Nữ Phụ Thành Nữ Vương
Chương 12: Đối đầu
– Vậy cậu vẫn sẽ là người hướng dẫn?_ Lâm Khải.
– Không, vì nếu như tôi nói vào mic bọn họ có thể nghe được và đón được nước đi của chúng ta._ Cô.
– Thế phải làm sao?_ Lâm Khải.
– Nếu bọn họ thực sự thay đổi cách chơi, thì tôi sẽ chơi với họ._Cô cười đểu.
– Lượt đấu thứ ba cũng là lượt đấu cuối cùng chuẩn bị chào sân, các đội thi chuẩn bị._ Ông thầy cầm loa nói.
Băng Tuệ tháo mic chủ, bước ra sân cùng với nhóm D1, cùng lúc tụi Thần Hạ cũng ra:
Thần Hạ thấy Băng Tuệ thì máu chiến nổi lên, ả nhìn cô như muốn xé xác cô ra trăm mảnh, toan đi đến gần cô nhằm kiếm chuyện:
– Chào cậu, Băng Tuệ._ Ả dịu dàng nói.
Cô thì lơ đễnh ả, không quan tâm, mặt chẳng có tí cảm xúc, nhưng thật ra là cô đang suy nghĩ về các trường hợp có khả năng diễn ra trong trận đấu.
– Băng Tuệ, cậu đang bơ tôi?_ Ả gắt lên, vốn định gây chuyện với cô nhưng thấy cô không chú ý đến mình thì khiến ả nóng máu.
Cô thì vẫn im lặng, không nói gì, ngay cả liếc mắt một cái cô còn không thèm huống chi là trao đổi tâm sự với ả. Sting thấy Băng Tuệ như không muốn trả lời, cậu vội nói thay cô:
– An Thần Hạ, Băng Tuệ không muốn nói chuyện với cô thì cô làm ơn làm phước cút xéo cho thế gian đỡ khổ._ Sting không nể tình nói.
Ả bị Sting soi mói, mặt đỏ lên do ngượng, ả quay lại, cầm tay Thừa Thiên run run:
– Anh Thiên._ Ả nũng nịu.
– Hạ nhi, em có thể trật tự một chút không._ Thừa Thiên bỗng cáo gắt, không biết tự bao giờ anh đang cảm thấy mất thiện cảm với Thần Hạ, và thấy ả rất ư là phiền phức.
– Thiên…anh._ Ả thấy Thừa Thiên không được vui vẻ liền điều chỉnh tâm trạng lại nhưng thật ra trong lòng đang không ngừng trách móc Băng Tuệ vì ả nghỉ cô chính là nguyên nhân dẫn đến cớ sự như thế này.
Ông thầy đứng trên bục ngế, thổi một tiếng kèn lớn rồi thông báo:
– Lượt đấu cuối cùng cũng chính là lượt đấu quyết định thắng thua của hai tập thể lớp 12A1 và 12D1 chính thức khai mạc, sau đây là những thành viên tham gia:
Đội A1: Thừa Thiên, Thần Hạ, Hàn Quân, Kenji, Trương Dương và Tư Phong.
Đội D1: Gia Minh, Lâm Khải, Lâm Duy, Di Trân, Khả Hy và Băng Tuệ.
Hai nhóm không nói gì, chỉ toàn những ánh mắt sắc bén đang xen lẫn liếc xéo nhau, còn trên khán đài, tại vị trí của các khán giả thì A1 và D1 đang cải nhau chí chóe, bàn luận sôi nổi để xem cuối cùng lớp nào sẽ chiến thắng.
– Lượt giao bóng thứ nhất._ Ông thầy thể dục.
( Sachi: các câu nói trong dấu ‘’ là lời nói thầm của nhóm Băng Tuệ)
– ‘ Ai lên đây Băng Tuệ?’_ Lâm Duy hỏi.
– ‘ Ai cũng được’_ Cô
– ‘Vậy để tôi’_ Lâm Khải mạnh dạn nói.
Tình trạng hiện tại thì đang là màn đấu mắt giữa Khải và Trương Dương, nhưng tức nhiên chỉ mới khởi đầu được 2 giây thì ánh mắt lạnh lẽo của Trương Dương đã giết chết con ngươi yếu mếm của Khải và việc đó tương đương với lượt bóng thuộc về đội A1.
– Hừ… để xem các người làm cách nào để thắng chúng tôi._ Hàn Quân cười khinh bỉ lớp D1 nói lớn.
Nhóm Băng Tuệ im lặng không nói lời nào, rồi dần tảng ra xung quanh sân chuẩn vị cho trận đấu:
– Dương, mày lên trước._ Tư Phong nói nhỏ vào tay Trương Dương.
– Mày đang chơi nghiêm túc đấy à?_ Hàn Quân đứng gần đó, cau mày nhìn anh, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng đúng thôi, anh vốn không có hứng thú gì với mọi thứ xung quanh, hay có thể nói những thứ anh gặp, một là quá dễ để đối phó, hai là thứ đó quá nhàm chán khiến anh không thèm ngó ngàng tới, dẫn chứng cụ thể là Diệp Băng Tuệ trước kia. Nên bây giờ, bỗng dưng anh lại nghiêm túc chơi một trận bóng rổ như vậy thật khiến người khác bất ngờ a.
– Tùy mày nghĩ._ Phong.
Thế là Trương Dương nhanh nhảo làm chủ bóng, thân len lỏi luồn lách đập bóng một cách chuyên nghiệp đang hướng về phía Kenji thì Di Trân và Lâm Duy mỗi người một bên bao lấy người anh để phá đi màn chuyền bóng nhanh bằng hai tay mà lượt đấu trước dưới sự chỉ dẫn của Băng Tuệ đã thành công phá hủy. Lâm Duy ngỏ thầm trong lòng:
– Chiêu này xưa rồi._ Lâm Duy nghỉ
Nhưng đáp lại sự bao vây của hai người, Trương Dương cười đểu như kinh miệt họ, rồi nhanh đập bóng qua người Di Trân, tiếp theo với tốc độ nhanh của mình anh di chuyển ngay ra sau lưng của nhỏ, cướp lấy bóng rồi ném cho Kenji, Kenji thì đang đứng gần rổ bóng đối thủ, nhón người ném bóng vào rổ, ghi thêm một điểm cho lớp A. Lâm Duy nhìn tình hình trước mắt, thốt lên:
– Đây không phải là kĩ năng của Kenji sao? Sao lại…_ Anh chần chừ nghi vấn, trong khi nhóm của Thần Hạ thì tự đắc trong lòng.
Cả nhóm D1 bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Băng Tuệ như một phản xạ không điều kiện, nhưng cô thì chỉ đứng đấy miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhưng đáng tiếc là chẳng ai có thể chiêm ngưỡng được nụ cười ấy, một nụ cười đơn giản, nhưng liệu nó có thực sự đơn giản như ta nghĩ…
– An Thần Hạ đã đổi sang ném bóng?_ Sting nói và kèm theo chút bất ngờ, thật ra nếu theo như các lượt đấu trước, người ném phải là Hàn Quân mới đúng chứ, và chính vì là Hàn Quân nên khi anh ném thường thì bóng chạy theo dọc ngang nên cậu dễ dàng gạt được, còn hiện tại người ném chính là Thần Hạ, ả ném bóng rất bổng và cao nên Sting vốn không thể nào chạm được, nên điểm lại một lần nữa thuộc về lớp 12A1… cái quái gì đang xảy ra thế?
Ba trận đấu tiếp theo… cũng lần lượt trôi qua.
– Hừ… tôi tưởng cô có tài năng gì chứ? Không ngờ phế vật cũng chỉ là phế vật._ Hàn Quân chán ghét nhìn Băng Tuệ nói sau khoảng thời gian bị cô và tụi D1 bao lấy để giành bóng nhưng tất cả mọi thứ đều thất bại, ngược lại nhóm của Thần Hạ lại tăng điểm lên một cách đột ngột và điểm số hiện tại đã được A1 sang bằng hoàn toàn.
– 27/27 hiện tại, điểm số của hai tập thể đang ngang bằng nhau._ Ông thầy cầm loa nói.
Lớp 12A1 trên khán đài thì không ngừng la hét, lâu lâu thì quay sang chọc quê D1 khiến không khí càng ngày càng nóng lên.
Sau đó, Khả Hy, Di Trân, Lâm Duy, Lâm Khải và Sting quay sang Băng Tuệ, gật đầu và cùng nhau mỉm cười, hay nói cách khác dường như tất cả bọn họ đều đang có chung một suy nghĩ giống nhau: “ Trận đấu thật sự chỉ mới bắt đầu”.
Quay lại vài phút trước:
– Nếu họ đúng là có chiến thuật mới đối phó với chúng ta, thì ta phải làm sao?_ Lâm Khải hỏi.
– Thì tất nhiên phải suy nghĩ cách để chóng chọi với nó rồi._ Sting vi vu nói.
– Cách gì mới được?_ D1 đồng thanh.
Thế là 21 đôi mắt cư nhiên lại dán chặt trên người Băng Tuệ nhưng đang đợi câu trả lời từ cô.
– Sao không nói tiếp nhìn tôi làm gì?_ Cô khó chịu hỏi.
– Không biết nói gì hết._ D1 đồng thanh khiến cô phì cười.
– Có thể nói các kỉ năng của họ, chúng ta đều nắm được hoàn toàn nhưng nếu bọn họ thật sự thay đổi cách chơi, liệu trong tình huống khẩn cấp như thế này, làm gì mà tập ra được các chiêu thức mới, để đối phó với chúng ta, nên cuối cùng chỉ có thể dùng lại những kĩ năng củ mà thôi.
– Như thế thì có gì mà gọi là thay đổi chiến thuật, thật chất không phải chúng ta đều biết được từng bước đi, di chuyển của chúng sao? Thế thì chỉ cần hành động như lượt đấu vừa rồi, tôi không tin chúng ta không thể thắng._ Lâm Khải ngu người nói.
– Băng Tuệ ý cậu là… bọn họ sẽ tráo đổi kĩ năng cũng như nhiệm vụ cho nhau?_ Sting vắt tay chống cằm suy nghỉ.
– Sting, cậu thông minh lên nhiều rồi đấy._ Cô mỉm cười nhìn cậu.
– Tráo đổi… vậy làm sao chúng ta biết được ai dùng chiêu gì mà đối phó?_ Khả Hy lo lắng.
– Đúng vậy._ D1 làm ầm ầm.
– Tuy là tráo đổi nhưng cũng phải theo một quy luật của nó._ Cô nghỉ một chút rồi nói tiếp:
– Do Kotoho Kenji luôn bị thất bại trong bước cùng của việc thực hiện cú đập bóng qua người đối thủ, nguyên nhân là do chậm trễ, không kịp xoay người nên thứ cần nhất ở đây chính là tốc độ, dẫn đến người kế nhiệm cậu ta sẽ là Trương Dương. 70% khẳng định này là đúng. An Thần Hạ sẽ thay thế Hàn Quân thực hiện các cú ném bóng vì Sting luôn gạt được bóng của cậu ta do Hàn Quân ném bóng theo đường thẳng ngang, nên thứ cần nhất ở đây chính là làm sao để Sting không chạm vào bóng được và những cú ném bóng của cô ta chính là mấu chốt để ghi điểm tuy nhiên khoảng cách ném chỉ khoảng 1 đến 2m, ta có 85% chắc chắn. Kenji sẽ thay cho Tư Phong đứng gần vị trí rổ vì ưu điểm của cậu ta đều bị chúng ta phá bỏ hết nên chỉ còn có khả năng này. Ngạo Thừa Thiên thay cho Thần Hạ giữ nhiệm vụ nhận và chuyền bóng, hay nói cách khác cậu ta sẽ trực tiếp ném cho Kenji hoặc Thần Hạ. Còn Hàn Quân và Tư Phong lần này chắc chắn sẽ ra trận nhưng Hàn Quân có khả năng sẽ làm mồi nhử chúng ta thay vì ném bóng để ghi điểm, Tư Phong thì vẫn cứ gạt bóng của đối thủ từ trên không.
– Sao mà rắc rối thế… tôi điên đầu mất._ Lâm Khải cào nhào.
– Nhưng lỡ bọn học lúc tráo đổi lúc không thì sao?_ Di Trân nhoi nhoi.
– Nếu trường hợp đó thật sự xảy ra thì tôi và Sting sẽ nhắm vào lúc bọn chuyền bóng để giành lại._ Cô nói.
– Vậy tóm lại chúng ta có 3 vật cản lớn nhất là: các cú ném bổng của Thần Hạ, khả năng bật nhảy cao của Trương Dương và sẽ có một bức tường chắn bước là Hàn Quân, nhưng thật ra là thì chỉ có 4 người tham gia giành bóng là Tư Phong, Hàn Quân, Trương Dương và Thừa Thiên, còn Kenji và Thần Hạ sẽ ghi điểm cho đội_ Sting nói.
– Thế cách xử lí là gì?_ Lâm Duy.
– Khả Hy, Di Trân phụ trách tiếp cận Thừa Thiên. Lâm Khải chóng chọi với Kenji phòng tránh cậu ta có cơ hội ghi điểm. Trương Dương thì sẽ do Lâm Duy phụ trách. Những người còn lại thì sẽ do tôi và Sting đảm nhận._ Cô phân chia nhiệm vụ.
– Vậy nếu giành được bóng, chúng ta vẫn chuyền cho Khải như các trận trước._ Khả Hy.
– Không, các cậu cứ chuyền cho tôi cho dù tôi đứng ở vị trí bất kì nào trên sân đấu ngay cả lúc đấy có mặt của Tư Phong._ Cô nghiêm nghị.
– Nhưng tôi có một thắc mắc như thế này… vì những suy đoán của cậu cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, làm sao chúng ta biết được bọn chúng thật sự thay đổi giống như vậy?_ Duy nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ khiến cô tỏa khí sát xung quanh, dám nghi ngờ Hoàng Băng Tuệ, thật nực cười.
– Năm trận đầu tiên cứ chơi như lượt đấu vừa rồi nhưng mục đích là để mọi người quan sát, nếu điều tôi nói là đúng thì áp dụng tiếp kế hoạch mới._ Băng Tuệ.
Quay lại hiện tại…
– ‘Băng Tuệ đoán như thần a’._ Khả Hy.
– ‘Ừ… thế trận này càng không thể nào thua được’._ Di Trân.
Tình hình hiện tại là Lâm Duy đang làm chủ bóng trên sân, anh đập bóng xuống sàn, mắt quan sát xung quanh thì thấy Hàn Quân đang bổ nhào đến, nhanh như sấm anh lập tức chuyền cho Sting, thì bỗng Trương Dương chắn trước mặt cậu phóng lên, cướp bóng rồi ném cho Kenji nhưng bị Lâm Khải giành được, như theo kế hoạch Khải nhanh tay ném bóng cho Băng Tuệ, thấy thế Thừa Thiên và Hàn Quân chạy về phía cô, định cướp bóng nhưng bóng vừa đến tay, cô đã vung tay ném vào rổ đối thủ, do sự việc xảy ra quá nhanh khiến Kenji đứng gần đó cũng không kịp phản ứng.
Điểm thắng thuộc về D1 dưới màn ném bóng kinh điển của cô, cả nhóm D1, A1 lẫn khán giả kinh ngạc, vì sao ư? Cô đang đứng cách rổ bóng tầm 6m đấy, huống chi chiều dài sân chỉ khoảng 13m, cô đây là quá thần thánh rồi. Thần Hạ hết bất ngờ thì chuyển sang bực tức, trong đầu cứ nghĩ: “chỉ do may mắn mà thôi, chớ cô ta làm gì có khả năng đó”.
– Wow, Băng Tuệ cậu ném siêu quá._ Lâm Khải thốt lên.
– Khải à, đối với Băng Tuệ đó rất ư là bình thường._ Sting nói.
– Bình thường? Vậy cậu ấy còn ném xa nữa được không?_ Khải.
– Thì cứ chờ xem._ Sting.
Màn sau…
Thừa Thiên mới cướp được bóng từ tay của Lâm Duy, rồi ném cho Kenji nhưng Sting từ đâu vồ đến phóng lên cướp bóng rồi chuyền cho Băng Tuệ, cô thủ thế bật người lên ném, vốn thường thì cô chỉ cần đứng yên là được nhưng do cô biết chắc Tư Phong nhất định sẽ gạt bóng của cô nên bây giờ điều cần nhất là làm cho bóng bay bổng và nhất định phải vào rổ. Đúng như cô đoán, Tư Phong từ sau lưng Lâm Duy chạy một khoảng rồi lấy đà bật lên nhưng không tài nào gạt được vì bóng quá bổng và cao hơn của Thần Hạ rất nhiều.
– Điểm thuộc về 12D1._ Ông thầy vừa lật bảng điểm vừa nói.
– Ô hô… D1 là nhất._ Thành viên của D1 trên khán đài không ngừng la hét.
Màn sau…
Do Trương Dương bỗng nhiên lại dùng chiêu thức củ khiến Duy không kịp trở tay, anh nhanh chóng chuyền cho Thần Hạ, ả thì cầm bóng trên tay nhún nhẹ chân rồi ném bóng vào rổ, Băng Tuệ thấy Duy thất thủ vốn từ trước đã trực sẵn ở gần Thần Hạ. Nên vừa đúng lúc A1 chuẩn bị ghi điểm thì cô dậm chân lấy đà phóng lên gạt bóng của ả, rồi chuyền cho Sting,… chiến thắng lại mang tên 12D1.
Các trận đấu dần trôi qua theo thời gian, cô thì không ngừng đưa bất ngờ này đến bất ngờ khác cho mọi người, Trương Dương có nhanh đến đâu, cô cướp bóng một cách dễ dàng, Thần Hạ ném bổng đến đâu cô một tay gạt sạch dẫn đến…
– Thời gian lượt ba kết thúc, chỉ số 40/30… chiến thắng thuộc về…tập thể… lớp 12A1._ Ông thầy ấp úng nói.
Tiếng thông báo vừa dứt, tất cả thành viên của lớp D1 lẫn Sting bổ nhào đến ôm chặt cô, D1 vì quá vui còn Sting là thừa nước đục thả câu để ôm cô. D1 vui mừng la hét không thèm để ý đến lớp nào đấy đang hùng hụt giận dữ như nước sôi, toan bỏ ra khỏi phòng thể thao:
– Ahaha… lần đầu tiên lớp mình thắng được lớp A, đã quá!_ D1.
– Băng Tuệ, Sting tất cả là nhờ hai cậu nên lớp mình mới chiến thắng a._ Lâm Khải đi đến kề tay lên vai Sting.
– Thường thôi mà._ Sting cười ngượng.
– Haha, vụ hình phạt xem như được gỡ vốn._ Di Trân cười xoàng, còn lớp D1 nghe đến vụ hình phạt thì cũng phát lên cười một cách thõa mãn, nổi ấm ức bao ngày qua xem chừng đã được giải tỏa a.
– Khả Hy, nhớ viết giấy hình phạt cẩn thận, tránh cho bọn họ dỡ kèo._ Lâm Khải nhắc nhở.
– Đương nhiên rồi, cơ hội đã đến làm sao tôi bỏ qua được._ Mắt nhỏ hiện lên tia căm phẫn, biến thái vô cùng.
– Sting, chúng ta về thôi._ Cô quay sang nói với cậu.
Hiểu được ý Băng Tuệ cậu gật đầu không đáp, lớp D1 thì cứ vu vơ không hiểu cái mô tê gì hết:
– Nhưng chỉ mới tiết hai thôi mà, sao hai cậu về rồi._ Khả Hy.
– Sting bị bệnh nan y, tới giờ khám nên tôi đưa cậu ấy đi._ Cô nói đùa nhưng khiến mặt Sting đen như nhọ nồi, lớp D1 thì cũng thông cảm cho cô, biết cô có việc bận nên cũng gật đầu miễn cưỡng.
Hai bóng dáng nhanh chân lao nhanh ra khỏi trường… trong khi đó tại nhà vệ sinh nam.
– Chó chết…_ Hàn Quân với khuôn mặt ướt sủng do mói rửa mặt, tức giận gắt.
– Tao không ngờ tụi mình lại thua._ Thừa Thiên chán nản nói, dù gì anh cũng là một trong những hot boy, sắc đẹp trí tuệ vô đối, bang chủ của một bang hùng mạnh, tuy nói bóng rổ không liên quan gì mấy nhưng cũng đã khắc lên người anh hai chữ “ thất bại”, anh vốn không thể chấp nhận a.
– Tao thấy cách ném bóng của Diệp Băng Tuệ có chút quen quen._ Kenji đâm chiêu suy nghĩ.
– Quen? Cô ta chưa từng đụng tới mấy môn thể thao này, quen cái gì?_ Thừa Thiên hồi tưởng lại cô của khi trước, suốt ngày ngoài đeo bám tụi anh ra thì đâu đó chỉ vòng quanh các shop thời trang thôi, còn mấy môn thể thao này đời nào cô thèm ngó ngàng đến.
– Kenji mày nói tao mới để ý, hình như tao nhìn thấy đâu đó rồi._ Hàn Quân.
Cả nhóm im lặng trong ngờ vực, đang cố lục tìm trong trí nhớ ra thì:
– Giống cô gái ở trung tâm giải trí hôm trước._ Tư Phong dựa người vào tường nói. Nhưng thật ra thì anh đã thấy nghi ngờ cô ngay lần đầu tiên cô đến trường rồi, bởi cách ăn nói châm chọc nữa vời của cô rất giống và giờ lại thêm cách cô ném bóng vào rổ càng khiến anh càng chắc chắn hơn.
– Mày nói đúng, cách giao tiếp, cách ném bóng thật sự rất giống._ Trương Dương tiếp lời.
– Nếu đúng thật là cô ta thì tại sao lại phải cải trang ngoại hình lẫn giọng nói?_ Thừa Thiên.
– Mày muốn biết thì tự đi mà hỏi._ Trương Dương hầm hực.
– Tao không cần biết, nhưng chỉ cần là Diệp Băng Tuệ thì tao phải bắt cô ta trả giá._ Hàn Quân đấm mạnh tay vào tường trong rất giận dữ.
– Mày chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết…_ Kenji lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
– Quân, mày đừng manh động mà làm mấy chuyện không đâu, dữ lắm cho người cảnh cáo cô ta được rồi._ Tâm trạng Thừa Thiên lúc này cũng không khá mấy so với Hàn Quân nhưng ít ra anh vẫn biết chừng mực.
– Hừ… cứ vậy đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!