Niên Hàn Nặc Tuyết
Chương 9: Hoa mẫu đơn khóc
À…nói đến đây cô mới phát hiện, cô có thể so sánh quá khứ của mình với Kaneki Ken*. Cô cảm thấy mẹ của cô có nét tương đồng với mẹ của Kaneki Ken.
*Kaneki Ken: Nam chính trong bộ manga Tokyo Ghoul của tác giả Sui Ishida. Trong phần 2, Kaneki Ken đã tiết lộ ra rằng người mẹ thường được anh nhắc đến là vô cùng yêu thương nhưng thực ra chỉ để che giấu đi sự thật bà đã hành hạ, đánh đập anh.
Mọi thứ bên ngoài mà cô thể hiện đều không giống như bên trong quá khứ của cô. Người mẹ xinh đẹp của cô trong trí tưởng tượng là một người mẹ tốt bụng và yêu quý con gái của mình.
Mọi sự thật đều không giống như vẻ bề ngoài, miệng đời nói sao thì đều không giống với người trong cuộc nghĩ.
Nước mắt cô vẫn rơi không dứt, cô nhớ những ngày tháng khi còn có gia đình. Nhớ đến nụ cười hiền dịu của mẹ mà nỗi u ám trong lòng đều tan biến. Kiếp trước đã từng có người nói với cô rằng bề ngoài cô như một ma nữ xấu xa nhưng thực ra là một tiên nữ bị sa ngã.
Ở khoảng thời gian hai năm khi cô quyết định tự nhốt mình vào căn phòng và không tiếp xúc bất kỳ ai ở ngoài xã hội, chỉ khi cô gọi điện cho quản lý đến lấy tranh thì mới có người biết sự tồn tại của chủ nhân căn phòng 302.
Trong khoảng thời gian hai năm đó, cô dành tất cả để sống và vẽ. Một con người bị nhiễm HIV và bị trầm cảm như cô thì chẳng bao giờ có nghị lực để sống. Nghị lực duy nhất của cô là vẽ, nỗi ám ảnh thì lại vô cùng nhiều. Hai năm so với một người như cô thì quá dài cho một sinh mạng thiếu sức sống.
Bóng đen của cô là Vương Tiểu Hải.
Người khiến cô hối hận vì hành động của mình là Quan Văn Quân.
Đời này cô nợ hai người bọn họ nên bây giờ phải trả.
Ở kiếp trước đau buồn bao nhiêu kiếp này lại nhớ đến thấy thương xót của bản thân mình bấy nhiêu. Mắt cô đẫm lệ nhìn hai ngôi mộ trước mặt, trong mắt ánh lên vẻ bi thương sau đó thu lại rồi lấy mu bàn tay lau đi nước mắt còn động lại.
Ba mẹ, sau khi tốt nghiệp con sẽ rời khỏi thành phố A để qua nước Pháp. Xin đừng nói con bất hiếu, mỗi năm nhất định con sẽ xin về thăm hai người.
Niên Tuyết ngồi im lặng đến gần một tiếng sau mới đứng dậy, gương mặt không còn nước mắt như một tiếng trước mà ngược lại còn vui vẻ hơn. Xem ra cô đã canh cánh trong lòng đã rất lâu rồi, đến bây giờ nói ra hết trước ngôi mộ của ba mẹ làm cho cô cảm thấy thoải mái một chút.
Ở phía xa, một bóng người đang đợi cô rời đi thật xa rồi mới đến lại gần. Người đó nhìn hai bó hoa mà khóe miệng mỉm cười. Thật trùng hợp trên tay người đó cũng có hai bó hoa như vậy, người đó đặt bó hoa bên cạnh bó hoa của cô, mắt vô hồn nhìn hai ngôi mộ.
Trong trí nhớ, người đó thực sự đã quan sát cô rất lâu rồi. Thấy cô đặt hoa và ngồi xuống, mắt đẫm lệ. Dáng vẻ cô lúc đó như một chú mèo cô độc, gương mặt xinh đẹp tựa như hoa mẫu đơn trắng có chút bi thương.
Cô như một đóa mẫu đơn bị ướt trong cơn mưa rào, khung cảnh xung quanh chỉ có mình hoa mẫu đơn trắng là tỏa sáng nhưng trông cô độc và ảm đạm. Mắt xinh đẹp không một chút vui vẻ, chắc có lẽ đang nghĩ về những chuyện không vui.
Mọi hành động của cô đều được người đó dễ dàng nắm trong bàn tay, nếu muốn người đó nói lại cũng không phải là một chuyện gây khó. Nhìn Niên Tuyết, người đó lại liên tưởng đến một bài thơ trong trí nhớ.
Trù trướng giai tiền hồng mẫu đơn,
Vãn lai duy hữu lưỡng chi tàn.
Minh triêu phong khởi ưng xuy tận,
Dạ tích suy hồng bả hoả khan.
Người đó bỏ tay vào túi, mắt lạnh lẽo đứng nhìn hai ngôi mộ có phần đồng cảm khi nhớ đến gương mặt đẫm lệ kia. Cũng như cô, người đó đứng một hồi rồi mới rời đi. Không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi như một cơn gió cô độc.
***
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!