Nơi mình dừng chân
Part 27:
_ Nhưng bây giờ cậu ta gặp lại cậu để làm gì cơ chứ? Thật sự chẳng lẽ muốn quay lại với cậu sao?
_ Tớ không biết, chẳng có lí do gì khiến cậu ta quay lại đây cả, kể cả cái lí do ngu ngốc cậu ta nói.
Chắc chỉ là một trò đùa vô vị thôi.
_ Cậu có định đi gặp cậu ta không?
_ Dù sao cậu ta cũng đã nói như vậy thì tốt nhất nên đi xem sao, cũng chẳng có gì khó khăn nên tớ sẽ đi.
Hết giờ học, không ngờ Doãn Hoàng Giang đến lớp tôi thật. Lũ con gái cứ chạy theo cậu ta xì xầm không ngớt. Cậu ta tươi cười:
_ Tiểu Mỹ, đi thôi.
Cậu ta định nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi gạt ra.
_ Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.
Tôi có nói với Tử Phong kêu anh Trương Kỳ về trước sau đó mới cùng Doãn Hoàng Giang đi tới quán kem cạnh trường.
_ Em muốn ăn vị gì?
_ Không cần đâu, nói xong tôi sẽ đi luôn.
Cậu ta vẫn cứng đầu gọi kem cho tôi. Hóa ra cậu ta vẫn nhớ tôi thích kem vị va ni.
_ Em vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?
_…
_ Hôm đó thời tiết thật đẹp đúng không? Chúng ta đã gặp nhau tại quán trà sữa, chúng ta cùng trò chuyện, cùng đi chơi, cùng ăn uống. Hôm đó chúng ta đã nắm tay nhau dạo quanh khắp thành phố, lúc đó đã vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Chúng ta đã gửi cho nhau những tin nhắn, những cái ôm thật ấm áp, những lời nói mà anh chưa hề quên…
_ Và rồi chính anh là người phá hỏng nó.
_ Hôm đó là em nói chia tay, là em chấm dứt câu chuyện của chúng ta trước. Em biết không, thời gian sau đó anh thực sự nhớ em, nhớ em rất nhiều. Anh đã ân hận vì khi đó bỏ mặc lại em.
Tay cậu ta đột nhiên nắm lấy tay tôi.
_ Vậy tại sao hôm đó anh đi không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần? Tại sao anh không hỏi vì sao tôi đưa ra quyết định đó? Tại sao lúc đó anh không níu giữ tôi khi tôi quyết định rời xa anh? Chẳng phải chúng ta tốt nhất nên cố gắng học tập, chưa phải lúc để yêu hay sao? Đã đi sao không đi luôn, bây giờ quay lại để làm gì, có thể cứu vãn được gì sao? Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ tại sao.
Con người tôi trước đây nếu nói ra những lời này thì sẽ một mình khóc lặng lẽ, một mình chịu đựng, một mình đau đớn đến quên cả bản thân. Tôi đã yêu người con trai trước mặt này đến nhường nào. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy là đã ngập tràn sự chán ghét, sự tức tối. Tôi hét lên trước mặt cậu ta những gì mà tôi muốn hỏi hai năm trước.
_ Tiểu Mỹ, lần đó là anh sai, là anh không đúng khi bỏ mặc em, nhưng bây giờ anh quay lại rồi, anh quay lại để chuộc lại lỗi lầm của mình, anh quay lại vì muốn em trở về bên anh. Tiểu Mỹ, anh xin lỗi, mình quay lại nha!
Hai tay cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, giống như bóp chặt không muốn buông.
_ Tình cảm 5 tháng của chúng ta không quan trọng đến mức phải khiến anh quay lại tìm tôi đâu.
_ Tiểu Mỹ, cậu chưa về sao?
Là Tử Phong, Tử Phong tới đây làm gì? Nhưng có Tử Phong ở đây cũng tốt.
_ Cậu tới đón tớ sao, về thôi.
Tôi đứng lên định rời khỏi đây thì Doãn Hoàng Giang giữ tôi lại. Cậu ta nói với giọng khó chịu:
_ Chúng ta vẫn chưa nói xong mà.
_ Tôi không còn gì để nói nữa.
_ Nhưng…
_ Cậu không nghe thấy Tiểu Mỹ nói à, cậu ấy chẳng còn gì để nói với cậu nữa.
Tử Phong gạt tay Doãn Hoàng Giang ra khỏi tay tôi. Doàn Hoàng Giang trừng mắt nhìn Tử Phong sau đó quay sang nhìn tôi.
_ Cậu ta là bạn trai em sao mà dám can dự vào chuyện của tôi?
Tôi không trả lời vì nếu nói Tử Phong là bạn trai tôi thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với Trương Kỳ. Còn nếu nói không phải thì Tử Phong thật sự không có quyền tham gia vào chuyện này.
P/s:🤔🤔🤔
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!