Tôi nhìn đăm đăm vào bức tranh, có lẽ là nhập thần quá nên ngay cả khi người đàn ông phía sau đã tỉnh lại mà tôi cũng chẳng hề hay biết.
Tôi đang ngồi xổm dưới đất, vừa xoay đầu lại đã thấy Tưởng Thư Hoài nhìn mình không chớp mắt.
“Sao vậy? Sao anh lại vẽ em gái của em? Lần sau vẽ cho em một bức nhé?”
Nói xong, tôi vui vẻ nhào vào ngực người kia, gã thở dài ôm lấy tôi.
“Không rảnh.”
Động tác vô cùng dịu dàng, nhưng lời nói cũng tuyệt tình không kém.
Tôi cảm thấy chẳng có cụm từ nào có thể diễn tả tâm trạng của hai chúng tôi ngay lúc này ngoại trừ câu: ai cũng có mục đích riêng.
Nhưng mà, tôi đúng là người giỏi ngụy trang.
Tôi xoay người lại nhìn Tưởng Thư Hoài: “Anh à, nếu em nhỡ làm chuyện gì khiến anh không thích thì anh nhất định phải nói cho em biết đấy, có được không anh, đừng giữ trong lòng rồi tự khó chịu, ngốc lắm…”
Tôi vươn tay nhéo mũi gã.
Tôi không chỉ muốn bày ra vẻ nhu nhược đáng thương mà còn muốn tìm cách nào đó để xoa dịu mối quan hệ này.
Có lúc sự im lặng chính là đầu xỏ tạo nên vết rách trong tình cảm.
Hiện tại tôi vẫn còn cần Tưởng Thư Hoài.
Gã nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu lạnh, nghiêm túc đến mức tôi cảm thấy như thể gã đang khoét một lỗ trên người mình.
Không lâu sau, tôi nghe gã hỏi: “Ngày đó, người cứu anh thật sự là em sao?”