[NP, HĐ,NỮ PHỤ] Ly biệt tàn tâm
Chương 4: Quá khứ của Lạc Ân ở đời thực
Tuy không thấy được mặt cha mẹ và việc học cũng rất khó khăn nên tôi phải học chương trình những người bị tật đặc biệt. Để không làm cho cha nặng nhọc mà tôi phải cố gắng học hành cho thành tài thì sau này giúp đỡ nhiều. Gia đình chúng tôi thật sự quá khó khăn cho nên ngoài học, tôi đành phải đi phụ cha mấy công việc bê vác, nhìn vậy thôi chứ tôi khá là khỏe ở tuổi 14 này.
Mỗi lần tôi tưởng tượng cảnh ông ấy đi làm việc nặng nhọc để tôi ăn học thì tôi đã khóc rất nhiều, tự hỏi tại sao tôi sinh ra làm gì để mang nặng nhọc cho cha. Cha chưa bao giờ mắng nhiếc mà ông luôn dùng những lời nhẹ nhàng khuyên tôi, sống trong thế giới nghiệt ngã này khiến hai cha con tôi lâm bao thứ rắc rối.
“Cha sẽ kiếm công việc tốt để cho con những thứ tốt nhất”
Con xin cha, đừng khiến bản thân con trở thành gánh nặng, dù cha không có ý đó nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy vậy. Từ đó tôi luôn mến mộ những người nào như ông, một người cha vĩ đại và cũng là người đàn ông sau này là lý tưởng đời tôi.
Tôi đọc cuốn này do người bạn bên cạnh luôn kể cho tất tần những tiểu thuyết mà bạn ấy mua về. Sau đó tầm chiều đi học tôi đang bước qua đường thì có mấy đám học sinh chạy tông trúng tôi làm tôi ngã ập xuống mặt đất. Khi ngước đầu thì chỉ nghe tiếng bíp bíp ầm ĩ từ xe tải thì phải và lúc đó tôi nghe giọng của cha.
“Đại Hy, mau tránh ra”
Tôi nghe tiếng đâm rõ mạnh và tiếng xương cốt vỡ khi chiếc xe tông trúng cả tôi và ông. Tôi không tin vào mắt mình, cha đã ôm tôi và cố bảo vệ tôi. Trước khi ngất đi tôi chỉ nghe tiếng người xung quanh gào thét kêu xe cứu thương và câu cuối cùng mà tôi nghe từ cha
“Cha sẽ bảo vệ con dù bất cứ gì, hãy sống con gái của ta”
“Đừng chết….con xin cha đấy”
Khi đưa vào bệnh viện thì cả hai đều không qua khỏi bởi cú đâm quá mạnh và đã chết trong quá trình chuyển lên bệnh viện lớn. Họ chỉ thấy cảnh người đàn ông toàn thân đẫm máu vẫn đang ôm lấy bảo vệ đứa con bị khiếm thị, đứa con thì trông như đang cố ôm lấy.
Đó là lý do khi cô xuyên vào đây khi nghe được những lời nói từ Mạc Hàn thì cô gần như cảm động bởi vì cứ như cha cô đang xuất hiện trước mặt dang tay ra chờ cô chạy vào ôm lấy ông. Dù cho mình có thể nhìn thấy nhưng mà thì sao? Cha mình đâu xuất hiện bên cạnh nữa?
Những gì mình có thể làm chỉ muốn được giống cha, nhận nuôi đứa nhóc chỉ vì nhớ đến quá khứ bản thân trước đây. Có lẽ ngày hôm nay nhờ có cha mà con đã nên người rồi, cảm ơn cha vì đã nuôi con suốt 14 năm qua. Và con cảm ơn vì cha không bỏ mặc đứa con này.
“Lạc Ân, xuống ăn cơm thôi”
“Vâng, chú Mạc Hàn, cháu ra bây giờ nên chú ra ăn trước đi ạ”
Hôm nay là sinh nhật cha mình_ Đại Khắc_ cái tên khá là lạ nhưng tên mình được cha đặt cho với ý nghĩa “hi vọng lớn” của cha. Tên mình dù nghe giống con trai nhưng không hối hận vì cha đã cho mình cái tên để tồn tại trên đời này.
Cha đừng lo vì ở đây còn đã có người tốt bụng chăm sóc cho con rồi, chú ấy cứ như bản sao của cha vậy.
.
Nhắm mắt lại, tôi cảm tưởng mình đã quay lại thế giới thật. Không biết vì sao tôi lại xuyên qua đây, cũng không biết ý nghĩa vì lý gì mà lại đến đây. Nhưng cảm ơn vì đã cho mình đôi mắt và một cuộc sống mới để làm lại những gì mà cha đã dạy.
Thôi thì, mình đâu có yêu kẻ trong sách hay gì thì mình nên đối xử bọn họ như bình thường thì có lẽ sẽ đỡ rắc rối hơn. Dù gì mỗi lần gặp lại cái con người đó chuyên gia dùng từ khó chịu nói mình. Hiện tại trước đó mình còn thích nam chính nói vậy vói người khác nhưng giờ mình suy nghĩ lại rồi. Đó là sự thiếu tôn trọng người ta, nói thẳng ra là mất dạy.
Vốn dĩ là vậy, bởi mình là người khác, dù thân xác này từng nhiều người ganh ghét bởi độ ngu. Nhưng mình thế chỗ họ thì không có nghĩa mình là người khác mà có quyền lấy đó ra nói này nọ. Người ta sẽ nghĩ mình bị điên, cho nên mình sẽ xử xự kín đáo và biết rút lui khi bị dồn.
Đây là cách nói chuyện sinh tồn sống trong phe giữa. Bởi thế giới này không còn như mình sống, kẻ có gia thế mạnh nhất đè đầu và cái pháp luật này gần như là chỉ số không.
“Mình chỉ là kẻ dân thường trong hiện tại, ngay cả tiền tài không có cho nên chỉ cần sơ hở đều bị chà đạp không nương tay.”
“Đừng bao giờ coi rằng mình thay đổi, mình tự do là có thể thoải mái. Bởi vì mình vẫn là nhân vật gắn kết nữ chính cho nên sẽ chẳng bao giờ thoát nổi đâu”
Đó vẫn mãi là quy luật, kể cả mình xuyên qua thay đổi thì mình vẫn dính đến họ bởi một quy luật nào đó. Rằng mình chả bao giờ thoát cái nhân vật phụ trong cuốn sách. Dù thay đổi thì nó sẽ chuyển hướng theo luôn.
Vậy nên mình sẽ đối mặt tất cả. Dùng toàn bộ né tránh những thứ gây nguy hiểm để sống an toàn. Ngày mai mình sẽ có tiết ngôn ngữ cho nên việc học vẫn là mấu chốt để mình có tương lai.
Sáng sớm như thường lệ là dẫn em ấy đến nhà trẻ và tôi vì không muốn làm phiền cha nuôi nên đành đi bộ, với lại cũng gần trường. Và đương nhiên không thiếu gia vị kẻ ghét tôi, mới sáng mở tủ thấy đinh liền khinh bỉ trò trẻ con.
Tôi đeo găng tay lấy hốt vào bịch rồi bỏ vào thùng rác cho sạch sẽ. Vào phòng học thì tôi dựa vào ghi chép mà ngồi vào kế bên là bạn học nam sinh nhìn đẹp. Tôi đã hiểu mấy kẻ đẹp này ở mức độ auto tránh xa.
“Này, nghe nói cô bị nhà Lạc đuổi còn được nhà Mạc nhận nuôi sao?”
“Nếu vậy thì sao? Ý cậu Đồng Khải đây là gì?”
Cô nhìn vào người bạn mỉm cười mà mấy đứa con gái bên cạnh đều đổ. Nhưng mà tên này lại cứ xoáy vào chuyện của cô.
“Xin lỗi, cậu có thể ngưng nói để tôi ngủ được không?”
Hắn ta đương nhiên nói hoài chán nên quay sang chỗ khác tán tỉnh rồi. Đương nhiên cô nhìn thấy cặp đôi được cho là nổi tiếng trong trường và là hai nam nữ chính.
Anh ta nhìn thấy tôi nhùn chằm chằm và tôi cũng đối diện mắt hắn ta và sau vài giây liền quay sang chỗ khác. Nhìn nhiều mắc công tưởng mình si tình thì chắc chết.
“Này cô Lạc Ân kia, tự nhiên nhìn chằm chằm Tần Thiên làm gì?”
“Tôi có mắt nhìn, thưa cậu”
“Hay cô thích hắn ta”
“Con mắt tôi không có nói rằng tôi nhìn ai là thích, thưa ngài”
Đồng Khải nhìn cô hồi lâu rồi bỗng dưng mỉm cười đắc ý. Hắn ta bỗng dưng muốn nói chuyện với cô thêm.
“Này, lớp học khô khan thật. Cô thấy vậy không?”
“Học là để giỏi, cho nên đừng phàn nàn”
“Cô như bà già đấy”
“Thế cậu không cần phải giỏi để kế thừa tài sản sao?”
Ặc…cô ta sao toàn nói mấy câu như lão cha mình nói thế này. Cậu còn nhìn tập cô ta còn ghi chép kĩ càng mới ghê chứ.
“Này, trông cô chán chết thật. Tôi sợ cô ế suốt đời đấy”
“Tôi không cần ai yêu, cho nên cậu không cần quan tâm”
Lạc Ân vẫn trưng bộ mặt bình thản kiểu như đừng nói nhiều khi tôi đang học bài. Thế nhưng Đồng Khải vẫn tiếp tục câu chuyện dù cả hai đang nói dở dở ương ương.
“Cô thú vị lắm”
“Ý cậu là gì, trên thế giới có bao tỷ người và hẳn sẽ có vài % giống tôi cho nên đừng thấy vậy mà thú vị. Cậu không lo học hành mà nghĩ ba cái thứ bậy bạ là giỏi”
Bị Lạc Ân xoáy đểu rõ ràng, cậu cũng khá tức nhưng mà dù sao cũng là người dám thẳng thắn nói y chang lão già nhà mình.
“Tôi còn tưởng cô vẫn còn chút cảm giác khi nhìn người mình yêu hạnh phúc trong tay người khác chứ”
“Người ta quen rồi thì tôi mắc gì dành thanh xuân theo đuổi họ. Cuộc sống để tận hưởng chứ không phải dành thời gian yêu mấy kẻ có bồ”
“Quả nhiên cô khác rồi”
“Tôi phải công nhận trước đó tôi ngu dã man. Nhưng giờ nhận ra nên cũng dừng ngu lại rồi”
“Haha, tôi còn nhớ bộ dáng trước đây cô còn van xin tên đó trước mặt bao người”
Đồng Khải bắt đầu có hứng thú nói chuyện người này rồi.
“Đúng vậy, như tôi chẳng hạn, FA thế kỳ để được gái bu. Vậy mà có mấy đứa con gái cứ nói tôi lăng nhăng yêu nhiều người”
“Đó là chuyện của riêng anh, nên tôi đâu thể phán xét được, bởi đâu là gì của nhau mà khuyên cậu ngưng.”
“Quả nhiên cô giống như bạn chí cốt thật”
Lần đầu tiên gặp người có chính kiến và suy nghĩ riêng biệt đặc biệt như thế này.
“Cảm ơn lời khen”
Sau đó ra chơi cô đành phải lấy bữa ăn trưa tự làm lên sân thượng ăn. Thế nhưng lên đó cô thấy hai người kia ân ái.
“Em làm đồ ăn cho anh nè”
“Ngon lắm”
Cô chỉ nhìn một lúc sau đó đi thẳng ngồi góc khác ăn. Hai người kia thấy cô vào nhưng cũng sau đó chìm trong hạnh phúc riêng. Đó là do cô nghĩ vậy thôi chứ Tần Thiên vẫn đang quan sát cô.
Rầm.
“Lạc Ân, tôi lên ăn chung với cô đây nè”
Lạc Ân nhăn nhó bởi tiếng động ồn khi nãy. Một kẻ hướng ngoại như này không hợp với mình lắm, nhất là mình hướng nội.
“Bữa trưa tự làm hả? Nhìn ngon đấy”
“Cậu ồn ào quá đấy”
Lạc Ân đành phải nói ra tâm tư, thế mà tên đó vẫn ngồi sát rạt đòi ăn thử bữa trưa của cô.
“Cậu nhà giàu mà không có nổi đồ ăn. Có điêu quá không vậy?”
“Thôi, đừng keo, cho tôi miếng với, hôm sau tôi sẽ trả ơn lại”
Lạc Ân nhìn khinh bỉ cái con người ăn trắng trợn bữa cơm ngon lành của mình. Cô phẫn nộ ngậm cái cay này vào người, rõ ràng nhà giàu không có tiền mua nổi bữa cơm sao. Đúng là hắn ta điêu vãi chưởng.
“Cậu nhớ trả bữa ăn lại đấy. Tôi chán cậu luôn”
Đồng Khải mỉm cười gật đầu còn liếc xéo sang bên Tần Thiên cùng Lạc Tình đang ném hường giờ thì giúp cô ấy trả thù một phần.
“Lạc Ân, cuối tuần đi xem phim kinh dị không? Tôi mời”
Tần Thiên nghe Đồng Khải mời Lạc Ân liền cảm thấy lạ ra. Rõ ràng tên này hầu như không có mời gái đi chơi mấy cái như này.
“Đi với cậu? Cuối tuần tôi bận rồi”
“Ể, thứ bảy thì sao?”
“Cậu không thấy lạ khi tự dưng có hai đứa nam nữ đi coi phim hả?”
“Cậu là bạn tôi mà?!”
Nghe buồn cười thật. Có thằng nào mời gái đi riêng mà còn kêu là bạn không? Thôi thì mình cứ thản nhiên coi tên này bạn đừng quan trọng quá là được rồi.
“Thứ bảy đi sao? Mấy giờ?”
“Đây, tôi cho cậu số điện thoại để liên lạc dễ dàng”
Sau đó cả hai trao đổi số cho nhau và cũng đi chung lên lớp.Lên lớp học khi cô thấy Đồng Khải hỏi cô về bài tập đấy.
.
Tối đêm khuya mà tên ngố đó còn nhắn tin hỏi cô đang làm gì.
“Tôi đang hoàn thành nốt bài tập thôi”
“Cô chăm quá đấy”
Đồng Khải biết con người kia đêm khuya vẫn ráng làm bài tập giao. Có vẻ mình thích Lạc Ân rồi đấy, trước đây Lạc Tình là người con gái mình thích bởi sự ôn nhu, mềm mại lại còn rất mỏng manh. Nhưng từ khi tiếp xúc Lạc Ân, cậu ta mạnh mẽ trong cách nói chuyện lẫn hành động. Đã thế nói chuyện bao phũ, còn chăm nữa.
Mình hồi nãy bỗng dưng muốn nhìn cô ta cười.
Hồi nãy lúc mình quan sát Lạc Ân chăm chú học bài lại thấy đẹp thế quái nào. Cậu ngưng nhắn tin nhìn căn phòng tràn ngập Lạc Tình bị xé mới nãy.
“Căn phòng này nên dọn dẹp lại thôi nhỉ?”
Cậu mỉm cười xé tấm poster cuối cùng dán trên tường và lột toàn bộ gối in hình. Sáng mai, cậu phải chụp được bức hình đẹp nhất từ Lạc Ân.
.
“Cười nào”
Đồng Khải dạo này cứ kêu mình cười là cái quái quỷ gì thế này. Cô lấy bàn tay đánh vào đầu và tịch thu lấy cái máy ảnh, không lo học mà lại điên khùng bày trò gì thế này.
Hôm sau cũng vậy, nản không muốn nói gì, kiểu bất lực lắm luôn. Nhưng mà cái tên này hết trò vui hay sao dạo này bám mình, bình sinh minh không thích loại người nhiệt tình lắm.
Reng…reng
“Tôi nhắn đây để cho cô lời khuyên, đừng thân mật tên Đồng Khải nhiều”
Cô nhận tin nhắn với tiêu đề người gửi từ Tần Thiên. Sau đó ngước nhìn sắc mặt kẻ gửi rồi bấm vài câu
“Cảm ơn quan tâm”
Dù gì anh ta có ý nhắc mình cẩn thận. Đương nhiên mình đã có tìm hiểu trước đây có tin đồn Đồng Khải thích Lạc Tình và mình có quan sát ở điện thoại có ảnh hơi mờ trông giống Lạc Tình.
Không chỉ có điện thoại mà ngay cả cách ăn mặc rất giống gu con bé Lạc Tình thích. Hắn ta đúng kiểu kẻ bám đuôi bởi mình đã thấy trong máy ảnh có lưu các hình ảnh Lạc Tình đủ thứ.
Mình chỉ sợ tên này thuộc dạng yêu kiểm soát nặng, cho nên ngày hôm đó mình mờ mờ suy luận và đã cẩn thận bởi con người này. Tần Thiên nhắc nhở hẳn cũng biết tính cách người này vài phần.
“Một kẻ yêu đơn phương mà đầy hình ảnh mình thích, tâm lý hắn tựa như mấy kẻ thuộc loại Yandere nhưng vẫn không hẳn hoàn toàn”
Cô ngồi liệt kê tâm lý và hành động của Đồng Khải trong khoảng thời gian ngắn. Cậu ta nằm trong dạng đối phó được nếu thuận ý theo là ổn.
Nhưng mình nếu không cẩn thận rất dễ biến cậu ta trong tương lai thành kẻ đáng sợ bởi nhà cậu ta là Yakuza ngầm với lớp vỏ cha làm chủ công ty.
“Thân thì ổn hơn nếu làm kẻ thù”
Cô nhìn Đồng Khải quay sang cười vui vẻ mà nuốt nước bọt thả lỏng bản thân. Một con quái vật lại giả làm cừu non, được thôi thử xem ai diễn giỏi hơn ai.
Hôm nay mình đang đối mặt một nam chính khó ăn nhất. Là kẻ sau này giết người như ngóe không tha kẻ nào. Mình tự hỏi sao nữ chính Lạc Tình lại dễ dàng đối mặt người này mà không có sợ hãi sao.
Chắc do gu của Đồng Khải là Lạc Tình nên mới đối xử khác. Mỗi ngày đối mặt tử thần này làm mình sắp già đi rồi.
“Sao thế?”
“Không có gì đâu”
Lạc Ân cố gắng lơ có thể trước áp lực này. Rất may đây là hắn ta còn trẻ nên vẫn chưa xem là báo động nguy hiểm được, từ giờ đến đó mình sẽ tăng độ hảo cảm của kẻ này lên.
Đó là cách duy nhất thoát chết và tránh tình huống thù địch cả hai. Muốn yên ổn thì còn mấy kẻ khác nữa, Đồng Khải chỉ là món khai vị bắt đầu thôi.
Lạc Ân đang âm thầm ghi vào sổ riêng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!