Niên Hàn Nặc Tuyết - Chương 3: Quá khứ và hiện tại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Niên Hàn Nặc Tuyết


Chương 3: Quá khứ và hiện tại


Niên Tuyết bước xuống xe mới nhớ ra mình đã để quên tập ở trạm xe buýt. Nhìn vào đồng hồ trong điện thoại thấy bây giờ đã gần năm giờ nên không thể nào bắt xe quay lại đó lấy lại tập được. Cô xoay người đi về nhà sau đó lại nhăn mày đứng lại và suy nghĩ.
Cô đã chết đi và sống lại ở tuổi mười bảy, là cái tuổi có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa cô muốn tìm con người bí ẩn đã nhắn tin cho cô suốt hai năm cô trốn tránh xã hội. Cô nhớ mẹ bí mật quen một người đàn ông giàu có suốt ba năm và đến khi cô mười bốn tuổi vợ ông ta biết được, liền kêu người đến phá nhà và không ngừng đánh đập mẹ cô.
Lúc đó cô mới đi học về, thấy cảnh trước mắt liền hoảng hốt xông vào mà bao che cho mẹ khiến bản thân cũng bị liên lụy. Cho đến khi nghe ai đó nói cảnh sát gần đến, họ vội đứng dậy và bỏ chạy, ngoại trừ người đàn bà được mấy người kia gọi là phu nhân.
Cô câm hận đưa mắt nhìn bà ta, người phụ nữ được gọi là phu nhân quay lại nhìn cô và lên tiếng: “Tôi xin lỗi.” Sau đó rồi quay lưng bước đi. Hai bàn tay của Niên Tuyết gần như nắm chặt lại thành nắm đấm nhưng rồi cũng buông lỏng.
Cô dìu mẹ vào nhà, vừa thoa thuốc vừa nói: “Mẹ, con không trách.”
Mẹ cô ôm chầm lấy và khóc: “Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý. Mẹ chỉ muốn cho con có một cuộc sống tốt nhưng khi nhìn vào ông ấy, mẹ lại nhớ đến ba con. Tiểu Niên, mẹ rất nhớ ba con.”
Trong tai cô toàn nghe tiếng khóc của mẹ, tiếng mẹ tự trách bản thân và tiếng nói tha thiết khi nhắc đến người cha quá cố của mình. Đến năm tháng sau, mẹ cô tự tử bằng thuốc trừ sâu. Một cái chết đau đớn và gây ám ảnh đến cuộc sống kiếp trước của Niên Tuyết.
Cô cười thầm, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, cả cô và mẹ đều không muốn chết tự nhiên mà phải tự giải thoát mình bằng cách tự tử. Mẹ cô chết vì nỗi nhớ chồng và sự ô nhục. Còn cô, cô chết để muốn làm lại từ đầu.
Nhưng Niên Tuyết không ngờ mình lại quay về tuổi mười bảy. Trước mắt cô là Vương Tiểu Hải vui vẻ và không hận thù cô như trước, Quan Văn Quân trước mắt là chàng trai mang hương vị tuổi trẻ chứ không phải là người đàn ông lạnh lùng. Không còn vụ bắt cóc và cưỡng hiếp, không còn vết sẹo trên tay Tiểu Hải làm cô day dứt mãi trong lòng.
Bây giờ cô đã có tất cả, hai người bạn mà mình yêu quý nhất nhưng chỉ tiếc là cô không còn gia đình. Đến đó, mắt cô ướt đi làm chú ý đến mọi người xung quanh. Thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng im, đuôi mắt ướt ướt làm nên vẻ đẹp khiến mọi người vừa đau lòng vừa xót xa.
Cô tiếp tục bước đi theo trí nhớ của mình. Về đến ngôi nhà mà mẹ và ba cô để lại, tim cô chợt dâng lên cảm giác nhớ nhung vô cùng. Ở kiếp trước, trong giây phút bồng bột cô đã bán căn nhà đầy những kỷ niệm của gia đình và bắt đầu một cuộc sống tại một khu chung cư khác.
Cô nhất thời ngừng lại và nhìn ngôi nhà trước mặt mình mà nghĩ không biết bản thân mình đã đến nơi từ bao giờ. Trước mắt là ngôi nhà không quá lớn và cũng không quá nhỏ, đủ cho một gia đình ở, bên cạnh còn có một mảnh vườn nhỏ. Mẹ cô lúc còn sống nói rằng đây là ngôi nhà đã se duyên cho ba và mẹ gặp nhau.
Nghe bà ấy kể rằng lúc đó bà chỉ là sinh viên nghèo vừa mới lên thành phố A và thuê được một chỗ ở khá rẻ, chỉ bất tiện nhất đó là ngôi nhà chung dành cho sinh viên nam nữ. Tuy giá rẻ nhưng chỗ ở của nó rất xa trường đại học nên ít ai biết được, mẹ cô lúc nhận ra thì cũng đã muộn.
Ở đó một hai ngày mới phát hiện trong nhà còn một người con trai khác nữa. Thế là ngôi nhà này chỉ có hai người ở, hơn nữa là nam và nữ, không thể nảy sinh tình cảm là không được. Sau khi hai người kết hôn đã mua lại căn nhà này, đến thời của cô thì sẽ cho cô thừa kế.
Khi còn nhỏ, nghe bà kể lại làm Niên Tuyết liên tưởng đến những câu chuyện ngôn tình thường nghe mọi người trên trường kể. Vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thật kỳ diệu, không ngờ trên đời lại có những chuyện này xảy ra.
Cô mỉm cười rồi mở cửa vào nhà, bên trong nhà không quá nhiều đồ tân trang hiện đại nhưng cũng không thiếu bất cứ thứ gì. Về phần tiền nhà thì mẹ và ba trước khi chết đều có một khoản tiền tiết kiệm khá lớn, vì là con của hai người nên đều chuyển hết qua cho cô. Nhưng Niên Tuyết không màng gì đến số tiền đó, còn tiền nhà thì ba mẹ của Quan Văn Quân thay phiên nhau trả. Họ nói rằng hồi thời niên thiếu, Niên Dạ Hằng tức là ba cô đã giúp ông nên bây giờ phải trả nợ.
Niên Tuyết đặt cặp vào ghế ngồi và nhìn lên bàn thờ của ba và mẹ.
“Ba mẹ, con về rồi.”
Đứa con bất hiếu của ba mẹ đã trở về. Kiếp trước con quá ngông cuồng, không để ý những kỷ niệm của căn nhà này mà bán nó đi. Con xin lỗi, thực sự xin lỗi ba mẹ!
Cô không khóc nhưng mắt và mặt đều đỏ hết cả lên, bởi vì Niên Tuyết đang nhịn để nước mắt mình không rơi thêm một lần nữa. Cô muốn cho hai người thân duy nhất của mình thấy một Niên Tuyết mạnh mẽ và hiện tại đang sống rất tốt. Nếu kiếp trước hai người biết cô đã tự giết bản thân thì họ sẽ không bao giờ được yên nghỉ.
Trong lúc cô đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Niên Tuyết bắt máy nghe một giọng nói quen thuộc.
“A Tuyết, dì vừa nghe Văn Quân nói nói rằng con bị ngất nên thầy cho về, vẫn đang trên đường về nhà đúng không?”
Là mẹ của Quan Văn Quân, Quan Hy Phượng.
Niên Tuyết mỉm cười đáp: “Vâng, con đã về nhà rồi!”
Người bên kia nói giọng trách yêu cô: “Tại sao không kêu Văn Quân về cùng, lỡ may có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao.”
“Con không sao, lỡ như thầy có việc tìm anh ấy mà không thấy thì sợ rằng anh ấy sẽ bị mắng mất.”
Quan Hy Phượng từ trong điện thoại vui mừng nói: “À hôm nay dì mới từ thành phố B về, có mua một vài món đặc sản. Hay bây giờ con qua nhà dì lấy về một ít về ăn, sẵn tiện ăn cơm nhà dì luôn.”
Niên Tuyết vừa gật đầu vừa nói: “Vâng, con sẽ qua ngay đây.”
Kết thúc cuộc trò chuyện nhưng Quan Hy Phượng vẫn không quên nói một câu: “Nhớ đi đường cẩn thận nhé!”
Cô buông điện thoại xuống và để nó trên bàn. Cô thở dài và suy nghĩ xem tại sao kiếp trước dì Quan lại qua đời. Dì Quan vốn là người vô cùng ham công tiếc việc, gia đình họ Quan cũng có chỗ đứng ở thành phố A. Hơn nữa là một người cuồng công việc thì làm gì có thời gian mà khám bệnh. Niên Tuyết đứng dậy thay đồ và vội vàng qua nhà Quan Văn Quân.
***
“A Tuyết! Đến rồi đó à, mau mau vào nhà đi.” Quan Hy Phượng nắm lấy tay Niên Tuyết và kéo vào nhà.
“Dì đang nấu canh rong biển và pasta mà con thích ăn, chờ dì một chút nhé!” Nói xong, bà đặt cô vào ghế khách và chạy vào nhà bếp.
Niên Tuyết ngơ ngác nhìn Quan Hy Phượng mỉm cười, sau đó lại nhìn người đàn ông trước mặt rồi cúi chào: “Chú Quan vừa mới công tác về ạ?”
“Chú Quan” mà Niên Tuyết vừa nhắc là Quan Hiên, bố của Văn Quân. Ông thấy vợ mình vội vàng kéo Niên Tuyết vào ghế ngồi rồi lật đật chạy vào bếp mà mỉm cười. Thấy Niên Tuyết chào mình, ông vui vẻ hỏi: “Nghe Văn Quân nói con bị ngất, không sao chứ?”
Nghe thấy sự quan tâm của Quan Hiên, cô cười vui vẻ: “Vâng, chỉ là hơi choáng nhưng không sao.”
Cô nhìn Quân Hiên, đường nét trên mặt có trẻ hơn so với hồi cô dự đám cưới của Tiểu Hải. Niên Tuyết có chút yên lòng.

Quan Hiên nhìn Niên Tuyết rồi cười hiền, đứa con gái trước mặt ông coi cô như đứa con thứ hai mà mình yêu quý: “Lát nữa chú sẽ kêu dì nấu cho con một ít đồ bổ.”
Niên Tuyết vội từ chối: “Không cần đâu ạ. Con khỏe hơn rồi, không cần phải làm phiền mọi người thế đâu.”
Ông rót trà vào hai chiếc ly rồi đưa một ly qua cho cô, sau đó tự mình thưởng thức rồi cười vui vẻ nói: “Không phiền, không phiền chút nào. Đối với gia đình này, A Tuyết như một đứa con gái yêu quý của chú, không cần phải nói như vậy đâu.”
“Con…”Cô định nói nhưng Quan Hiên lại ngắt lời.
“Từ khi Dạ Hằng và Tiểu Cát mất, chú đã hứa sẽ chăm sóc con như con gái chú. Hai nhà vốn đã rất thân, bây giờ con như là một thành viên trong gia đình này, con không cần gì phải ngại cả.”
Niên Tuyết im lặng. Quan Hiên nhìn cô mà cười nhẹ, sau đó cầm tờ báo lên đọc. Im lặng một lúc, cô đứng dậy và đi về phía phòng bếp: “Con vào giúp dì.”
Quan Hiên ừm nhẹ, khóe môi có chút cười nhẹ rồi ngồi đọc báo.
Tầm cỡ hơn năm giờ chiều Quan Văn Quân mới về nhà, hơn nữa lại dẫn bạn về nên cô và Quan Hy Phượng có nấu thêm vài món. Lúc vào bàn ăn cô mới để ý đến bạn của Quan Văn Quân, người này hình như là học trưởng mà kiếp trước lúc tặng hoa cưới bị cô từ chối.
Đang nói chuyện với Văn Quân anh ta phát hiện ánh mắt của Niên Tuyết nhìn liền quay nhìn cô, Niên Tuyết giật mình và quay đi chỗ khác. Thầm nghĩ đúng là anh ta rồi, cái người mà cô đã từ chối.
Cô ngồi im lặng ăn cơm thì nghe thấy Quan Hy Phượng hỏi Quan Văn Quân: “Tiểu Quân, con chuẩn bị thi vào trường nào?”
Anh do dự một hồi rồi ngập ngừng nói: “Trường E.”
Niên Tuyết giật mình, đưa mắt ngạc nhiên nhìn Quan Văn Quân.
Vừa mới nói xong, Quan Hy Phượng đập đũa xuống bàn: “Không được.”
Quan Văn Quân nghe vậy, buồn bực cãi lại: “Cảnh sát thì có gì sai hả mẹ.”
Quan Hy Phượng vẫn giữ nét mặt mặt bình thản và giọng điệu lạnh lùng: “Mẹ nói không được là không được.”
Niên Tuyết thấy Quan Văn Quân gần như tức giận liền cắt ngang cuộc đối thoại ngạt thở này: “Anh Văn Quân, ăn một ít rong biển đi.” Sau đó cô quay lại nói với dì Quan “Dì Phượng, con vừa nghĩ ra cuối tuần này con rất rảnh, hay là con và dì cùng đi dạo được không?”
Nghe thấy giọng làm nũng hiếm thấy của cô, Quan Hy Phượng lập tức chuyển tâm trạng thành vui vẻ rồi quay sang nói chuyện với cô. Còn Quan Văn Quân chỉ mỉm cười khổ sau đó ba người đàn ông cùng nhau nói chuyện.
Niên Tuyết vừa cười với dì Quan vừa nhìn xung quanh bàn ăn. Cô thầm nghĩ rằng kiếp trước bản thân mình ngu ngốc đến mức lại chấp nhận bỏ đi những cảnh hạnh phúc đến thế này.
Sau khi ăn và dọn dẹp xong, Niên Tuyết được Quan Hy Phượng cho một ít đặc sản lẫn thuốc bổ để bổ máu rồi nhờ Quan Văn Quân cùng với đàn anh kia đưa về nhà. Đi được một đoạn thì anh ta có chuyện nên chỉ còn lại hai người.
Nhà cô và Quan Văn Quân cách nhau hai con hẻm, không quá xa cũng không quá gần. Con đường lúc nà cùng có đèn sáng và rất an toàn nên có khi cô đi về một mình cũng không sao.
Niên Tuyết vừa đi vừa nhìn người bên cạnh, hỏi: “Anh vẫn còn nhớ chuyện quá khứ à?”
Quan Văn Quân gãi đầu: “Chẳng phải anh đã hứa rằng lớn lên anh sẽ kiếm được hung thủ đã giết cha em sao, làm sao anh có thể thất hứa được.”
Niên Tuyết chợt ngừng lại nhìn anh. Quan Văn Quân không thấy người bên cạnh đâu nữa, quay lại đằng sau thì thấy cô đang đứng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: “Sao thế? Anh nói sai sao.”
Niên Tuyết bỗng nhớ lại kiếp trước, khi Quan Văn Quân đã trở thành cảnh sát và dính vào vụ án lớn. Vụ án đó gây nên biết bao nhiêu thiệt hại về thể xác và tinh thần của anh, hơn nữa cũng vì vụ án đó mà gây nên sự tổn hại tình bạn giữa cô và Tiểu Hải.
“Anh không cần phải gượng ép mình như vậy. Em không trách anh nếu như anh không vào trường E nhưng em nghĩ việc anh làm cảnh sát rất nguy hiểm, hơn nữa anh cũng không cần phải tìm hung thủ đâu.”
Cô nghĩ nếu như anh Văn Quân tìm được hung thủ thì chắc chắn anh ấy sẽ rất sửng sốt khi biết hung thủ có quan hệ đến người đó.
Văn Quân nhăn mày: “Đến em cũng phản đối chuyện anh vào trường E.”
Niên Tuyết vội vàng giải thích: “Không, em không phản đối nhưng em nghĩ làm cảnh sát rất nguy hiểm, em không muốn anh…”
“Được rồi, không cần phải nói nữa đâu.”
Nói xong, Quan Văn Quân nắm lấy tay cô còn tay thì cầm đồ mà mẹ anh cho cô rồi kéo cô đi. Niên Tuyết cũng im lặng nhìn anh, sau đó lại trầm mặc.
Nếu như ở kiếp trước, Văn Quân nắm tay cô thì mặt cô đã ửng đỏ lên, tim thì đập như muốn nổ tung. Còn bây giờ thì trái ngược lại, có lẽ trong tim cô, tình cảm cô dành cho Văn Quân chỉ là anh trai yêu quý của mình mà thôi.
Thật may khi ở kiếp trước Niên Tuyết đã hết yêu Quan Văn Quân. Bây giờ cô chỉ tập trung vào việc thay đổi tất cả những việc ở kiếp trước và tìm chủ nhân của số điện thoại kia. Còn việc trả thù cho ba cô thì cô nghĩ chắc bây giờ hung thủ đang sống trong lo sợ khi biết được đứa con mình có quan hệ với cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN