Nơi mình dừng chân
Part 24:
Anh bước xuống mở cửa xe cho tôi, cũng cài luôn dây an toàn. Lúc cúi xuống thắt dây an toàn anh còn nhìn tôi cười. Để ý hôm nay anh có mặc một bộ comple, thắc mắc tôi hỏi:
_ Anh tới đưa em đi học cũng phải mặc sang trọng như vậy sao?
_ Em đang đề cao bản thân mình rồi đó.
_ Chứ sao?
_ Từ hôm nay anh sẽ tiếp nhận công ty, nhưng chỉ tạm thời trong năm nay thôi. Hè năm sau anh vẫn phải học thêm về quản trị kinh doanh.
_ Em biết rồi.
Anh đưa tôi tới trường với bao con mắt săm soi của học sinh. Chiếc xe dừng trước cổng trường, ai đi qua đó cũng nhìn lại. Tôi đang nghĩ cách xuống xe không bị chú ý thì cửa xe bật mở. Là Trương Kỳ mở cửa xe.
_ Em còn định ngồi đến khi nào?
_ Em không muốn bị mọi người bàn tán đâu.
_ Từ nãy tới giờ mọi người đều chú ý tới anh đấy chứ.
Thật muốn đánh cho anh một trận.
_ Em mà ngồi đó nữa là muộn học đấy.
_ Là anh đuổi em đi đấy nhé.
Tôi bước ra khỏi xe với bao nhiêu ánh mắt lấy tôi làm tâm điểm. Thật xấu hổ chết đi được. Đã vậy Trương Kỳ lại hét to lên:
_ Lúc về anh sẽ đón em.
_ Anh mau đi nhanh đi.
Thế mà anh vẫn còn cười được. Tôi vội vàng chạy vào lớp. Tử Phong thấy tôi thở hồng hộc hỏi:
_ Cậu bị sao vậy?
_ Không có gì, Trương Kỳ đón tớ bằng ô tô.
_ Không có gì của cậu đấy à. Cậu là người con gái may mắn nhất trường đấy.
_ Thôi, bao nhiêu con nhà giàu không thể hiện thôi. Có gì đáng để khoe khoang.
_ Cậu nói thì hay lắm, mau ra sân trường đi. Nghe nói hôm nay có tiết mục nhảy hiện đại của nhóm nhảy từ thành phố khác đến đấy.
_ Ừ, đi thôi.
Lúc tôi cùng Tử Phong đi ra, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Mấy người chưa bao giờ nhìn thấy người ta đi ô tô à? Lại còn có mấy người bàn ra tán vào nữa.
Học sinh 1:
_ Này có phải bạn học vừa nãy không?
Học sinh 2:
_ Ừ, đúng rồi. Hình như người đưa bạn đó đến là bạn trai của cậu ấy hay sao đó?
Học sinh 3:
_ Là bạn trai à, thế còn người đi bên cạnh cậu ấy thì sao?
Học sinh 1:
_ Là bắt cá hai tay sao?
Học sinh 2:
_ Người ta chỉ đi chung với nhau thôi mà.
Tôi quay lại nhìn ba bạn học sinh đó, họ thấy tôi nhìn liền im lặng nhanh chóng rời đi. Thật là nhiều chuyện mà. Tử Phong quay lại an ủi:
_ Không sao đâu, một thời gian rồi họ sẽ thấy quen thôi ấy mà.
_ Đúng thật là nhiều chuyện mà.
Suốt buổi khai giảng, thầy hiệu trưởng cứ nhắc đi nhắc lại các công việc, mục tiêu mà năm nào cũng nêu. Thấy thao thao bất tuyệt suốt gần 1h đồng hồ rồi kết thúc bằng câu:
_ Chúc các em và tất cả thầy cô có một năm học mới vui vẻ và hiệu quả.
Vui vẻ thì có nhưng hiệu quả thì chẳng cao. Năm nào cũng có vụ việc học sinh gây gổ đánh nhau, học sinh nghỉ học không rõ lí do nhưng đều bị giấu kín bằng những đồng tiền của ông bố bà mẹ làm quyền cao chức trọng.
Tiếp đến là tiếng trống trường vang lên. Đây là những tiếng trống cuối cùng tôi được nghe khi còn ở ngôi trường này. Nhanh thật đấy, chỉ còn năm nay nữa thôi là tôi rời xa nơi này rồi.
Cuối cùng là tiết mục văn nghệ của các lớp, tôi ngồi bên cạnh Tử Phong:
_ Khi nào mới đến tiết mục cậu nói vậy?
_ Sắp rồi đấy.
_ Tớ sắp mốc rồi đây này.
_ Còn tớ đang dần bốc hơi rồi.
_…
_ Nghe nói nhóm nhạc này tự nguyện xin về trường mình biểu diễn chứ không phải do nhà trường mời tới. Đó, đến rồi kìa.
Phải nói sao nhỉ? Cứ nhìn thấy trai là tất cả nữ sinh hét ầm ĩ cả lên. Nhóm nhảy gồm 7 thành viên nam. Các thành viên lần lượt bước ra trước sân cúi chào mọi người.
_ “Người đó… người đó… là người đó. Sao lại ở đây?”
P/s: …
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!