Nữ luật sư và lão đại hắc bang - CHƯƠNG 7: CHẠM MẶT (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Nữ luật sư và lão đại hắc bang


CHƯƠNG 7: CHẠM MẶT (2)


Cảm nhận được có vật gì đó lạnh lạnh như kim loại trên bụng mình, Trúc vô cùng sợ hãi, nằm im không dám nhúc nhích, trong lòng cô tự chửi mình ngu có cơ hội không chịu chạy đi. Thấy cô gái nằm dưới thân mình sợ đến nỗi nhắm chặt mắt mà nước mắt rơi không ngừng cũng không dám nấc lên tiếng nào, Phong liền mềm lòng, tay lặng lẽ vắt khẩu súng lục lên thắt lưng nhưng vẫn cất giọng đe dọa:
– Cô yên tâm. Chỉ cần giúp tôi ra khỏi chỗ này, tôi sẽ thả cô ngay. Nhưng nếu cô dám giở trò gì thì đừng trách tôi. Hiểu chưa?
Do quá sợ, Trúc gật đầu coi như đồng ý. Nhận được câu trả lời, Phong liền đứng dậy nhưng lỡ chạm mạnh vào vết thương khiến anh bị ngã bật người ra sau. Trúc thấy vậy, định bỏ chạy nhưng cô sực nhớ bản thân đang trong tầm ngắm của hắn nên từ bỏ ý nghĩ ngay nếu không cô sẽ tạm biệt cái mạng nhỏ của mình. Trông thấy cô vẫn ngoan ngoãn, Phong liền rút ra chiếc đi động màu đen đưa cho cô.
– Cô lấy điện thoại ghi“chuyển sang kế hoạch B” rồi gửi cho cái người tên Phương.
Trúc nhanh chóng làm theo lệnh của Phong. Tin nhắn vửa được gửi đi, tiếng nói chuyện giữa hai tên vệ sĩ liền vang lên chỗ cái thanh máy cách chổ Phong không xa.
– Thằng nhãi không biết chạy đi đâu. Mình chia nhau tìm. Mày bên trái, tao bên phải.
Phong chửi thầm “chết tiệt”, anh ra hiệu Trúc im lặng xong kéo cô vào nhà vệ sinh nam. May mắn cho cả hai, lúc này nhà vệ sinh nam đều không có người. Phong kéo Trúc vào một phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại.
– Cô biết sơ cứu không? – Anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơmi đen, để lộ một vòng ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, màu da đồng nhưng bên hông lại nổi bật màu đỏ cuả máu
– Hả? Tôi… – lần đầu tiên thấy con trai cởi trần mà người này lại có thân hình tuyệt mỹ như vậy làm trái tim thiếu nữ của cô đập nhanh, nhưng vừa thấy rõ màu máu, cô bắt đầu run rẩy.
– Bây giờ cô hãy giúp tôi lấy đầu đạn ra. – cơn đau bắt đầu làm anh không thể tỉnh táo được nên nghe không rõ lời của cô. Anh móc từ trong túi một con dao gấp cùng cái hộp quẹt Zippo đưa cho Trúc.
Trúc cầm con dao cùng cái hộp quẹt, mắt dời sang chỗ khác tránh nhìn vết thương của anh, miệng cứ mở như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Thấy Trúc cứ rề rà mãi, cơn nóng giận của anh bùng phát, giọng có chút lớn tiếng
– Tôi nói cô lấy đầu đạn ra. Cô không nghe à?
Trên đời này, Phong ghét nhất là phụ nữ. Hễ thấy trai đẹp là tâm hồn đi du ngoạn đâu đâu, chuyện gì hở ra cũng khóc, thật là phiền phức. Nếu không phải đề phòng cái tên vệ sĩ ngoài kia, anh đã không nhờ cái cô gái ngu ngốc này mà tự mình làm còn nhanh hơn.
– Tôi… tôi có chứng sợ máu.
– Vậy sao lúc nãy cô không nói? – lần này Phong thật sự phát điên.
– Tôi chưa kịp nói thì anh đã ngắt ngang rồi.
Trúc bực mình ngước nhìn Phong tỏ vẻ bất mãn nhưng nhìn thấy đôi mắt toé lửa như muốn giết người của anh, cô liền cúi xuống sợ sệt. Phong hít sâu một hơi như kiềm chế cơn tức giận.
Anh lấy lại con dao cùng hộp quẹt. Hơ lửa sơ vào con dao rồi rạch vết thương ra một chút, Phong hít một hơi sâu, cẩn thận dùng mũi dao vào bắt đầu dò tìm. Đầu đạn không ghim sâu nên chỉ cẩn tìm một lát đã thấy
Phong đã từng trải qua mấy lần như thế này nhưng khi chuẩn bị lấy ra, anh đều phải uống một ngụm rượu whisky để giảm cơn đau. Còn lần này thì lấy đâu ra rượu mà uống. Phong chợt ngước nhìn Trúc rồi hất cằm ý kêu cô tới gần.
Trúc nghe lời, vừa tới gần thì một tay Phong ôm chặt eo Trúc, giam cô vào lồng ngực săn chắc của mình, cúi xuống chạm vào đôi môi hồng nhạt của cô; cỏn tay kia dùng dao cạy đầu đạn ra.
“Keng”
Đầu đạn được lấy ra, rơi xuống sàn phòng vệ sinh nhưng Phong vẫn không buông tha Trúc. Mùi hương hoa lài xuất phát từ Trúc làm Phong cảm thấy thoải mái, cơn đau khi nãy dường như tan biến. Trong tâm trí anh lúc này là muốn nuốt chửng cô gái này, Phong bỏ dao xuống rồi một tay ôm cô chặt hơn, tay còn lại dời xuống xoa bóp nhẹ cặp mông cô.
Về Trúc, khi bị cưỡng hôn, cô ban đầu mở tròn mắt không thể tin được sự việc xảy quá bất ngờ rồi hết sức giãy dụa nhưng vô dụng vì vòng tay rắn chắc càng lúc càng siết chặt cô như con rắn siết con mồi. Cuối cùng, gần như không thể hít thở được, cô dùng sức cắn lên môi anh.
Lần đầu tiên hôn con gái, Phong không kịp đề phòng nên khi cảm nhận được mùi tanh và rát rát ở môi, anh nhanh chóng buông tha cô dù vậy, đôi tay vẫn giam cầm cô như cũ. Định mở miệng quát Trúc một trận nhưng thấy cô thở dốc như người vừa bị thiếu không khí, anh mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cô rồi dừng lại.
Bình ổn lại được hơi thở, Trúc ngước lên định trừng mắt anh thì cô chợt mở to đôi mắt nâu nhìn chăm chú vào đôi mắt màu đen đầy ý cười của đối phương như bị thôi miên. Nét ngây người của cô rất đáng yêu, Phong không kiềm được hôn lên trán cô một cái rồi cất giọng trầm, khàn đục của thanh niên mới lớn hỏi cô:
– Cho tôi biết tên em đi, cô bé?
Cô bé? Trúc tính luôn ngày hôm nay được 17 tuổi. Đồng nghĩa cô đã là một thiếu nữ mà tại sao cái tên biến thái này lại coi cô như đứa con nít. Chả lẽ lúc nãy tên này lợi dụng “đụng chạm” cô mà không phát hiện cơ thể cô đã trưởng thành sao. Thật đáng ghét.
– Tôi không phải là cô bé? Anh mau thả tôi ra. Không tôi la lên bây giờ.
– Nếu không muốn gọi là cô bé thì cho tôi biết tên đi? – Phong tựa trán mình vào trán cô.
– Đồ biến thái. Thả tôi ra. Bới người ta, có bắt cóc. Cứu tôi với.
– Em im lặng đi. Không cả hai bị phát hiện bây giờ.
– Bới người ta…. Uhmmm….
Phong tiếp tục hôn cô nhưng lần này anh có kinh nghiệm hơn không để bị cắn lần nữa. Anh ép cô vào cánh cửa, chặn hai cánh tay cô để trên đầu rồi dừng lại.
– Cô bé có nói không?
– Biến thái… Uhmmmm…
– Nói không?
– Không…..Uhmmmm….
– Sao?
– Kh….. Uhmmmm.
Mỗi lần cô không trả lời là anh lại hôn sâu hơn khiến cô giẫy dụa, chân sơ ý đạp vào cánh cửa phòng vệ sinh. Lúc này, trùng hợp có hai người đàn ông đi vào nhà vệ sinh. Họ nghe thấy tiếng động định bước tới, gõ cửa hỏi sự tình thì bên trong cô và anh chợt nói vọng ra
– Tôi hỏi em lần cuối cùng. Em có nói không? Không thì đừng trách tôi.
– Không. Không là không. Thả tôi ra. Uhmmmmm….
– Tôi nói nè. Hai người muốn thân mật thì có khách sạn bên kia đường kìa. Chứ đừng làm ở đây bị bắt gặp thì không hay đâu. – Người đàn ông thứ nhất lên tiếng.
– Thiệt giới trẻ bây giờ gấp gáp quá. Chỗ nào cũng có thể làm được – Người đàn ông thứ hai lắc đầu, cười cười.
Nụ hôn lần này vừa sâu lại vừa kéo dài đến khi hai người đàn ông rời khỏi mới chấm dứt. Phong nhìn vẻ tức giận mà không làm gì được ngoài thở dốc và trừng mắt thì anh không nhịn được liền trêu ghẹo cô.
– Em vẫn không chịu nói phải không? Nghĩ lại thì vào khách sạn cũng không tồi. Chỗ đó tốt lại tiện “vận động”.
– Vận động cái gì? Nếu anh muốn biết thì thả tay tôi ra, tôi nói cho anh biết. Tay tôi bị tê hết rồi.
– Được rồi.
Hai cánh tay vừa được giải thoát, Trúc vòng tay ôm cổ Phong, hành động của cô khiến anh như bị điều khiển, đứng yên để cô sai khiến. Bất ngờ, Trúc nhắm ngay vào vết thương chưa được băng bó kia, dùng đầu gối húc mạnh làm anh đau đớn kêu lớn một tiếng và ngã xuống.
Trúc nhanh chóng quay người, mở khóa cửa. Cánh cửa vừa mở, một tên đàn ông cao to, mắc áo đen với vẻ mặt hung tợn liền chỉa súng đối diện phía cô và anh.
– Tóm được mày rồi, thằng nhãi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN