Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^ - Chương 6: Buổi tối thứ 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
347


Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^


Chương 6: Buổi tối thứ 7


Cả nhà nó ăn cơm xong cả rồi, đi lên phòng khách uống nước cả rồi mà nó vẫn còn một mình nhâm nhi mãi, nó đã ăn nhiều lại còn ăn rất chậm nữa.
Tối nay Minh Phong phải rửa bát, một phần nó cố tình ăn thật chậm cho anh phải đợi, khỏi phải đi chơi game.
Mãi một lúc sau má nó xuống
– Thế còn định ăn đến bao giờ nữa
– Nhai kĩ thì mới no lâu, ăn thì phải từ từ chứ ạ, ăn nhanh con mắc nghẹn con có mệnh hệ gì rồi mẹ làm sao. Dù sao tối nay là tối thứ 7 con cũng có học bài đâu mà lo ạ_ Nó thản nhiên nói
– Chị thì lắm lí lắm, ăn nhanh cho anh nó rửa bát
– Kệ anh ấy_ Nó bĩu môi
Mẹ đến cạn lời với nó thở dài đi lại cắt ít trái cây để ăn mặc kệ nó đi, nó nhiều lí lẽ lắm, không đỡ lại được nó đâu
Rồi nó vẫn thản nhiên ăn thêm lúc nữa, rồi mới xong, nó để tất cả đấy rồi đi lên nhà. Cầm vào cái điện thoại, nó lướt facebook một chút, vừa bật lên đập ngay vào mắt nó cái ảnh anh vừa đăng 5 phút trước. Haizz chắc nãy anh chơi bóng rổ được em fan nào có tâm chụp lại gửi cho anh, và rồi giữa muôn vàn cái còm mem khen ngợi anh đẹp trai giỏi thế thao thì cái còm mem \”Xuống rửa bát😑\” của nó gây sự chú ý hơn, đầu tiên là thấy Hiểu Phong thả haha rồi tới Huy rồi bạn bè anh, có một chút xíu thôi mà vài chục lượt haha, nó thắc mắc, bộ có gì hay lắm hả?
Một lúc sau thấy Minh Phong đi xuống, tay xoay xoay cái điện thoại, không quên lườm nó cái rồi mới xuống rửa bát, nó trên này thông báo facebook liên tục, cái gì mà toàn người khen anh đang đảm đang thế không biết, còn lượng người thả haha vào commemt của nó vẫn không ngừng tăng lên. Nó thở dài, bộ có gì hay à?
Mẹ bắt nó xuống bếp phụ với anh, nó đương nhiên sẽ xuống nhưng mà ngồi ở bàn ăn nghịch điện thoại và ăn bánh tráng miệng, mặc kệ anh chứ, mấy fan của anh bảo nó chụp ảnh anh rửa bát đi, haizz hôm nay là tối thứ 7 nó sẽ phá lệ thông thường là không bao giờ lo chuyện bao đồng, hôm nay nó sẽ chụp dìm anh, với tay bát tay khăn, cùng bao nhiêu là bọt, nó thấy xấu dã man thế mà chẳng hiểu sao tụi kia cứ khen đẹp trai cho được
Minh Phong liếc nhìn nó
– Đi lên nhà, nhìn cái mặt khó ưa v~
– Bộ thích ngồi đây không được sao? Anh làm gì là việc của anh, em làm gì là việc của em, chẳng ảnh hưởng gì đến nhau_ Nó nhướn mày
Anh không biết nói gì hơn, em gái của anh không giống em gái người ta mà
Nó ăn bánh bị bẩn tay rồi, tính đi lại rửa tay rồi lên phòng nhưng mà rất tiếc không như nó dự đoán, Minh Phong dám bôi bọt của nước rửa bát vào tay nó nó lườm anh rồi bôi lại anh, và sau đó, không có sau đó nữa, anh với nó mặt mũi quần áo gì là ướt hết, nó ướt hết cả tóc, mặt dính toàn bọt xà phòng, anh thì cũng không kém
– Mẹ…. con trai mẹ đánh con này_ Nó dưới này gào lên
– Này thì gào _ Anh tiếp tục bôi lên mặt nó_ Nó điên lên cầm cả bát nước rửa bát đổ lên đầu anh rồi đi lên phòng tắm lại
Người ta nói một nước không thể có hai vua cũng như một chỗ không thể tồn tại cả anh và nó, có ở một chỗ sớm muộn gì cũng đánh nhau.
Anh dưới này tức quá nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã chạy lên phòng rồi, bỏ đấy nhờ mẹ xuống rửa nốt để đi lên phòng tắm
– Tao không thể hiểu nổi anh em nhà chúng mày nữa, con em thì đanh đá thằng anh cũng chẳng vừa, mình là anh nhường em một ít cũng không được à mà cứ phải đánh lại nó cơ
Anh rất muốn nói lại cho mẹ nghe về độ \” hiền lành\” của con gái mẹ nhưng sự ngoan ngoãn không cho phép anh làm điều đó nên đành im lặng chạy lên phòng đi tắm. Tại sao anh lại có đứa em gái như nó cơ chứ. Bao nhiêu lần anh tự hỏi, nhưng vẫn không ra đáp án, thôi thì kiếp này anh xem như đen vậy😑 có đứa em như nó như chứa bom nổ chậm trong nhà.
Còn nó thì gội đầu xong lấy máy xấy tóc mới phát hiện ra bị hư, điên quá, ngày gì mà đen thế, nó bay qua phòng Minh Phong, ung dung đi vào chôm cái máy sấy tóc của anh rồi ra ngoài, đương nhiên anh đanh tắm và không hay biết gì. Nó còn quên một thứ, đi ra rồi nó lại quay trở lại, đương nhiên chẳng có ý đồ gì tốt đẹp rồi, nó lại tắt điện trong phòng tắm của anh rồi mới nhanh chân chạy, đương nhiên là anh trong nãy tự hỏi\” Mất điện sao\”.
Nó tự cười đắc ý, dám chơi nó à.
Nó chợt phát hiện ra anh là mối phiền phức khiến nó tồn nhiều thời gian để trả thù quá. Haizz nếu không anh em gì thì nó đã cho anh biết tay rồi.
Nó ung dung tự tại ngồi chơi game, mãi một lúc sau cảm giác có sát khí, nó ngẩng mặt lên thấy anh đang nhìn nó với anh mắt hình viên đạn. Nó liếc anh một cái rồi cúi xuống chơi tiếp
– Mài tắt điện của tao đúng không
– Theo điều 122 Bộ luật Hình sự quy định, người nào bịa đặt gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm biết chưa biết chưa hả_ Nó vênh mặt
– Nhìn cái bản mặt mờ ám của mày là tao đã biết rồi.
– Thế anh biết rồi sao còn hỏi?
– Haizz đang định có lòng tốt rủ mày đi uống trà sữa, nhưng mà thôi vậy
Nó nghe tới trà sữa là mắt sáng lên, nó rất thèm trà sữa, với điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn, giá trà sữa lại ngày càng tăng cao, đương nhiên với số tiền ít ỏi mẹ cho hàng tháng làm gì đủ để nó được đi uống trà sữa hàng ngày chứ, haizz, chẳng có nhẽ lại trưng bộ mặt cún con năn nỉ anh, xùy xùy, nghĩ thấy là không hợp lí rồi
– Bai_ Anh nói xong rồi quay người đi
Nó suy nghĩ thật nhanh
– Từ từ thương lượng đã
– Bộ có gì để thương lượng ư??
– Theo anh nghĩ bây giờ để ba mẹ thấy thì sao?_ Nó đưa cái điện thoại ra trước mặt anh vênh mặt, là cái ảnh anh ngồi trước máy tính chơi game thôi mà, haizz nhưng trong mắt bố nó, anh không như vậy, là một đứa con ngoan lễ phép không biết chơi game, xem ra cái này vào tay bố thì anh sẽ~
– Con chó này_ Anh cạn ngôn với nó rồi. Để mà nói kho ảnh điện thoại nó phân nữa là ảnh dìm với bí mật về anh mà bất cứ lúc nào nó công khai anh sẽ có chuyện này đó
Nó vênh mặt
– Cho mài 5\’ thay đồ_ Nói xong anhd di xuống dưới nhà
Nó trên này cười đắc ý, dám chơi nó ư? Ai sẽ bị thiệt còn chưa biết, để mà đấu với nó anh thua chắc, căn bản nó chẳng bao giờ làm gì xấu để phải lo lắng cả, trong mắt ba mẹ nó thì vốn nó không ngoan bằng anh mà, nó còn chơi game công khai trước mặt ba mẹ, nên còn lâu nó sợ.
Nó tí tửng đi thay nhanh quần áo không anh phật ý mất. Vô cùng dễ thương với váy jeans và áo phông trắng, cùng với giày thể thao năng động, nó chải tóc lại một chút, thật ra thì nhìn nó xinh xắn lắm chứ đùa à.
Lâu lắm rồi nó mới được đi chơi buổi tối, haha lần này là đi với Minh Phong, đã thế hôm nay còn đi SH của bố, bình thường đi học toàn phải đi xe đạp hoặc máy điện không. Cũng may nó cũng 1m6 không thì xém chút nữa không ngồi được lên xe mất.
Anh em nhà nó đi quán trà sữa mà chắc anh đã hẹn bạn anh ở đó rồi, nó cùng anh đi vào đã thấy bạn anh ngồi đấy rồi, toàn là bạn thân của anh, đương nhiên là có Hiểu Phong, có Minh Huy và Nam Anh, 5 người chung team chơi game của anh, 5 hotboy trường nó, thế nên ngồi một chỗ rực rỡ hết cả khu luôn. Ai kia nữa, ít ra phải thế cho nó có bạn chứ, là An chắc Minh dẫn nhỏ theo đây mà,
– Oa oa Chi yêu dấu_ An chạy lại chỗ nó kéo tay nó lại
Nó chào hỏi một chút rồi được An kéo ghế cho ngồi cạnh nhỏ, tức là ngồi gần cả Hiểu Phong, hừmmmm. Tất cả vừa đến nên cũng chưa gọi đồ uống gì cả, lúc phục vụ đi ra gọi đồ uống, nó nhìn nhìn qua menu
– Macchiato ạ_ Nó với Hiểu Phong đồng thanh
Nó và cậu cùng quay sang nhìn nhau rồi nó lườm cậu một cái rồi quay đi chỗ khác, cả bọn nhìn nó với Hiểu Phong rồi lại nhìn nhau cười.
– Mờ ám_ Huy phán một câu làm cả bọn cười ầm lên, ngoại trừ nó mặt chẳng cảm xúc, còn Hiểu Phong thì chỉ cười nhếch môi.
– Sao lại trùng hợp thế? Sao lâu nay tao có thấy mầy uống Macchiato bao giờ đâu, nay lại có hứng thú thế_ Nam Anh nói
Rồi biết rồi đấy, chẳng ai giữ hình tượng gì cả cười như mấy đứa trốn trại, nó vẫn im lặng xem cái menu và không quan tâm lắm
– Hơ hơ em thấy có gì đó không đúng, vừa nãy Chi đến em đã thấy anh Phong nhìn Chi rồi nhé_ An cười cười trêu nó
– Haha_ Rồi cả bọn lại cười Hiểu Phong cũng cười, mỗi nó không cười.
– Với ại mọi lần có thấy em Chi đi theo Minh Phong đâu nhỉ? Nay lại có hứng thế_ Huy cười
– Chỉ là em muốn đi trà sữa và không có ý gì khác, và vốn em cũng không biết là có mọi người nữa, thế nên mọi người đừng trêu nữa, không có người lại ảo tưởng em có tình cảm với người ta thì mệt lắm_ Nó mỉm cười nói rất tự nhiên không có chút gì ngại ngùng, đúng là nó rất nguy hiểm, không nói gì thì thôi, nói là kiểu gì cũng khiến người ta câm nín
Cả bọn nhìn nhau rồi lại cười, Hiểu Phong chỉ khẽ nhếch môi, nó thật là, có cần thiết đụng chút xíu là khơi gợi lại chuyện cũ thế không. Nếu hôm đấy cậu mà biết nó là Nguyễn Hoàng Linh Chi- em gái \”đáng sợ\” của Minh Phong thì cậu đã không nói như thế. Một phần là cậu thường không mấy hứng tới mấy đứa học giỏi, đặc biệt lại là thiên tài như nó nên không để ý cho lắm, đã từng tới nhà Minh Phong chơi nhiều nhưng ít khi gặp nó, vả lại nhìn qua thì nó cũng không có gì hấp dẫn nên cũng không để ý. Và kết quả của việc không biết đó là, cứ mỗi lần nhắc tới cậu trước mặt nó thì kiểu gì cũng bị nó xiên xỏ vào câu, haizz..
– A a không nhầm là vụ ở cầu thang đây à, bảo sao hôm ở sân bóng, em Chi nói bóng nói gió, giờ mới nhớ_ Huy chợt nhớ ra chuyện gì đấy vội nói
– Hả??? Chuyện ở cầu thang là sao_ An tò mò quay qua nhìn nó
– Không có gì to tát_ Nó vẫn thản nhiên nói: Có một số người ảo tưởng tao gây sự chú ý với họ_ Nó chép miệng
An nghe xong phì cười, cũng hiểu ra một chút vấn đề của sự việc, khẽ liếc nhìn Hiểu Phong, cậu chỉ im lặng không nói gì, thỉnh thoảng khẽ cười nhếch môi, chẹp chẹp, sao lại đi đụng vào nó làm gì cơ
– Đã bảo là rất có duyên rồi mà_ Là Minh
– Anh còn nói nữa đừng trách em đối xử tệ với bạn gái anh nhé_ Nó mỉm cười nhìn Minh Phong làm An ngồi bên cạnh nhìn nụ cười nó có phần sợ sợ, đừng trêu nó nữa mà không nghe
Minh Phong thì nãy giờ chỉ có cười, chẳng nói gì cả
– Ơ xinh đẹp giỏi giang thế này mà vẫn chưa có gấu à, chẳng biết học theo anh Minh Phong chút nhỉ_ Nam Anh nhìn nó cười
– Nhờ có anh trai \”yêu dấu\” của em mà em cảm thấy con trai chẳng ai có thể tin tưởng được, giả dối, tất cả đều giả dối, em không phải nói tất cả bọn anh nhé_ Nó cười
– Khiếp thật, mày làm gì để em gái mài nghĩ mài đáng ghét thế hả Phong_ Huy ngồi bên cạnh vỗ vai Minh phong cười
Haizzz, nó thở dài, sao Macchiato của nó lâu ra thế này, biết ngay ngồi chung với hội bạn anh, kiểu gì nó cũng bị trêu mà. Haizz dù sao mặc kệ, chủ cần được uống trà sữa là được rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN