NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI (FULL) - Phần 59
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1365


NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI (FULL)


Phần 59


NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI 59
Nó đi qua chỗ con tâm hẹn. Con Tâm đã đứng đó rồi.
-Hân… Hân… tao đây
Nó phóng xe đến gần.
-có chuyện gì vậy?
-mày chở tao ra chỗ Long đi, rồi vừa đi vừa nói.
Con Tâm trèo lên xe, nó phóng đi.
-nói đi, có chuyện gì?
-là Thằng Việt nó đi chơi, mấy hôm nay không chịu về.
-biết nó ở đâu chưa?
-rồi.
-thì  kệ nó cho nó tự về.
-nhưng mà…
-nhưng gì?
Con Tâm ngập ngừng
-không biết nó đánh nhau chỗ nào mà bị đâm một nhát dao vào vai.
Nó giật mình.
-gì cơ?
-là đứa nào đâm nó một nhát vào vai. Nó qua nhà tao. Long băng lại, bảo nó đi khâu nó không đi. xong hai đứa nó uống rượu cả đêm, tối hôm sau là nó mất tích.
-thế nó đang ở đâu.
-Long đi tìm nó về nhưng nó không chịu về. Nói mẹ nó, với vợ nó đến nó cũng ko về.
-thế tao nói làm sao được.
-mày nói được.
-mày hâm.
-tao biết chuyện của nó rồi Hân à? Thôi… tìm nó về một lần này đi, để mọi người khuyên nó.
-kệ nó đi, cái gì đã qua cho qua. Giờ tao sắp lấy chồng rồi, ko còn là con Hân ngu si ngày xưa đâu.
-nhưng dù sao vẫn còn cho nhau chút tình nghĩa.
-tình gì chứ. Tao ko trách nó, không thù nó đâu.
-uh…
-nhưng mà lần này thôi nhé, nhỡ anh Thắng biết lại ghen. Anh ấy cũng hay ghen lắm.
-tao biết chứ… đàn ông ai chả ích kỉ. Tao cũng nghĩ như mày thôi. Nốt lần này, lần sau ko cho mày xen vào nữa. mà tao cũng nói thật, mày lấy ông Thắng rồi thì về ít thôi, tránh xa nó ,càng xa càng tốt
Nó đỗ xe vào chỗ Long đang đứng.
-thôi, em về trông con đi, anh với Hân đi nhanh rồi về.
Nó bước xuống nhường xe cho cái Tâm về. Long đứng sát lại nó.
-Hân… Hân nói hộ Việt nó về nhé. Khổ quá… ko còn cách nào mới nhờ Hân.
Long cười ngại. nó gật đầu.
-mình đi thôi
Hai đứa nó đi đến ngôi nhà 3 tầng trong ngõ. Mấy cái xe được xếp bừa bãi giữa đường, có 2 -3  người đứng canh bên ngoài.
-anh là bạn Việt
Mấy đứa đó gật đầu cho nó vào.
Bên trong nhà. Những bàn sát phạt được chia từng phòng. Nó nhận ra một vài gương mặt thân quen… Long đưa nó lên tầng…
-Hân… đứng đây chờ Long tí nhé.
Long mở cửa đi vào trong, một lúc sau đi ra, theo sau là người đó, đôi mắt họ nhìn nó tròn xoe bất ngờ rồi lại nhìn Long.

-sao mày đưa cô ấy đến đây.
-mày về đi . chơi mấy hôm không chán à.
-chơi thì có gì mà chán.
Việt cười khẩy, vẻ bất cần đời. nó nhìn Việt một lượt. Hắn gầy đi, râu ria không cạo, mặt mũi bơ phờ. Đã vậy, cái vết thương được sơ cứu qua loa ngấm vết máu loang một vệt trên áo. Cánh tay bên đó có vẻ khó cử động.
-Mày về đi
Việt định quay đi, nhìn nó rồi nói với nó câu trống không.
-về đi.
Nó đứng đó, ánh mắt đầy những xót xa, là sao anh ta lại ra nông nỗi này cơ chứ… nó không tưởng tượng được việt của bây giờ sao khác Việt của trước đây nhiều đến như vậy.
-Việt…
Nó gọi với lại. Anh ta đứng lại nhưng không dám quay qua nhìn nó. Nó bước lại, ngập ngừng
-về đi, đừng ở đây nữa.
-không, em về đi, lúc nào tôi chán tôi sẽ về.
Anh ta đi vào trong, không thèm nhìn  nó, nó đứng im ở đó không nói gì. Cứ đứng đó hồi lâu
-Hân, hay mình về đi.
-Long vào bảo với Việt là Hân sẽ đứng đây, bao giờ Việt ra thì sẽ về.
Long thở dài rồi đi vào, mãi 15 pút sau  anh ta mới đi ra theo Long. Dáng dấp mệt mỏi, đi gần vào nó.
-em vẫn thế.
Rồi thở dài đi qua. Nó nghe mùi rượu bay lại… là anh ta vừa uống rượu à?
-đúng là chỉ có Hân mới nói được. Hôm nọ mẹ nó, vợ nó cũng ko tài nào nói nổi.
Nó cười buồn. Đi theo ra đến cổng.
-xe mày đâu?
Long hỏi Việt.
-tao cắm rồi
Anh ta nói thản nhiên, nó giật mình quay ra nhìn.
-vậy tiền đó đâu, giờ mang ra chuộc vê đi.
Việt nhìn nó, cúi xuống.
-thua hết rồi.
Nó cau mày, tính chửi cho nhưng mà nghĩ ko là gì thì không nên nặng lời. nó đứng nhìn Việt ,chán nản quay đi ra cổng. Việt đi theo.
-giờ có 1 cái xe. Mày ngồi vào trong đi cho Hân ngồi ra ngoài, tao đèo.
-thôi, mày chở Hân về đi, tao bảo chúng nó chở về.
-ko được, mày cứ lên đây. Tao chở cả hai đứa được.
-nhưng mà.
-ko sao đâu
Nó nói chen vào, việt nhìn nó biết lỗi.
-Long cứ đi ra kia đi rồi mình đi ra.
Việt đi cạnh nó rồi ra trèo lên xe. Nó trèo lên theo. Long phóng đi. con đường về nhà không quá xa. Nó ngồi xa Việt chứ ko sát lại, không tranh thủ ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ như trước đây. Hai đứa cạnh nhau mà gượng gạo. Cánh tay nó buông thõng. Nó không dám ôm.
Phát hiện nó như  vậy, Việt đưa tay vòng qua giữ nó như ôm eo. Như sợ nó rơi mất.
Kéo chân nó đặt lên chân Việt không để nó thả chân xuống.
Nó ngại mà ngồi im. Đến lúc về nhà Long. Nó đi xuống rồi vào thẳng nhà. Việt đứng ngoài sân.
-mày vào nhà nghỉ ngơi đi. tắm rửa rồi thay cái vết máu trên vai đi
-ko sao đâu, xước tí da thôi mà.
-thôi nghe tao. Có cái Hân ở đây, mày hôi hám nó cười cho.
Long đi vào, với cho Việt bộ quần đùi áo cộc đưa cho anh ta.

-đi, tắm đi, có dao cạo râu trong nhà tắm đấy, tiện soi mình luôn xem có chán không cơ chứ.
Nó nhìn mà buồn lòng. Sao anh ta lại khổ sở như vậy. Nó ngồi xuống. Cái Tâm cho lũ trẻ ngủ xong thì đi ra. Thấy nó cũng ngồi xuống.
– thế nào?
– chả thế nào cả.
Nó chán nản ngồi xuống.
– thôi. Nó về là may rồi.
– nhưng mà tao nói thật. Cứ cái đà này. Ko ai tìm nó đc mãi đâu.
Con Tâm thủ thỉ. Nó ngồi im. Nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Ngày xưa anh ta ngoan lắm. Chỉ ham đá bóng thôi. Sao giờ lại cờ bạc rượu chè thế này. Đúng là đời người. Sống lâu mới biết đêm dài. Nếu như chúng nó lấy nhau. Có khi nó cũng đứng cửa chờ chồng thế này chắc điên mất.
– nó chơi bời thế này từ bao giờ.
– thấy Long bảo 2-3 năm nay từ hồi vợ chồng nó hay cãi nhau là nó chơi. Còn rượu thì từ trước đến nay. Đều thế.
– trước nó có thế đâu.
– ko biết. Lấy vợ về là nó cứ thế suốt.
Nó quay ra nhìn người đó, khi họ vừa từ nhà tắm ra. Quần áo sạch sẽ. Dáng cao lơn nhưng giờ thấy hơi gầy.
Thấy mắt nó đỏ lên. Người ta đi né sang, cúi đầu ngồi vào cái ghế trog góc nhà. Rút điếu thuốc định châm.
– Tâm lấy cồn ra cho Hân nó kiểm tra vết thương cho thằng kia đi. Khéo nhiễm trùng rồi.
Nó ngập ngừng nhìn Tâm.
– để anh làm cũng được.
– thôi. hân nó cẩn thận. Nhà nó bán thuốc. Nó biết.
Tâm đi vào mang cái túi y tế ra. Ngập ngừng. Nó đưa tay đón.
– đưa đây.
– nhưng mà…
– ko sao đâu.
Nó nói chắc chắn.
– còn anh Thắng…
– tao ko làm gì có lỗi vơi anh ấy đâu. Mày đừng lo.
Nó cầm cái túi đứng lên bước lại cái ghế. Việt ngẩng lên nhìn nó mắt tròn xoe.
– để vệ sinh vết thương đi.
-không… Không… Cần đâu. Khỏi rồi mà.
– nhìn nó chảy máu như thế. Có khi nhiễm trùng.
Nó ngồi xuống. Mở cái túi. Lấy ra bông và cồn. Vịêt nhìn nó. Rồi cởi áo ra. Ở trần để nó lau.
Vết thương ko chịu vệ sinh đã đỏ lên. Và sưng. Nó chấm tí bông vào cồn rồi xoa. Viết xót nên cau mày.
– xót không?
– ko sao.
Nó vừa lau vừa thổi. Nhớ lại ngày xưa tên này đi đá bóng cũng chảy máu chân. Nó lâu mà cũng thổi. Lúc ấy vừa thổi vừa bị hôn. Cho dù giận mà thấy vui lắm. Giờ thì mọi thứ đã xã rồi. Cả hai cùng gượng gạo.
– nếu ngày trước anh không sai thì giờ chúng ta cũng hạnh phúc như nhà Long rồi. Anh xin lỗi.
Nó ngẩng lên nhìn Việt xót xa. Nước mắt rưng rưng. Cúi xuống để nó rơi chứ ko dám cho Việt biết. Hắn ta cũng qua đi giấu giọt nước mắt của mình.
– đừng nhắc đến nữa. Nó đã là quá khứ rồi. Giờ hãy sống vì gia đình. Vì hai đứa nhỏ.
– uh
Việt trả lời ngắn gọn.
– đừng chơi bạc nữa. Tại sao lại chơi như vậy.
– chán đời thì chơi đi.
– anh phải có trách nhiệm với con, với cô ấy chứ. Đã lấy nhau về rồi cơ mà.
– anh ko nghe em nữa đâu. Anh mệt mỏi lắm rồi.

– kệ anh.
Việt nói cùn. Nó cau mày. Muốn nói cho hắn 1 trận mà lại thôi. Trách nhau làm gì nữa. Giờ hắn cũng khổ lắm rồi.
– thôi. Vợ chồng là cái duyên. Giờ về nhà. Ko vì cô ấy thì vì 2 đứa nhỏ. Đừng chơi nữa.
– uh
Việt lại cốc lốc. Nó thở dài. Băng lại vết thương.
– ăn gì chưa?
– em ăn gì chưa?
– muộn rồi. Ko muốn ăn nữa.
– hay chút nữa đi ăn rồi về.
– ko cần đâu.
– em sợ anh kia bí et đi với anh à?
– ko… Người ta lớn rồi. Biết suy xét lắm.
– uh… Người ta là giảng viên đại học mà
Việt cười buồn.
– là giảng viên hay gì ko quan trọng. Là người ta biết cái gì nên hay ko nên. Ng ta biết nghĩ cho ng khác.
– anh ko biết nghĩ. Anh chỉ nghĩ cho anh thôi.
Việt buồn buồn thở dài.
– thì mới ra nông nỗi này.
Nó đứng lên.
– nhớ uống thuốc vào ko nhiễm trùng đấy.
– em đi đâu?
– đi về.
Long đi ra nhìn nó.
– hay Hân vào ngủ với Tâm một hôm cho vui.
– thế làm kì đà nhà Long à.
– thì nghỉ ôm một hôm có sao đâu.
– thôi em về. Mai còn đi làm.
Long gật đầu.
– vậy để anh chở nó về rồi đưa em về.
Long biết nhà chúng nó gần nhau nhưng cũng biết ý là ko để nó chở Việt về.
Nó đi ra xe, Long cũng dắt xe ra, Việt ngập ngừng ngồi sang xe Long, tiếc nuối nhìn sang nó.
Nó đi chậm trước hai người đàn ông. Long ko dám đi song song vì sợ nó ngại. Về đến đầu ngã rẽ. Long nói to.
– Hân đi về nhà luôn nhé.
– vâng
Long lái xe theo nó đến tận cửa. Nó xuống xe.
– thôi anh về đi. Em vào nhà.
– ừ. Mở cửa vào đi rồi anh về.
Long cũng cẩn thận. Nó mở cửa dắt xe vào Long mới phóng đi.
Người đàn ông ngồi phía sau chỉ im lặng nhìn nó ,ko nói thêm lời gì. Nó thấy lòng buồn. Thương cho một mối tình đẹp. Mà cũng tiếc cho người đàn ông nó từng cho là tất cả giờ lại lựa chọn những mệt mỏi vào người.
Nếu như chúng nó lấy nhau. Ko biết họ có tồi như vậy ko nữa. Không biết có phải vì người vợ khiến họ ko còn động lực hay môi trường khiến họ sa ngã. Điều đó thật sự là căn nguyên của những rắc rối này.
bản thân là phụ nữ ai cũng ích kỉ hết. do vậy, nó rất tế nhị khi tiếp xúc với Việt. nó không muốn gây hiểu lầm. nhưng nghe nói… cô vợ Việt rất đanh đá… đến mẹ chồng còn dám chả lại thì không biết, nếu như cô ta biết hôm nay nó đi tìm Việt về, thì mọi chuyện sẽ ra sao.
mong ràng chuyện này đừng lộ ra ngoài. nếu không… không chỉ cô ta… mà nó cũng chưa biết phải nói với ông thầy sao cho phải.
nghĩ đến đó thì cánh cổng nhà nó cũng rung lên ầm ầm. Tiếng nói bắt đầu oang oang.
– con kia… Mày ra đây. Ra đây ngay cho tao.
nó chỉ nghe giọng the thé đấy thôi đã biết. nó khẽ rùng mình. trong đời … chưa bao giờ trải qua cảm giác bị đánh ghen… đúng là nó… dại một lần… hại một đời rồi… nó phải sao đây.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN