Những Truyện Ngắn Của Sứ - Yêu Là Đau. Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Những Truyện Ngắn Của Sứ


Yêu Là Đau. Chương 1


Có một đôi nam nữ tay trong tay, trước mặt họ là một cô bé xinh xắn đang ngồi trên xe lăn và đang rơi nước mắt nhìn…  Người con trai lên tiếng nói
     \”Hi Hi, anh chẳng còn yêu em rồi…xin em đừng đến tìm anh nữa\”
vừa dứt câu thì anh ta cùng người con gái bên cạnh quay lưng đi một cách lạnh lùng.  Cô bé tên Hi Hi ấy đã kịp giữ tay anh ta lại và nghẹn ngào nói
     \”Anh, đừng bỏ em…em thật sự rất cần anh mà\”
anh ta không chút thương xót vẫn lạnh lùng giật mạnh tay cô bé ra.

Vì muốn níu kéo người mình yêu thêm một lần nữa mà nó đã không cẩn thận bị ngã xuống đất, trong lúc vụt mất bàn tay anh ta nó có cảm giác được tình cảm lâu nay của cả hai chẳng còn, tình cảm ấy đã tan vỡ mất rồi.

Anh ta thấy rõ và biết rõ rằng nó chẳng thể nào tự mình đứng dậy được nhưng anh ta vẫn lạnh lùng quay lưng đi, mặc cho nó vừa khóc vừa gọi tên anh ta thế nào thì anh ta vẫn bước đi chẳng thèm quay lại nhìn nó, dẫu chỉ một lần…

Ba năm sau, tại một tiệm bánh ngọt.  Bên cạnh cửa sổ có một cô gái khoảng 20 tuổi vô cùng xinh xắn với một mái tóc mây đang nhẹ nhàng bay bay trong gió.  Những người đi ngang qua cũng khẽ lắc đầu và nhìn nó với ánh mắt thương tiếc, họ thương tiếc cho một người xinh xắn như nó lại mãi mãi ngồi xe lăn.

Hi Hi nó đã nghe hết những gì người ta nói về mình nhưng mặt kệ họ nó cứ thản nhiên ngồi đọc sách, vì miệng đời mà ai muốn nói thì mặt họ.

Từ trong căn bếp có một chàng thanh niên mang khuôn mặt thanh tú tên Minh Long bước ra, tính lấy đồ nhưng vô tình trông thấy một nụ cười tỏa nắng. 

Hi Hi đang cười tươi khi nhìn thấy mấy đứa trẻ đang hôn nhiên chơi đùa cùng nhau, lúc này trông nó thật dịu dàng nhưng lại có chút gì đó gọi là cô đơn. 

Minh Long, giây phút này không hiểu sao lại có chút rung động, điều mà suốt mấy năm qua anh chằng thể cảm nhận được, có lẽ hình ảnh của nó ngồi xe lăn khiến cho anh nhớ một người nào đó trong quá khứ xưa cũ kia.

Một binh sữa tươi bằng thủy tinh trong suốt đang khẽ rót vào tách cà phê đen không đường của nó và một giọng trầm ấm bỗng nhiên vang lên.
\”Cà phê đen đắng lắm chẳng hề hợp với người có nụ cười xinh đẹp như cậu đâu\”

Nó thoáng ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn, nó đã thấy một ánh mắt đầy tự tin lẫn dịu dàng, ánh mắt này không phải ai cũng có. Nhưng sao nó lại có thể gặp được hai người con trai có ánh mắt đặc biệt này thế nhỉ ?

Minh Long và nó im lặng nhìn nhau mà trong lòng lại đều nhớ đến một người nào đó trong quá khứ.
\”Ào…ào…\”- một cơn mưa to bất ngờ đến lại vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ riêng của Minh Long và nó, cả hai ngạc nhiên xoay đầu qua cửa sổ bên cạnh. Nó buột miệng hỏi
\”Nãy trời còn đẹp lắm mà sao tự nhiên lại mưa thế này\”
Minh Long quay lại nhìn và cười mỉm.
\”Chắc do tớ, trước giờ tớ đến đâu thì mưa sẽ đến đó à. Tớ xin lỗi vì đã làm mất bầu trời đẹp của cậu nhé\”

Hi Hi nghe vậy thì liền thoáng ngạc nhiên, không phải nó tin những gì người con trai đang ở trước mặt mình nói là thật, mà chỉ là nó không ngờ trên đời này lại có người bịa chuyện vui như vậy.

nó chưa kịp nói gì thì Minh Long đã lên tiếng nói
\”Để tạ lỗi với cậu thì tớ sẽ mời cậu ăn bánh, đợi tớ chút nhé\”
nói xong anh liền quay lưng đi vào trong.

Hi Hi vốn là một cô gái lạnh lùng không quan tâm đến người khác lắm nên chẳng hề bận tâm đến anh, ung dung quay trở lại với cuốn sách trên tay mình. Rồi sau đó nó sẵn tay cầm tách cà phê đen trên bàn lên uống, vừa uống vào miệng một ngụm nhỏ thì nó đã mở to đôi mắt, tách cà phê đen không đường của nó từ khi nào thành cà phê sữa thế này. Vị đắng của cà phê với vị ngọt của sữa tươi hoà tan vào nhau trong miệng khiến cho nó có cảm giác thích thú khó tả, nó khẽ cười, hình như đã rất lâu nó không có cảm nhận được vị ngọt ngào này rồi.

Hi Hi đặt cuốn sách mình đang đọc xuống bàn và từ từ nhắm mắt lại để hưởng thức tách cà phê sữa cùng tiếng mưa, cảm giác trong nó giờ quả thật rất tuyệt.

Và rồi tiếng nhạc bỗng nhẹ nhàng vang lên và mùi hương thơm của bánh ngọt bay vào mũi một người. Theo phản ứng tự nhiên nó khẽ mở mắt ra nhìn, trước mặt nó bây giờ một dĩa bánh kem dâu với thái độ chân thành của một ai kia.

Lại thêm một lần bốn mắt khẽ chạm vào nhau giữa không trung, trong lúc ấy Minh Long và nó tưởng như chỉ nhìn thấy đối phương mà thôi chẳng còn một ai khác, dẫu đang có nhiều người qua lại. Hình như chẳng ai nỡ phá hủy bầu không khí lãng này, cả hai đều im lặng nhìn nhau.

\”Này, cậu là ai?\”
nó bỗng lên tiếng hỏi.  Câu hỏi của nó khiến người con trai bật cười, ừ nhỉ từ nãy giờ anh vẫn chưa tự giới thiệu về mình.
\”À xin lỗi tại tớ quên. Xin chào tớ tên Minh Long, là phục vụ đẹp trai nhất của tiệm bánh này\”
Minh Long ngồi xuống đối điện với nó và vui vẻ nói.
nó không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ở đâu ra người tự tin đến thế chứ ?
\”Vậy ra khỏi tiệm này cậu đâu còn đẹp trai nữa đâu\”
nó tinh nghịch nói. Minh Long nhìn và cười mỉm.
\”Ừ nhỉ…thế khi tớ ra khỏi tiệm thì sẽ là người xấu nhất rồi…huhu\”
nó khẽ lắc đầu và bật cười.

Minh Long không phải là kẻ miệng lưỡi mang ý xấu, mà chỉ đơn giản là anh muốn chọc nó cười tươi và chỉ muốn được làm bạn với nó thôi.
\”Nè, cậu tên gì thế?\”
Minh Long đẩy dĩa bánh kem lại gần nó và hỏi.
\”Tớ tên là Hi Hi, rất vui được làm quen với cậu\”
nó vui vẻ trả lời. Chính bản thân nó không biết tại sao mình lại bỗng nhiên cởi mở với người vừa mới quen được 30 phút như Minh Long nữa, chỉ biết rằng với Minh Long nó có cảm giác thân thiết mà thôi.

Lúc này Minh Long buông chiếc điện thoại trong tay xuống bàn để tiếng nhạc càng vang rộng và khiến bầu không khí trở nên lãng mạn hơn.

Đã năm giờ chiều và tiệm bánh cũng phải dóng cửa rồi mà trời vẫn chưa tạnh mưa nữa, một mình nó lăn xe ra ngoài.
\”Sao hôm nay mưa suốt vậy ta\”
trong lúc nó đang không biết sao về nhà thì Minh Long từ sau bước đến hỏi
\”Nhà cậu ở đâu để tớ đưa cậu về\”
nó nhẹ quay đầu và nói
\”Không cần đâu, để tớ gọi điện thoại cho anh tớ đến là được rồi\”
Minh Long cúi người hơi thấp xuống và nhẹ nhàng hỏi.
\”Hi Hi, bộ cậu cảm thấy tớ là người xấu, không muốn làm bạn với tớ hả?\”
nó vội lắc đầu.
\”Không phải thế?\”
Minh Long nhìn và nở nụ cười hiền hậu.
\”Nếu đã là bạn thì cứ để tớ đưa cậu về nhà đi\”
không hiểu sao nó lại không có cách nào từ chối được với ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hậu kia của anh,  nó khẽ gật đầu.
\”Thôi được rồi…nhưng để tớ gọi nói với anh tớ một tiếng, vì hồi sớm anh ấy đưa tớ đến\”
Minh Long dùng tay xoa nhẹ đầu nó và cười mỉm.
\”Ừ cậu gọi đi, tớ đi bắt xe\”
nói xong anh cầm ô bước ra ngoài bắt xe…

Sau gọi điện thoại xong nó ngước mặt lên nhìn ra ngoài đường thì trông thấy trong màn mưa có người con trai đang đứng bắt xe nhưng tất cả xe đều lướt qua anh một cách vội vàng, trời đang mưa lớn thế khó bắt được xe cũng bình thường thôi. 

Giờ nó mới nhìn kỉ Minh Long, anh đang mặc áo sơ mi màu hồng nhạt với quần jean, mái tóc đen bóng được chãi gọn gàng, trông anh khá đẹp trai.

Cuối cùng cũng có một chiếc xe taxi chịu dừng lại, Minh Long vui mừng chạy vào nói
\”Hi Hi, có xe rồi\”
rồi anh bước đến gần nó hơn và hỏi khẽ
\”Cho tớ bế cậu lên xe nhé, được không?\”
nó do dự ít lâu, nhưng rồi nhẹ gật đầu.
\”Được…vậy….làm phiền cậu…\”
Minh Long khẽ bật cười, rồi anh nhẹ nhàng bế nó lên.
hai tay nó thì theo phản ứng tự nhiên ôm lấy cổ anh và ngã đầu vào lồng ngực của anh.
lúc chạm vào nhau cả hai đều đỏ mặt và hai trái tim đều đập nhanh hơn.

Vì sợ nó bị ướt nước mưa nên lúc ra xe Minh Long cố ý ôm chặt nó vào người mình hơn, muốn dùng thân mình che chở cho nó. Anh nào biết hành động nhỏ này đã khiến cho người con gái đang trên tay mình thấy ấm lòng biết bao, dẫu đang ở trong mưa gió lạnh.

Sau khi cẩn thận đặt nó lên xe thì Minh Long quay lại lấy chiếc xe lăn để sau taxi, rồi vội vàng lên xe ngồi kế bên nó với nụ cười tươi. Nó nói địa chỉ nhà mình với bác tài xế xong thì nhẹ nhàng quay qua nhìn.
\”Long, cậu bị ướt hết rồi kia\”
nó lo lắng lấy chiếc khăn tay từ túi xách ra lau cho Minh Long khi nhìn thấy cả người anh đều bị ướt.

Động tác lau của nó quá dịu dàng và vẻ lo lắng của nó, thật khiến ai kia không thể làm chủ được con tim mình.

Vô tình ngước mắt lên nhìn thì nó lại thấy Minh Long đang nhìn chằm chằm mình, nó khẽ rút tay lại.
\”Tớ xin lỗi…tại tớ lo…cậu sẽ bị cảm lạnh…\”
Minh Long nhẹ lắc đầu
\”Tớ không sao…cảm ơn cậu nhé Hi Hi…\”
cả hai bỗng nhiên đều ngại ngừng, mất tự nhiên một chút.  

Rồi chiếc taxi chạy qua công viên thành phố thì Minh Long để ý thấy nó quay qua chỗ khác và nó nhắm chặt đôi mắt long lanh của mình lại, hình như nó sợ nhìn thấy công viên ấy thì phải? Anh lên tiếng hỏi
\”Hi Hi, cậu sao vậy, bộ cậu thấy không được khỏe ở đâu à\”
nó khẽ mở mắt ra nhìn anh và nhẹ lắc đầu.
\”Không phải…tại gió lớn quá thôi\”
Minh Long cười mỉm và nói
\”Để tớ giúp cậu dóng cửa kính lại\”
rồi anh nghiêng người qua với tay dóng cửa kính xe lại giúp nó.

Bên ngoài trời đang mưa lớn vẫn chưa tạnh nhưng sao trái tim hai người nào đó bất chợt thấy ấm thế ? 

Nó bỗng nhiên lên tiếng hỏi
\”Tớ nghe giọng cậu hình như không phải là người ở thành phố này hả Long\”
Minh Long nhẹ gật đầu
\”Ừ tớ từ Đà Lạt xuống\”
anh do dự nhìn nó một hồi, rồi hỏi khẽ
\”Tớ có thể hỏi cậu một việc không Hi Hi\”
nó nhẹ nhẹ gật đầu.
\”Được, là việc gì ?\”

\”Tại sao…cậu…lại bị…như thế?\”
Minh Long lắp bắp hỏi. Anh chẳng có ý gì khác,  đơn giản muốn biết tại sao một cô gái xinh xắn như nó lại phải ngồi xe lăn như thế thôi.
\”À trong một vụ tai nạn thôi. Bác sĩ đã nói chân tớ không thể nào như xưa lại được nữa\”
nó trả lời một cách tự nhiên nhất. Thật ra câu hỏi này không biết có bao nhiều người hỏi rồi, lần nào nó cố bình tỉnh trả lời nhưng ánh mắt nó lại chẳng biết nói dối.

Và Minh Long đã nhận ra được nỗi buồn trong ánh mắt của nó, anh dùng tay xoa đầu nó và nói khẽ
\”Hi Hi, từ giờ cậu không cần phải cố gắng mạnh mẽ như thế nữa, giờ đã có tớ rồi tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa đâu, tớ sẽ luôn bên cậu khi cậu cần\”
phút giây ấy anh đã thật sự nói những lời đó và thật lòng muốn bên cạnh, sẻ chia buồn vui cùng nó không để nó một mình nữa…
*************hết chương 1*************
Đọc tiếp nhé

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN