Niên Hàn Nặc Tuyết - Chương 2: Điều không thể tưởng tượng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Niên Hàn Nặc Tuyết


Chương 2: Điều không thể tưởng tượng


Trong giấc mơ hằng ngày Niên Tuyết thường thấy, là những bóng ma u ám và không có một ánh sáng. Lúc cô chìm vào giấc ngủ là lúc cô tuyệt vọng và khát khao được một cuộc sống bình thường nhất.
Niên Tuyết bất ngờ tỉnh dậy rồi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cô hoảng hốt nhìn xung quanh rồi bước xuống, đột nhiên có ai đó nắm lấy tay của Niên Tuyết và nói: “Cậu tỉnh rồi, may quá!”
Niên Tuyết quay lại nhìn thấy Vương Tiểu Hải đang cầm tay mình, gương mặt có gì đó trẻ hơn Vương Tiểu Hải mà cô đã gặp trong hôn lễ. Không xinh đẹp như trong hôn lễ nhưng mộc mạc đáng yêu theo kiểu nữ sinh, trên người mặc đồng phục của người nhìn cô. Trong mắt của Vương Tiểu Hải không có hận thù mà là vui mừng và một chút khó hiểu.
Niên Tuyết hoảng hốt quay lại hỏi Vương Tiểu Hải: “Tiểu Hải, cậu không còn hận tớ nữa rồi sao?”
Vương Tiểu Hải nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, Niên Tuyết cảm thấy kỳ lạ rồi bất ngờ cầm tay của Vương Tiểu Hải lật lên. Bên trong tay không có một vết sẹo nào làm bản thân Niên Tuyết trở nên khó hiểu.
Cô vội vàng tìm gương và nhìn bản thân mình. Trước mặt của Niên Tuyết hiện lên một thiếu nữ trẻ trung và đầy sức sống chứ không như Niên Tuyết luôn tuyệt vọng, tự ti với bệnh của mình. Đôi mắt không còn u sầu, tối tăm mà thay vào đó là sự trong sáng và vui vẻ. Da dẻ không còn nhợt nhạt, tái xanh như trước. Trên người khoác lên một bộ đồng phục khi cô còn học trường phổ thông A.
Niên Tuyết nhìn bản thân mình trong gương như là một con người xa lạ, một con người đã biến mất hoàn toàn sau khi sự kiện hai năm về trước kết thúc. Cô quay lại nhìn Vương Tiểu Hải, cô gái trước mặt cô như là một nữ chính thiếu may mắn và không được xinh đẹp nhưng lại được mọi người yêu quý. Đôi mắt của cô gái đó không còn nhìn cô bằng sự hận thù làm cho gánh nặng trong cô càng thêm đau khổ.
Vương Tiểu Hải càng thêm khó hiểu, cô bước đến Niên Tuyết lo lắng hỏi: “Không sao chứ? Chẳng lẽ đau bụng đến mức mất trí nhớ à?”
Cô nhìn Vương Tiểu Hải đang nhìn mình một cách khó hiểu, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi lén lút liếc qua tấm lịch được đặt trên bàn của giáo viên y tế. Niên Tuyết bất động, cô vừa quay lại quá khứ lúc cô chỉ mới mười bảy tuổi.
Đó là năm cô và hai người kia vẫn còn chơi chung với nhau nhưng sau khi đến đại học năm thứ ba, cô đột nhiên thay đổi và khiến mối quan hệ của ba người trở nên khó hiểu. Đến khi hai mươi lăm tuổi thì quan hệ trở nên gay gắt hơn và trở nên tan vở, sau đó Niên Tuyết trốn tránh trong sự hèn nhát.
Niên Tuyết định hỏi Vương Tiểu Hải thì bất ngờ có dáng người bước vào, là Quan Văn Quân khi còn mười tám tuổi. Dáng vẻ và gương mặt trông trẻ hơn nhiều, không còn những nét nhăn trên đôi mắt mà thay vào đó là sự tinh anh, trẻ trung.
Người con trai đối diện của mang gương mặt của thiếu niên năng động, không giống như người cô đã cách đây hơn một tuần. Bây giờ cô mới biết rằng đã từng có một Quan Văn Quân năng động và yêu đời như thế. Bất giác trên đôi mắt cô rơi đầy lệ khiến cho Quan Văn Quân và Vương Tiểu Hải hoảng hốt.
Đôi mắt cô đầy lệ nhìn về phía Vương Tiểu Hải rồi ôm lấy Tiểu Hải, Niên Tuyết òa khóc thật lớn, khóc đến cạn nước mắt thì thôi.
Khóc đến mấy phút sau Niên Tuyết mới giả vờ lấy lý do mình nằm mơ khiến Vương Tiểu Hải và Quan Văn Quân cười đến mức nước mắt cũng phải chảy ra.
Sau đó Quan Văn Quân vẫn cảm thấy buồn cười nhìn Niên Tuyết: “Đúng là, chỉ có mơ thôi cũng khóc, ngốc hết sức!”
Vương Tiểu Hải cũng tiếp lời thay hắn: “Đại mỹ nhân, lần đầu tiên tớ thấy bộ dạng khóc òa lên như trẻ con của cậu đúng thật là may mắn nha.”
Niên Tuyết nhìn bọn họ thay nhau chọc đến không ngừng nghỉ mà môi nở một nụ cười hạnh phúc nhất. Bản thân của cô cũng không thể tưởng tượng được rằng cô có thể trở về thời niên thiếu của mình rồi nhìn thấy cảnh tình bạn của họ vẫn không rạn nứt khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Trước mặt cô là Quan Văn Quân khi mười tám và Vương Tiểu Hải khi mười bảy, đây là giai đoạn tình bạn của bọn họ trở nên gắn kết. Niên Tuyết tự mình suy nghĩ nếu đã trọng sinh về độ tuổi này thì nhất định phải tránh những điều xảy ra trong tương lai mà cô đã trải qua.
Trong lúc Niên Tuyết còn đang ngồi bay bổng với những suy nghĩ thì Vương Tiểu Hải nói với Quan Văn Quân: “Em xuống xin phép thầy để Tiểu Tuyết được về, còn anh ở lại canh chừng cậu ấy nhé.”
Quan Văn Quân trả lời: “Ừm.” Rồi nhìn Vương Tiểu Hải rời đi, sau đó lại hỏi Niên Tuyết.
“Hôm nay mẹ anh về bảo em đến nhà anh ăn cơm”
Niên Tuyết gật đầu, Quan Văn Quân sẽ không biết rằng khi hắn lên đại học năm thứ hai thì mẹ anh mất một cách đột ngột, trong lúc tuyệt vọng thì có Vương Tiểu Hải ở bên cạnh an ủi khiến trái tim đang bị tổn thương lại rung động.
Quan Văn Quân khó hiểu nhìn Niên Tuyết, cảm thấy cô gái trước mặt mình không giống với ngày thường: “Nữ hán tử, anh cảm thấy em không giống ngày thường chút nào.”

Niên Tuyết chợt dạ: “Nào có, chẳng qua đến ngày nên em cảm thấy không được thoải mái thôi.”
Mặt Quan Văn Quân đột nhiên ửng đỏ lên, cô cảm thấy buồn cười rồi đứng dậy: “Tiểu Hải vừa nói sẽ xin phép thầy cho em nghỉ cho nên em đi về đây.”
Cô đứng dậy vơ lấy chiếc cặp Tiểu Hải mang xuống lúc cô ngất rồi bước ra khỏi cửa nhưng lại dừng lại bởi giọng của hắn: “Đợt đã, để anh lấy cặp rồi đưa em về.”
Niên Tuyết lắc đầu: “Không cần đâu, hôm nay em muốn đi một mình.”
Cô tạm biệt Quan Văn Quân rồi bước đi ra khỏi cổng trường. Quan Văn Quân nhìn bóng lưng của Niên Tuyết, trong mắt đầy lo lắng và khó hiểu nhìn cô.
Niên Tuyết bước ra khỏi trường rồi đi một vòng những nơi mà mình quen thuộc, quả thực tốt nghiệp hơn năm năm cô vẫn nhớ rõ những con đường mà cô và Vương Tiểu Hải lẫn Văn Quân đã đi qua.
Trong lúc cô nhìn khung cảnh lại thấy cảnh tượng ba người đang cười vui vẻ làm cô nhớ đến hai người bọn họ, môi cô nở lên một nụ cười. Cô ngắm những thân cây cao to trên đường này mà trong lòng nghĩ không ngờ trong hai năm nữa sẽ không còn những bóng cây này, thật tiếc!
Đi được một đoạn, cô cảm thấy khá quen với thân hình mười bảy này nhưng trong tâm hồn đã trải qua rất nhiều chuyện. Niên Tuyết đột nhiên nhớ đến người đã nhắn tin động viên mình xuống hai năm khi cô đang trong quảng thời gian gần như tuyệt vọng.
Lần cuối cùng khi nhắn tin cho người đó, trong ngực cô vừa đau vừa hối tiếc. Cả hai người đều quá tự ti với bản thân nên không thể gặp nhau, lý do hết sức ngu ngốc nhưng rất đúng với Niên Tuyết.
Cô tìm trong cặp mình và thấy chiếc điện thoại, thầm vui mừng rồi không do dự mà bấm số điện thoại kia. Hiếm khi Niên Tuyết có thể nhớ được số điện thoại của người lạ mặt, từ bé đến lớn chỉ nhớ được số điện thoại của Quan Văn Quân, Tiểu Hải và mẹ của Văn Quân.
Khi bấm sau, tay cô muốn ấn vào nút gọi nhưng lại do dự, cứ lỡ như mình gọi nhầm thì không sao nhưng khi coi đúng rồi thì hơi kỳ vì cô đang trở về mười năm trước của mình. Lúc đó hai người vẫn chưa quen biết gì.
Do dự được một hồi rồi Niên Tuyết nhắm mắt bấm vào nút gọi, đợi một lúc thì chẳng có ai nghe máy làm cô có hơi thất vọng một chút. Có lẽ cô đã nghĩ nhiều quá rồi.
Niên Tuyết đi vòng quanh khu phố xong rồi đi đến trạm xe buýt để về nhà. Nhà của cô và Quan Văn Quân gần nhau nên lúc nhỏ cả hai đều chơi với nhau rất thân, đến năm phổ thông thì có thêm Vương Tiểu Hải nữa là thành bộ ba.
Vương Tiểu Hải có gương mặt dễ nhìn, học lực lại vô cùng cao, điểm lúc nào cũng nằm trong top của trường nên được coi là học bá. Quan Văn Quân thì là nam thần bóng rổ, chiều cao một mét tám và gương mặt điển trai luôn hút mắt người nhìn.
Trong lúc ngồi đợi xe buýt cô đã mang tập vẽ trong cặp ra để giết thời gian. Niên Tuyết không nhớ bản thân mình đã bắt đầu tập vẽ khi nào nhưng lại nhớ về một giọng nói trầm, có chút ngây thơ đã thúc đẩy ước mơ của cô.
Niên Tuyết không nhớ gì về tuổi thơ của mình, dường như trong tuổi thơ của Niên Tuyết chỉ có một mình Quan Văn Quân là bạn. Nhưng thật lạ khi trong lúc Niên Tuyết đang bị trầm cảm, mỗi lần trầm miên thì lại mơ thấy hai người đang đang chơi đùa. Lúc đến gần thì thấy rõ có cô và Quan Văn Quân, còn một bóng đen nữa thì lại không bao giờ để lộ mặt.
Bóng đen ấy cứ nhìn cô và Văn Quân đang chơi đùa đột nhiên cô cảm nhận được sự ghen tỵ và xa cách của bóng đen ấy. Nó không cười cũng chẳng hề đến gần bọn họ, chỉ đứng từ xa quan sát. Niên Tuyết nhớ lại giấc mơ đó mà rùng mình, lạnh sống lưng.
Cô lấy bút từ trong cặp ra và bắt đầu vẽ. Nét vẽ của Niên Tuyết rất mượt và đặc trưng, cô có thói quen thường cố ý vẽ một lỗi nhỏ trên tranh để làm dấu hiệu nhận biết. Là một họa sĩ nên ai cũng muốn có một bức tranh thật hoàn hảo và không hề có bất cứ một lỗi nào dù chỉ là lỗi nhỏ. Nhưng Niên Tuyết lại trái ngược lại.
Vẽ xong được một bức cô lại cảm thấy chán. Nhìn vào đồng hồ mới biết rằng cô chỉ vẽ khoảng năm phút, tức là cô chỉ mới ngồi bảy phút để chờ xe đến.
Niên Tuyết đặt tập vẽ bên cạnh rồi ngẩn ngơ ngắm xung quanh được cỡ mười phút thì có xe đến, cô vội vàng bước lên xe mà quên rằng mình đã để quên tập vẽ ở trạm. Đến lúc gần đến nhà thì mới nhớ ra rằng tập vẽ của mình đã biến mất hoàn toàn.
Trong lúc xe của Niên Tuyết vừa mới chuyển bánh thì có một bóng người đứng từ xa bước đến và nhẹ nhàng cầm tập vẽ lên. Người đó trầm mặc ngồi xuống và lật từng trang giấy. Có lẽ trong tâm hồn của người đó biết mình nên làm gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN