Nữ luật sư và lão đại hắc bang - CHƯƠNG 17: CUỘC ĐUA XE (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Nữ luật sư và lão đại hắc bang


CHƯƠNG 17: CUỘC ĐUA XE (2)


Qua được cổng an ninh, Thanh Trúc theo sau Tuệ Mẫn đến trường đua nơi tụ tập đông đảo cả nam lẫn nữ. Nam giới mặc áo thun bên ngoài là áo khoác da, quần jeans như những tay đua thứ thiệt, ngồi trên những chiếc xe mô – tô nhìn sơ cũng biết giá trị không hề rẻ. Còn nữ giới diện những bộ đồ hở hang khoe hết ba vòng tuyệt đẹp của cơ thể như áo hai dây, áo thun ngắn lộ ngực cùng eo hay áo sơ – mi mở hai nút áo đầu, vạt áo được cột trước bụng, quần sọt ngắn cùng giày cao gót nhiều màu sắc khác nhau. Tất cả người ở đây đều trạc tuổi 16 đến 20 tuổi.
Tuệ Mẫn dẫn Thanh Trúc đến một chỗ thuộc hàng ghế VIP có thể quan sát hết toàn bộ cuộc đua, bảo Thanh Trúc ngồi xuống chở rồi đi đến tụ họp cùng một nhóm thanh niên khoảng sáu, bảy người nhìn về phía cô; trong đó có vài người học cùng lớp với Thanh Trúc. Cô không hề quan tâm đến cuộc đua đang diễn ra mà mong muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện rồi đến nhà Tuyết.
Tiếng quẹt bô, rồ ga lớn và tiếng bóp kèn của những chiếc xe máy cùng những tiếng reo hò, hoan hô của mọi người đang xem làm Thanh Trúc giật mình, theo quán tính nhìn về đường đua. Một chiếc Suzuki Hayabusa 2017 màu đen chạy vụt qua vạch đích, bỏ xa những chiếc xe đua còn lại.
Mặc kệ đám đông kéo đến, vây quanh mình, vị chủ nhân của chiếc Suzuki đen chiến thắng lúc nãy vẫn ung dung, thản nhiên đến chỗ dãy ghế VIP. Đến lúc dừng trước chỗ của Thanh Trúc, anh mới bỏ nón mô – tô xuống làm lộ gương mặt quen thuộc đẹp trai, lạnh lùng, làm say mê nhiều cô gái yêu thích, hâm mộ anh nhưng đối với Thanh Trúc thì vô cùng đáng ghét, Hoàng Chấn Phong.
– Chúng ta ra chỗ nào vắng vẻ nói chuyện đi.
– Tại sao cần ra chỗ vằng vẻ? Cậu muốn tỏ tình với tôi hả?
– HOÀNG CHẤN PHONG, TÔI KHÔNG ĐẾN ĐÂY ĐỂ ĐÙA GIỠN.
Lúc này, Thanh Trúc thật sự nổi giận trước thái độ giễu cợt, mỉa mai cô của Chấn Phong. Cô không biết nguyên do gì làm anh ban đầu hòa nhã, dễ gần với cô lại đổi thành lạnh lùng, làm khó đủ chuyện để hành cô, thậm chí điều đó khiến cô và Tuyết còn bị cô lập trong lớp nữa. Chẳng lẽ cô vô tình làm anh phật ý điều gì hoặc anh không chỉ như Tuyết nói “tứ chi phát triển” mà còn là người bị thần kinh hay tâm thần phân liệt. Nhưng rõ ràng cô đã xin lỗi anh hẳn hoi, thậm chí rất nhiều lần.
Vì vậy, cô rút ra kết luận anh thật sự có vấn đề về đầu óc. Tiếng hét lớn của Thanh Trúc làm mọi người xung quanh im lặng đồng loạt nhìn về cô. Chấn Phong cũng không đùa giỡn nữa mà thay bằng ánh mắt giả vờ nghiêm túc nhìn thẳng vào Thanh Trúc nhưng trong lòng lại thờ ơ, không kề quan tâm.
– Cậu gặp tôi có chuyện gì?
– Chúng ta ra chỗ vắng vẻ hẳn nói.
– Không cần. Muốn gì cứ nói tại đây.
– Cậu chắc chứ?
– Ừ. Nói đi. Tôi không có thời để lảng phí đâu.
“BỐP”
Chấn Phong vừa dứt lời liền lãnh ngay một cú móc phải của Thanh Trúc. Tuy Chấn Phong có thân thủ tốt nhưng Thanh Trúc ra tay quá bất ngờ cộng thệm cô dùng toàn bộ lực để đánh nên Phong bị trầy nhẹ ở miệng đồng thời chân lùi lại một bước nhằm giữ thăng bằng. Chứng kiến cảnh đại ca bị đánh, đàn em trong hội định xông đến bắt Thanh Trúc nhưng anh liếc mắt ra hiệu không được động thủ rồi đưa ánh mắt giận dữ ẩn sau sự ngã ngớn, coi thường về phía cô.
– Đây là chuyện cậu muốn nói?
– Phải. Bây giờ mau trả lại tôi một triệu đồng.
– Một triệu đồng gì?
– Cậu đừng giả đò với tôi. Rõ ràng cậu đã lên toàn bộ kế hoạch. Từ gặp mặt khiêu khích tôi tại gian hàng rồi cho người ăn cắp số tiền của tôi trong giờ giải lao.
– Tôi không làm đương nhiên sẽ không nhận. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về đi. Không tiễn.
– Tại sao? Mới đầu cậu không hề vô lý như vậy. Chuyện tôi không chờ cậu không phải tôi đã xin lỗi rồi sao. Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy?
Thanh Trúc có một thói quen khó bỏ là mỗi khi cô cảm thấy quá ấm ức, tự nhiên sẽ rơi nước mắt. Do đó, Thanh Trúc không kiềm được mà vừa khóc vừa lao vào ngực Chấn Phong mà đánh. Giọt nước mắt rõ ràng không hề thấm vào da nhưng sao anh lại cảm giác như có gì đâm vào tim.

Nước mắt của phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất quả thật không sai chút nào. Cuối cùng, Chấn Phong cũng chịu thua trước Thanh Trúc. Anh thở dài, định nắm tay cô lại để cô đừng đánh nữa rồi bảo cô nói rõ chuyện xảy ra, từ đó anh sẽ giúp cô giải quyết. Coi như anh trả ơn cứu mạng ở nhà hàng Hoa Ký sau đó đường ai nấy đi.
Nhưng tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của Thanh Trúc reo lên làm Phong chỉ có thể giơ tay trên không trung trong khi cô nhanh chóng lùi lại, nhận cuộc gọi. Mọi việc lúc này sắp kết thúc ổn thỏa lại do người gọi đến làm tình hình căng thẳng thêm.
Thanh Trúc tươi cười, vui vẻ tỏ ra không có gì phát sinh nói chuyện với Khải Tuấn như bình thường mà không hề hay biết đối với Chấn Phong nụ cười đó vô cùng chướng mắt. Không những vậy, cô còn chuyển từ đối mặt sang quay lưng lại với anh như cố tình để anh không nghe cuộc trò chuyện của cô.
Tại sao trước mặt người con trai khác, cô luôn luôn tươi cười, vui vẻ như thế nhưng đối với anh lúc nào cô cũng lảng tránh, sợ sệt thậm chí bây giờ còn tức giận không rõ nguyên nhân. Không lẽ cô chưa từng nghe danh Hoàng Chấn Phong sao. Hai tên đàn ông kia nhìn sơ cũng biết gia thế không tài nào bằng được một gốc của anh.
Thật ra mọi chuyện không phải như Chấn Phong nghĩ. Khải Tuấn gọi cho cô vì Gia Minh lo lắng liên lạc đến, hỏi anh là Thanh Trúc có ở chỗ anh ta không. Do khi nãy ngồi trên tắc – xi, điện thoại hết pin, may mắn cô gặp được bác tài tốt bụng đã cho cô sạc nhờ bằng pin dự phòng của bác ấy.
Thanh Trúc vừa khóc xong nên bây giờ cô phải cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên để Khải Tuấn không phát hiện chuyện gì khác thường. Còn việc cô quay lưng với Chấn Phong vì khi trông thấy gương mặt như sắp có núi lửa phun trào của anh, cô bây giờ cần có bình tĩnh, tập trung nên đã quay người lại với anh. Để nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cô diện đại cái cớ là lúc trên đường đến nhà Tuyết được một đoạn thì xe bị lủng bánh nên khoảng một tiếng nữa cô sẽ đến nơi và nhờ Khải Tuấn nói lại với anh hai. Tất nhiên, Khải Tuấn không hề nghi ngờ, hứa sẽ chuyển lời cho Gia Minh đồng thời căn dặn cô vài câu.
Chờ Khải Tuấn cúp máy xong, Thanh Trúc nhìn thời gian hiện tại đã là 7 giờ tối. Từ đây đến nhà Tuyết mất 30 phút nếu không kẹt xe nhưng tính thêm thời gian chờ tắc – xi nữa thì cỡ 15 phút. Do muốn sang nhà Tuyết sớm hơn, Thanh Trúc quyết định bỏ cuộc thương thuyết với tên đáng ghét Hoàng Chấn Phong. Có thể đây là cơ hội giúp cô thoát khỏi chức lớp phó kham khổ này.
– Tôi xin phép về đây. Không cần tiễn.
– Cậu không cần số tiền nữa sao?
– Không. Dù sao giám thị cũng cam đoan tôi và Tuyết không bị hạ hạnh kiểm. Coi như số tiền đó tôi cúng cô hồn. Từ đây về sau, tôi không muốn dính dáng gì tới cậu nữa. Mong cậu cũng vậy.
– Nếu nghĩ như vậy, cậu sẽ được yên ổn trong lớp thì cậu sai lầm rồi. Mọi chuyện không đơn giản mà kết thúc có hậu đâu.
– Tại sao cậu cứ muốn làm khó tôi? Chúng ta hòa giải với nhau, từ nay không ai gây với ai. Không phải đều tốt cho cả hai sao?
– Rất tiếc. Bản thân tôi vô cùng hẹp hòi.
– Cậu muốn sao mới bằng lòng?
– Tôi muốn cậu thi đua xe với tôi. Chúng ta chỉ đua một vòng và người qua vạch đích trước sẽ là người thắng cuộc. Nếu cậu thắng, mọi chuyện đều theo ý cậu và tôi sẽ trả lại cho cậu một triệu đồng cộng đồng thời giúp cậu tìm ra kẻ cắp là ai. Ngược lại, tất nhiên việc xử lý đều theo ý tôi. Cậu thấy thế nào?
– Nhưng cậu lại là tay đua chuyên nghiệp. Khỏi cần thi, tôi cũng biết ai là người thắng.
– Được. Tôi sẽ cho một người giỏi ở đây tập cho cậu trong vòng một tiếng. Khi thi đấu, tôi chấp cậu chạy trước nửa đoạn đường đua. Về phần xe, tôi sẽ chọn giúp cậu, đảm bảo không có trục trặc gì. Nếu không tin, cậu có thể đi theo giám sát.
– Được, tôi chấp nhận thi với cậu. Hi vọng cậu giữ đúng lời hứa.
– Nhất ngôn cửu đỉnh.
Thanh Trúc và Chấn Phong bắt tay nhau thể hiện sự đồng ý của đôi bên. Lúc này, cả hai không biết rằng khi tay họ chạm nhau, một sợi dây vô hình dần dần xuất hiện với màu đỏ nhạt buộc chặt vào ngón tay đeo nhẫn của họ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN