Nữ luật sư và lão đại hắc bang - CHƯƠNG 9: MỘNG XUÂN (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Nữ luật sư và lão đại hắc bang


CHƯƠNG 9: MỘNG XUÂN (1)


Tân Hưng là khu đất tại ngoại ô thành phố Cửu Long được mua bởi gia tộc họ Hoàng. Nơi đây gồm ba khu A, B và C. Từ xa, chiếc xe limo đen chạy đến, dừng trước cánh cổng màu đen lớn, hai bên là chốt canh gồm bốn máy camera và một máy quét võng mạc và vân tay ở chốt bên phải. Sau khi Phương hạ cửa xe báo mật khẩu, quét võng mạc xong thì chiếc cổng tự động mở.
Từ cổng đến khu C là dãy nhà cao cấp, nơi ở của các đàn em thân tín nhất trong băng đảng cùng gia đình họ, chiếc xe limo phải đi qua một mảnh đất rộng, dài khoảng 5 mét. Đằng sau các căn hộ đó là con đường được chia ra dẫn đến hai nơi khác nhau. Bên trái là đường đến khu A, căn hộ lớn nhất đồng thời là nhà chính của dòng họ Lý, bên phải là khu B cũng là tổng bộ hoạt động của băng Hắc Long nằm ở trên núi.
Biệt thự nhà họ Hoàng được xây theo phong cách châu Âu, gồm 2 tầng, trước cửa chính là hai cột trụ tròn, chính giữa có một cầu thang nhỏ màu vàng. Chiếc xe vừa dừng tại chân cầu thang, Phong liền nói chúc ngủ ngon tới hai người bạn rồi xuống xe.
– Phong. Đừng để vết thương thấm nước.
Đứng trước cửa chính, Phong đưa tay lên vẫy nhẹ như đã nghe thấy lời dặn rồi mở cửa bước vào. Cánh cửa được đóng kín, Phương mới quay xe lại trở về nhà mình và Phượng ở khu C.
Bên trong nhà lúc này đèn còn sáng, trên chiếc ghế sô – pha màu xám, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, mặc chiếc áo sơmi dài tay tối màu, quần tây đen đang đọc sách thấy Phong bước vào liền dừng lại.
– Con chào ba. Khuya rồi sao ba chưa ngủ?
– Ba mới từ tổng bộ về. Con vừa đi đâu vậy?
– Dạ, con vừa đi đưa xe với thằng Phương.
– Mai là nhập học rồi mà còn đi đua nữa. Thôi, ba lên nghỉ đây. Con cũng ngủ sớm đi.
– Dạ. Chúc ba ngủ ngon.
– Ừ.
Từ phòng tắm đi ra, Phong chỉ quấn ngang hông mình một chiếc khăn tắm màu trắng rồi đến bên giường, nhanh chóng thay băng mới đã chuẩn bị sẵn. Do quá mệt mỏi nên vừa băng xong, Phong liền ngã ra giường ngủ say mà vẫn để mái tóc còn ướt sũng.

Bầu trời đêm nay tại thành phố Cửu Long rất trong và hầu như không có một ngôi sao nào như để làm nền cho ánh trăng sáng nhất trong tháng. Ánh trắng rọi vào từ cửa chính căn phòng tối om, hình ảnh một chàng trai đep như điêu khắc đang ngủ say trên giường hiện lên với vẻ mờ ảo.
Hình ảnh này không kéo được bao lâu thì Phong chợt ngồi dậy, tay chạm nhẹ vào vết thương ở hông phải. Cơn đau nhức làm anh không thể ngủ ngon. Do đó, theo thói quen, anh định đến phòng bác quản gia để lấy mấy viên thuốc giảm đau.
Nhưng anh chợt nhớ bác Tài quản gia lại là thân tín của ba thế nào cũng nói vụ anh bị thương nên anh đổi ý đến quầy bar nhỏ ở phòng khách, lấy rượu Whiskey uống để giảm đau.
Sau khi nốc sạch hai ly rượu nhỏ, Phong trở về phòng mình. Cánh cửa vừa được mở, Phong liền phát hiện có thêm một người xuất hiện bên trong. Đó là một cô gái đang đứng ở ngoài ban công. Cô quay lưng về phía anh, tựa người vào thanh ban công, nhỉn ra ngoài như đang trông chờ ai đó.
Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, Phong cố gắng di chuyển thật nhanh và không gây ra tiếng động nào đến cái tủ nhỏ ở đầu giường, bên cạnh lối ra ngoài ban công, để lấy khẩu súng lục. Nào ngờ, cô gái chợt quay lại, vừa thấy tấm lưng của anh qua tấm rèm trắng bay lượn lờ. Cô vui mừng, chạy tới ôm chầm sau lưng anh.
Do quá bất ngờ, Phong chưa kịp lấy được khẩu súng thì bị ngã sấp ra giường. Theo thói quen, anh lật người, đè lại cô gái xuống. Đôi tay săn chắc kìm chặt hai cổ tay mảnh khảnh, dùng sức nặng của cơ thể để khống chế cô.
– Nói mau. Cô là ai?
– Em đây mà. Anh buông tay em ra. Đau quá.
Nghe giọng nói trong trẻo, dịu dàng nhưng có phần run rẫy, Phong giật mình, thả cô gái ra rồi lùi lại. Cô gái với vẻ đẹp thanh tú cùng mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ, đang mặc trên người chiếc áo khoác màu đen của anh để che đi bộ váy ngủ cổ chữ V, dài ngang đầu gối, màu trắng từ từ hiện rõ dưới ánh trăng rọi vào. Người con gái xinh đẹp đó là Thanh Trúc.
– Em xin lỗi anh. Xin anh đừng làm ra vẻ không quen biết em như vậy.
– Tôi có gì mà cô phải xin lỗi. Thôi, cô từ đâu tới thì tự mình về đi. Để tôi còn nghỉ ngơi.
– Em thật sự biết lỗi rồi. Anh đừng đuổi em đi mà.
Bảo vệ khu Tân Hưng này đều là những người được đào tạo kỹ lưỡng về nghiệp vụ chưa kể có thêm hệ thống chống trộm cao cấp nên khó có thể đột nhập vào tới khu C chứ đừng nói vào trong nhà anh. Vậy mà không biết bằng cách nào, cô có thể vượt qua lớp an ninh nghiêm ngặt như vậy mà vào được phòng của anh.
Nể tình cô đã giúp anh trong nhà hàng Hoa Ký, dù là cô bị ép buộc, nên anh chỉ muốn cô ra khỏi đây lặng lẽ. Nếu không, cô sẽ bị xử theo luật của băng Hắc Long. Lần này, Phong không nói lời nào mà bước thẳng đến bàn học để lấy điện thoại gọi cảnh vệ đưa cô ra ngoài.
Nhưng bàn học của anh không thấy đâu, mà thay vào đó là bàn trang điểm cùng tấm kiếng soi lớn treo ở trên tường. Phong ngạc nhiên liền đưa tay mở đèn. Cả căn phòng chợt sáng trưng.
Căn phòng ngủ vẫn là của anh. Nhưng nội thất bên trong lại thay đổi, ví dụ điển hình là bàn trang điểm. Ga giường, mền từ hai màu đen trắng chuyển sang màu trắng và màu xanh dương, gối nằm thì tăng lên hai cái. Phong đưa mắt nhìn cái tủ quần áo có vẻ lớn hơn bình thường, định bước tới mở ra kiểm chứng xem có quần áo của phụ nữ hay không.
Nhưng Trúc lại nghĩ anh có ý muốn thu dọn đồ của cô thì cô nhanh chóng chạy tới ôm chặt phía sau anh, khóc thút thít.
– Em thật sự biết lỗi rồi. Anh bỏ qua cho em đi. Em hứa từ nay không gặp anh ta nữa.
Hiện tại, Phong chỉ quấn ngang hông chiếc khăn tắm nên khi tiếp xúc với bộ ngực của cô, cảm giác nóng trong người bỗng tăng lên, phần nam căn phía dưới bắt đầu thức tỉnh. Tiếng khóc của cô thực sự làm anh mềm lòng, muốn quay lại nói rõ với cô mọi chuyện.
Nhưng khi nghe đến câu nói đó, hình ảnh hai người ôm ấp thân thiết trước nhà hàng lại hiện lên, cơn tức giận của anh lần nữa bùng lên dù đã được nước mắt sau lưng dập tắt vài phần. Anh quay người lại, lấy hai tay cô ra khỏi người anh, cất giọng lạnh như băng hỏi.
– Thật sao? Vậy cô lấy cái gì để cam đoan đây?
– Em… Em….
Trúc ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen ẩn chứa sự bực tức của anh, nhón chân lên, đưa tay vòng qua ôm cổ anh rồi đặt môi mình lên đôi môi bạc của anh. Hành động của cô cùng hương thơm hoa lài trên người làm Phong như bong bóng căng phồng sắp nổ tự nhiên bị xì hơi.
Cô chưa kịp dời môi rời khỏi thì một lực mạnh từ phía sau không chỉ giữ chặt gáy cô mà còn muốn ép cô về phía anh hơn. Cô cũng thuận theo anh mà chìm đắm vào nụ hôn say đắm đó. Nụ hôn càng lúc càng lúc sâu hơn đến khi Trúc thật sự không thể thở nổi mà dù cô đã dùng tay đánh nhẹ sau lưng anh mà anh vẫn chưa chịu buông.
Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành phải cắn nhẹ lên môi anh. Cảm giác trên môi có chút đau, Phong liền buông tha cho cô, đôi mắt đen sắc như chim ưng giả vờ trừng mắt nhìn cô đang thở hổn hển với vẻ ôn nhu.
– Em xin lỗi. Em thở không được nên…
– Xem ra em rất thích cắn anh. Được, tối nay anh chiều em hết mình. Cho em “cắn” thoải mái.
Anh kề sát vào tai cô thì thầm rồi bế cô lên theo kểu công chúa, nhanh chân tiến đến chỗ giường lớn. Nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường xong, anh như hóa thân thành dã thú lao vào người cô.
Anh bắt đầu hôn từ trên trán rồi di chuyển đến môi, cổ xuống đến xương quai xanh và cuối cùng dừng lại trước bộ ngực sữa của cô đang ẩn hiện dưới cổ chữ V của chiếc váy ngủ. Phong dùng tay xoa bóp nhẹ bầu sữa làm cô khẽ rên lên trong cơn tê dại nhưng có lẽ chưa thỏa mãn nên anh nắm dây áo định kéo xuống thì Trúc liền tỉnh táo, nắm lấy cổ tay anh ngăn lại.
– Anh chờ đến tối thứ bảy được không? Em… Em chưa sẵn sàng.
– Không. Tôi không chờ được nữa. Tối nay, em phải là của tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN