trước mặt tôi…., là vòng tròn bí ẩn xuất hiện.

Nó đang ở sát bên cạnh tôi.

Liệu rằng điều gì sẽ xảy ra nếu tay tôi chạm vào chúng?.

Các bạn có muốn biết không?

( Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN