[ Nữ Hoàng Ai Cập ] [ Asisu ] Đứt duyên - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
238


[ Nữ Hoàng Ai Cập ] [ Asisu ] Đứt duyên


Chương 1


Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp, Asisu khẽ thở dài. Mười năm, đã mười năm kể từ ngày nàng sống lại thêm một kiếp nữa. Nàng vẫn là Asisu, nàng vẫn là công chúa tôn quý vạn người kính trọng, nhưng tâm của nàng đã lạnh, tâm hồn nàng đã không còn trăm nghìn những quỷ kế nhằm chiếm hữu người thương cho riêng mình. Căn bản, nàng mệt rồi.

Phải, nàng đã sống lại, để cắt đứt đoạn duyên ngắn ngủi giữa nàng và Menfuisu, em trai nàng, và cũng là người nàng từng yêu đến sâu đậm, đến tan nát cõi lòng.

Những tưởng giờ đây, Asisu chỉ là một công chúa mười tuổi, vẫn đang trong lúc học những lễ nghi hoàng cung nghiêm ngặt, nhưng ai mà biết được, nàng công chúa đã trải qua một kiếp người ôm nỗi đau đớn vì tình vào tận xương tủy, ôm mối tuyệt vọng thấu trời xanh khi lãnh một nhát kiếm xuyên tim từ người nàng yêu nhất, cho đến tận lúc chết vẫn còn yêu.

– Chị, ngoài này lạnh lắm, chị vào đi.

Asisu chầm chậm quay đầu lại nhìn.

Menfuisu.

Cậu nhóc 9 tuổi đang cầm một chiếc áo choàng, phủ lên người Asisu. Giọng nói của một đứa trẻ non nớt và nghịch ngợm khiến Asisu thoáng cứng người. Nghe được tiếng nói quan tâm này, ai mà ngờ được mai sau cậu chính là người đẩy chị của cậu vào cái chết đau đớn nhất ?

Không đáp lời, Asisu quay người, lẳng lặng đi về phòng, để lại Menfuisu trầm mặc nhìn theo bóng lưng nàng.

______________

Vua Nephenmaat ôm con gái mình vào lòng. Ông để Asisu tựa người vào ngực ông, khẽ hôn lên mái tóc con bé. Asisu đã mười tuổi rồi, con bé hoàn toàn có thể bắt đầu học chính trị. Mai sau Asisu sẽ là Nữ hoàng của Ai Cập, cùng cai quản đất nước cùng với Menfuisu, chăm lo cho dân chúng, bảo vệ đất nước, tăng thêm sự hùng mạnh cho Ai Cập. Thực tâm Nephenmaat không muốn Asisu chịu nhiều áp lực như vậy, nhưng ai bảo con bé sinh ra trong hoàng tộc, trách nhiệm đặt lên vai con bé quá lớn, ông chẳng thể làm gì khác ngoài việc thương yêu nó hết mực khi mà ông còn có thể.

Asisu ngồi trong lòng cha, nàng gắng hết sức để che giấu sự xúc động dâng trào tận cổ họng. Kiếp trước cha nàng vì cưới lầm một ả đàn bà tham lam độc ác nên mới phải chết. Nàng vẫn nhớ như in, cha đã yêu thương nàng như thế nào, dường như ông đã dành toàn bộ sự cưng chiều cho nàng, bảo vệ, chăm lo cho nàng. Trước khi ông mất, đã dặn nàng nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải tự chăm lo cho bản thân, nếu không ông ở trên trời sẽ rất đau lòng.

-Asisu, con có muốn kết hôn với Menfuisu không ?

Vị hoàng đế già bỗng cúi xuống hỏi con gái bằng giọng ấm áp.

“Không thưa cha.” Asisu suýt thì bật câu ấy ra khỏi miệng, nàng đã kịp ghìm lại. Cha nàng muốn nàng và Menfuisu kết hôn để quyền lực không rơi vào tay người ngoại tộc. Còn riêng nàng, nàng kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân cận huyết này, một kiếp người đối với nàng đã là quá đủ.

-Sau này lớn lên, liệu con có được tự do quyết định hôn nhân của con không thưa cha?

Hoàng đế Nephenmaat ngạc nhiên khi nghe con gái hỏi bằng chất giọng non nớt đặc trưng nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Suy nghĩ một lát, và ông mỉm cười xoa đầu con gái :

-Được. Hạnh phúc của con, do con quyết định.

-Cha nói rồi đấy nhé, cha không được nuốt lời đâu đấy!

-Haha, cha sẽ không nuốt lời, con gái yên tâm đi.

Từng lời nói của hai cha con lọt hết vào tai Menfuisu đứng sau một gốc cây không sót một câu nào.

Một tia sắc bén không thể có ở một đứa bé chín tuổi thoáng qua đôi mắt cậu.

Cậu cười gằn một tiếng, rồi quay đi như chưa từng nghe thấy gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN