Nơi mình dừng chân
Chương 28:
_ Em nhìn cậu ta xem, cậu ta có được như anh không? Anh đẹp trai hơn cậu ta, tài năng hơn cậu ta, giàu có hơn cậu ta, cậu ta thì có gì hơn anh chứ?
_ Cậu ấy không bỏ rơi tôi như anh.
Tôi tới quầy trả tiền kem sau đó ra về.
_ cậu không sao chứ, cậu ta có làm khó cậu không?
_ Tớ không sao, sao cậu tới đây vậy?
_ Sau khi gặp anh Trương Kỳ nói cậu có việc bận thì tớ đi ngang qua đây, thấy cậu ta khẩn thiết quá nên tớ vào xem như thế nào. May là tớ từ chối đi cùng xe với anh Trương Kỳ chứ không bây giờ cậu cũng chưa ra khỏi quán kem đâu.
_ Dù sao cũng cảm ơn cậu nha.
_ Cậu có định nói chuyện này với anh Trương Kỳ không?
_ Sắp tới anh ấy sẽ bận lắm nên tớ nghĩ tớ không nên nói với anh ấy. Dù sao cũng chưa có gì xảy ra, tớ vẫn giải quyết được.
_ Nếu cậu ta tới làm phiền cậu nữa thì gọi tớ nhé.
_ Ừ, cảm ơn cậu.
Vừa về tới nhà thì chuông điện thoại reo, là Trương Kỳ gọi:
_ Alo.
_ Em về nhà chưa?
_ Em vừa về.
_ Nhớ ăn uống đầy đủ. Chiều nay anh có cuộc họp lúc 1h nên không tới đón em được, anh đã nhờ Tử Phong buổi chiều qua nhà đưa em đi học rồi.
_ Cảm ơn anh.
_ Từ bây giờ không cần thiết cái gì cũng phải cảm ơn anh nữa. Anh ngại.
Muốn đánh anh một trận quá đi mất.
_ Anh ăn trưa đi, rồi nghỉ ngơi lát phải họp nữa.
Tôi cúp máy, như thế này có nghĩa là hạnh phúc, đúng không nhỉ?
Sau buổi sáng hôm nay, Doãn Hoàng Giang sẽ trở về trường. Tôi chuẩn bị ăn cơm thì mẹ tôi gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình sức khỏe và học tập. Kết quả học tập năm ngoài của tôi tương đối tốt nên sự tin tưởng của mẹ tôi đối với Trương Kỳ ngày càng cao. Bây giờ cứ mỗi lần gọi tới đều:
_ Trương Kỳ có ở đó không con?
_ Con mới là con của mẹ mà.
_ Nhưng trương Kỳ là người giúp đỡ con, mẹ cũng phải hỏi thăm cậu ấy chút chứ.
_ Vậy thì mẹ cứ gọi trực tiếp cho anh ấy đi.
_ Mẹ sợ cậu ấy đang bận.
_ Con cũng đang rất bận.
_ Đấy, là con gái, mẹ thỉnh thoảng gọi tới cũng kêu bận, chẳng lẽ con không có chút thời gian nói chuyện với mẹ sao?
Tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi và Trương Kỳ nói chuyện với nhau rất hợp rồi. Là cả hai đều trả treo rất giỏi.
_ Mẹ tin tưởng anh ấy như vậy, không sợ anh ấy ức hiếp con sao?
_ Người ta có danh tiếng, có học thức. Mẹ đang lo là con ức hiếp cậu ấy quá đáng.
_ Mẹ thật quá đáng.
_ Mẹ đùa thôi, vậy con nghỉ ngơi đi nhé, chiều còn đi học nữa.
_ Vâng, con chào mẹ.
Mẹ thật là, sao mẹ không nhận anh ấy về nuôi luôn nhỉ, ngày nào cũng có thể nhìn, có thể hỏi han, chăm sóc. Nhưng nghĩ lại thì dù sao mẹ vẫn là người quan tâm mình nhất. Mẹ hỏi han anh ấy cũng đúng, nơi đây chỉ có mình anh chăm sóc cho tôi, mẹ cũng cảm thấy khó xử lắm nên tôi có thể hiểu cho mẹ. Nhiều lúc nghĩ tới thật sự cảm thấy chưa làm được gì cho mẹ, đến câu nói con yêu mẹ cũng chưa một lần nói ra. Cảm ơn mẹ.
Nhưng cứ cái đà này anh sẽ trở thành người có thế lực hơn tôi mất.
P/s: Con yêu mẹ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!