Núi Rộng Sông Dài
Phần 29
Một đêm dài chẳng biết bao nhiêu lần, từ sofa đến giường ngủ, rồi lại từ giường ngủ đến phòng tắm, chúng tôi là hai kẻ say rượu và say tình đ.iên cuồng suốt một đêm, tới khi mệt nhoài mới ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ.
Tôi mệt nên ngủ rất say, ngày hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Quan trọng nhất là có một người đang nằm bên cạnh nhìn tôi.
Tôi khẽ giật mình, vội vàng lùi về phía sau, nhưng ngay sau lưng là thành giường, may sao lúc sắp rơi xuống đất thì đã bị Giang kéo lại.
Anh ôm tôi vào lòng, giọng nhẹ tênh:
– Chào buổi sáng.
– À… chào buổi sáng.
Mở miệng mới thấy cổ họng mình khàn đặc, chẳng biết đêm qua nằm dưới thân anh đã rên rỉ bao nhiêu lần mới đến được mức này. Gò má tôi bỗng chốc nóng bừng, xấu hổ rúc vào ngực Giang nhắm tịt mắt, không dám hé răng, mãi sau mới nghe anh nói:
– Mệt không?
– Không… Anh đói chưa?
– Cũng hơi hơi đói rồi. Nằm thêm một lúc nữa rồi dậy, anh đưa em đi ăn.
– Sếp Giang hôm nay cũng có ngày nghỉ à?
– Anh nghe lời ai đó, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ đấy. Sao hả bạn phóng viên, em có ý kiến gì à?
– Ý kiến của em là tốt nhất anh đừng nên ra ngoài nữa. Anh đi đến đâu là đen đủi đến đó. Vào Hà Tĩnh thì gặp phỉ, đi xem phim thì cháy nhà. Sếp Giang, anh nên ở nhà nghỉ ngơi đi.
Anh bật cười, hôn lên trán tôi:
– Ở nhà cũng được, nhưng chủ yếu là ở nhà một mình thì hơi buồn.
– Em có ý kiến này anh xem có được không nhé?
– Ừ.
– Tý nữa anh ăn mặc đẹp vào, ra phòng khách chọn chỗ đẹp nhất rồi ngồi đó, chờ em phỏng vấn anh.
Mặt mày Giang tỉnh bơ, ngay lập tức trả lời:
– Thôi, anh suy nghĩ lại rồi. Ở nhà một mình cũng được.
Tôi phì cười:
– Sếp Giang, anh lật lọng quá đấy.
– Ở nhà không nói chuyện công việc. Đây là nguyên tắc của anh. Nếu em muốn phá vỡ nguyên tắc thì ít nhất em phải hối lộ cho anh cái gì chứ?
– Sếp Giang muốn em hối lộ gì nào?
– Cái này còn tùy vào tấm lòng người hối lộ, người nhận hối lộ không chủ động yêu cầu.
Có lẽ vì sau khi thân mật, anh nói chuyện rất tự nhiên, thành ra tôi cũng không cảm thấy ngại nữa. Tôi giả vờ ngẫm nghĩ một lát rồi rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu anh, tôi bảo:
– Em hối lộ đấy.
Có ai đó lặng lẽ nuốt nước bọt một cái, sau đó vành tai lại đỏ bừng lên, bàn tay đang ôm tôi cũng trở nên nóng rực. Giang quay đầu đi nơi khác, im lặng hồi lâu mới nói:
– Ừ… tạm nhận hối lộ. Ngủ thêm lát nữa, tý nữa dậy cho em phỏng vấn.
– Để em dậy nấu gì ăn, anh ngủ thêm đi.
Nói rồi, tôi định ngồi dậy, nhưng vì Giang vẫn đang ôm eo rất chặt nên lại ngã vào người anh, gương mặt chúng tôi kề sát nhau, hai mắt cũng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không tự chủ được, tôi cúi xuống hôn anh lần nữa, cả hai quấn lấy nhau trên giường, đến khi dừng lại thì mặt trời cũng đã ngả về phía tây rồi.
Tôi mệt đến mức không nhấc nổi tay chân, Giang thì ôm tôi nằm trầm ngâm nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Tôi biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì, cũng cảm thấy có một số chuyện nên thẳng thắn với nhau, thế nên tôi vẫn hỏi:
– Anh đang nghĩ chuyện gì thế?
– Nghĩ xem làm sao mới giữ được em tiếp tục ở lại đây.
– Anh hối lộ cho em đi, em sẽ xem xét.
– Thơm em một cái hả?
Tôi gật gật đầu, chủ động nhắm mắt để anh hôn. Giang nhìn tôi một hồi rồi cũng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi:
– Hối lộ em đấy. Ở lại không?
– Ở chứ. Ở đến khi sếp Giang đuổi đi thì thôi.
– Ngày mai sang tên nhà này cho em nhé?
Tôi giật nảy mình, cuống lên lắc đầu:
– Đừng có đùa như thế. Mà dù anh có nói thật thì em cũng không nhận đâu. Em có công việc, em cũng tự kiếm được ra tiền, tạm thời chưa cần anh nuôi em.
– Cái này không phải là nuôi, đó là việc của đàn ông phải lo cho…
Nói tới đây, anh hắng giọng một tiếng, hơi mất tự nhiên thốt ra thêm hai từ:
– Bạn gái.
– Lo cho em thì hàng ngày nếu không bận gì về ăn cơm với em là được rồi. Sếp Giang, em đến nhà anh ăn không ở không, anh chịu cho em ở nhờ không lấy tiền là lo cho em rồi đấy. Anh đừng cho em thêm cái gì cả, mình cứ thế này thôi được không?
Khi nghe những lời này, ánh mắt Giang bất chợt trở nên nghiền ngẫm. Anh thở dài nhìn tôi:
– Chi.
– Dạ.
– Giữa chúng ta bây giờ không cần phải quá rạch ròi như thế. Trước đây thì không nói, nhưng giờ em không một mình nữa, em còn có anh, mọi chuyện chúng ta cùng chia sẻ với nhau, được không?
Tôi biết anh thương tôi nghèo khó, thương tôi đơn độc, sau khi xác định quan hệ mới muốn bù đắp cho tôi. Nhưng tình cảm không liên quan đến vật chất mới bền được, vả lại, giữa chúng tôi vẫn còn Duy nữa, nhận đồ của Giang một cách thoải mái là điều mà tôi không thể làm được.
Tôi xích lại gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, khẽ nói:
– Từ giờ tất cả mọi chuyện em sẽ chia sẻ với anh, có khó khăn gì em cũng nói với anh. Nhưng mọi việc chỉ là của riêng chúng ta thôi nhé? Mình cứ im lặng ở cạnh nhau, không công khai cũng không liên quan gì đến vật chất, đợi một ngày nào đó thích hợp thì tính tiếp, được không anh?
Giang lẳng lặng hít vào một hơi thật sau, tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mãi rất lâu sau mới đáp lời:
– Chi. Không cần phải lo anh khó xử với Duy đâu.
Quả nhiên vẫn là anh, tinh tế đến mức tôi không cần phải nói ra cũng hiểu. Nhưng đây là cách tốt nhất cho chúng tôi ở thời điểm hiện tại, nên tôi chỉ cười:
– Dù sao thì chúng ta mới chỉ bắt đầu mà. Biết đâu ở bên nhau dăm bữa nửa tháng lại thấy tính xấu của nhau, lúc đó tự nhiên anh không thích em nữa thì sao? Nên anh nghe em đi, mình cứ tạm thời thích nhau đã, đợi khi nào cảm thấy đôi bên thật sự hiểu được nhau, muốn cùng nhau đi tiếp chặng đường tiếp theo thì công khai sau nhé?
– Lúc đó em dám đánh đổi không?
– Sếp Giang, anh quên à? Em làm gì có thứ gì trong tay. Em vô sản, em không sợ đánh đổi đâu.
Giang mỉm cười:
– Anh có tài sản, làm sao bây giờ?
– Không sao, anh không cần đánh đổi. Cứ để em chạy theo anh. Sau này mọi người biết hết rồi, anh cứ bảo vì em bám dai như đỉa, đuổi mãi không buông là được. Tội vạ gì em chịu hết.
– Hy sinh thân mình vì anh đấy hả?
– Tạm coi như thế.
Anh cốc đầu tôi một cái, nói với tôi:
– Đồ ngốc, không cần em hy sinh. Nhưng nếu em muốn không công khai, không liên quan đến vật chất thì anh sẽ nghe theo em. Anh chỉ đồng ý ở thời điểm này thôi, sau này khi hoàn cảnh khác rồi thì em phải nghe theo anh, nhớ chưa?
– Vâng, em biết rồi.
– Dậy đi tắm đi, anh đưa em đi ăn.
Hôm ấy, lần thứ hai chúng tôi ra ngoài hẹn hò, trộm vía từ đầu đến cuối không xảy ra thêm chuyện đen đủi gì cả, ăn no xong rồi Giang dẫn tôi lên đài quan sát của tòa nhà Lotte ngắm cảnh, ở đó anh chỉ về hướng nhà của chúng tôi, nói từ đài quan sát này có thể nhìn thấy căn phòng hướng Đông mà tôi ở.
Tôi cười bảo:
– Sếp Giang, từ khi em đến nhà anh tới giờ, em vẫn chưa biết anh ngủ ở phòng nào.
– Hướng Đông, sát phòng của em.
– Ở đó có nhìn thấy đài quan sát của Lotte không?
– Không, chỉ thấy mỗi em.
Lời nói tựa như một hũ đường rót vào đầu lưỡi tôi, ngọt ngào đến mức từ cổ họng đến trái tim đều thổn thức. Vành tai tôi đỏ lên, lặng lẽ tựa vào vai anh ngắm cảnh thành phố rực rỡ về đêm:
– Sếp Giang, hình như em bị cảm rồi.
Giọng anh lập tức sốt sắng, bàn tay đưa lên sờ trán tôi:
– Vừa nãy còn bình thường mà, sao lại cảm nhanh thế?
– Cảm thấy thích anh hơn một chút đấy.
Động tác của anh hơi khựng lại, Giang ngẩn ra mấy giây rồi cũng cong môi cười:
– Hóa ra cái miệng này cũng dẻo thật đấy!
***
Sau hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi tựa như đã sang một trang mới hoàn toàn, hàng ngày dù bận đến mấy Giang cũng về ăn cơm với tôi, mấy hôm đầu mỗi đứa vẫn ngủ mỗi phòng, nhưng chỉ được đúng 3 đêm, tới đêm thứ 4 thì con sói già nào đấy bảo trằn trọc không ngủ được nên mò sang phòng tôi, ban đầu cũng chỉ là ngủ thôi, nhưng tôi còn chưa kịp chợp mắt được bao lâu đã thấy có bàn tay nóng rực nào đó luồn vào váy ngủ của mình rồi.
Sau khi ăn sạch sành sanh tôi thì anh không nói gì đến việc trở về phòng nữa, sau đó thì Giang mặc định ở lại phòng của tôi luôn. Tuổi 34 tràn đầy sinh khí, tôi lại là một kẻ mới biết yêu và nếm được mùi gió xuân, cứ thế quấn quít, tưởng chừng như thế giới này chỉ là của hai người chúng tôi vậy.
Tôi ngại Duy biết, cũng ngại mẹ của bọn họ nên giấu tất cả về mối quan hệ của chúng tôi, kể cả Linh tôi cũng không nói. Thế nhưng có một hôm đang ngồi soạn lại mấy bản tin thì bỗng dưng Linh lại kéo cổ áo tôi ra, nhìn thấy mấy dấu hôn đỏ thẫm trên đó thì trợn tròn mắt, nó định rú lên thì tôi đã ngay lập tức lao lại bịt miệng:
– Im ngay.
– on iên ày, mày hả ao aaaa. (Con đ.iên này, mày thả tao ra).
– Mày mà gào lên tao g.iế.t mày đấy. Bình tĩnh, nói nhỏ thôi.
Tôi dặn đi dặn lại mấy lượt, còn đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có ai để ý đến bên này mới buông tay ra. Linh vừa thở được đã tóm lấy tôi, nghiến răng kèn kẹt:
– Mày khai mau, sao cổ mày lại có vết hôn? Tối qua mày làm gì hả? Không thành khẩn khai báo tao sẽ đồ sát mày.
– Tiên sư, vết muỗi cắn.
– Muỗi gì mà có tận 4, 5 vết. Đây không phải muỗi cắn, là hickey, hickey đấy. Còn chối hả?
Con bạn tôi tra khảo rất kinh khủng, tôi quanh co cũng không chối được, thế là đành phải khai thật. Linh nghe xong thì cười ha hả, sung sướng vỗ đùi đét một phát:
– Đấy, tao biết mà. Tao biết kiểu gì ông Giang cũng sẽ bóc tem được đời con gái của mày mà. Sao? Nồng cháy chứ hả? Bao nhiêu centi? Một hiệp bao nhiêu phút?
Mặt tôi đỏ lên, lườm nó một cái:
– Thôi đi, chuyện đó ai mà kể được. Mày chỉ cần biết đủ dùng là được.
– Mịa, nói thế mà cũng nói. Thế giờ mày tính sao? Đã nói cho ông Duy biết chưa?
– Chưa, tao không dám nói. Không phải tao sợ, mà là ngại anh Giang khó xử với anh Duy thôi. Với cả đến khi bung bét ra, mẹ hai lão ấy mà biết thì phiền lắm.
– Nhưng cũng không thể cứ thế mãi được. Đằng nào yêu cũng yêu rồi, làm cũng làm rồi, làm sao mà giấu giếm được mãi.
– Thì tao cũng nghĩ là đợi đến khi cả hai tìm hiểu thật kỹ về nhau rồi thì mới tính tiếp được. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, ai mà biết được tự nhiên ghét nhau hay chia tay lúc nào. Cứ từ từ đã.
– Tao thấy mày với ông Giang không phải là đang tìm hiểu đâu, mà là thật sự có tình cảm với nhau từ lâu rồi. Chẳng qua là cả mày và ông ấy đều ngại Duy nên mới không dám đến bên nhau thôi. Bây giờ khó khăn lắm mới có can đảm vượt rào cản đó, trước hết cứ nắm tay nhau đi đã, vui vẻ yêu đương đi đã, đừng có nghĩ nhiều về tương lai.
– Ừ, tao biết mà.
– Thế mày với lão làm có dùng biện pháp gì không?
Tôi gật đầu, nói có. Lần đầu tiên không kịp chuẩn bị nên tôi phải uống khẩn cấp, sau đó thì tôi có mua bao, Giang hình như không thích lắm nhưng vẫn chiều theo ý tôi.
Linh nghe xong thì gật gù:
– Ừ, mày làm thế là đúng đấy. Chưa xác định được tương lai thì tốt nhất cứ phòng tránh vào, không đến khi xảy ra chuyện gì thì phiền lắm.
– Bác sĩ bảo tạm thời tao chưa có con được, nên tao sợ. Với cả tao với ông Giang mới yêu thôi, tao cũng không muốn dùng con cái để ràng buộc anh ấy.
– Tao chưa chính thức gặp ông ấy lần nào, nhưng trước ở trường thì ông ấy có tiếng là tử tế ngoan ngoãn, bây giờ nghe mày kể, tao cũng nghĩ ông ấy là người đàng hoàng. Tìm được người hoàn hảo như ông Giang không phải dễ đâu, đừng có e dè sợ hãi gì nữa, cứ mạnh dạn lên, phải cố gắng mới có hạnh phúc được.
Tôi cười:
– Ừ, tao biết rồi.
Vừa nói đến đó thì cả điện thoại của tôi và điện thoại của Linh đều rung lên, tin nhắn từ nhóm chat đài truyền hình gửi đến tới tấp. Mấy người ở ban giải trí – văn hóa lại nói đến chuyện cô họa sĩ nổi tiếng kia về nước, hình như cô ấy hoãn lịch nên bé Nhung tiu nghỉu bảo:
– Ôi, làm mất công em hóng mãi. Hình như chị ấy bận việc đột xuất, qua tết mới về được ấy. Cứ tưởng về trước tết chứ, em phỏng vấn được chị ấy có phải là lại có thêm tiền thưởng để về quê ăn tết không.
– Người ta là họa sĩ nổi tiếng mà, khó gặp cũng thường thôi. Nhưng hôm nay chị có nhờ người đi nghe ngóng thông tin từ trợ lý của bà ấy rồi. Nghe nói qua tết là về thật đấy. Đổi vé qua tết rồi mà.
– Công nhận bà này vừa giàu vừa xinh lại vừa giỏi nhỉ? Nhìn ảnh mà em cứ tưởng người mẫu của tạp chí nào cơ đấy. Mắt vừa to tròn, mặt vừa thần thái, 30 tuổi rồi mà cứ như gái 18.
– Có tiền thì chẳng thế. Đi thẩm mỹ suốt mà.
– Ôi không phải đâu, chị này đẹp tự nhiên đấy. Trước còn đi thi hoa hậu mà, chẳng qua là người ta có tiền nên bảo dưỡng nhan sắc tốt thôi.
– Ừ. Chắc thế.
– À mà hôm nay bão, ai đi lấy tin thời tiết hiện trường thế nhỉ?
– Giao cho Chi Mai ban kinh tế rồi mà. Giờ đài thiếu người nên Chi Mai kiêm thêm cả mảng lấy tin thời tiết ở hiện trường nữa. @Chi Mai, em đi đúng không?
Thấy tag tên mình, tôi vội vàng nhắn lại:
– Vâng ạ. 4h chiều bão đổ bộ vào, 4h em đi ạ.
– Đi trước 4h đi không gió thổi bay em mất. Người như tờ giấy thế gió cấp 5 đã thổi bay được rồi đấy.
Tôi gửi lại một icon mặt cười, kèm một dòng:
– Vâng ạ, thế 3 rưỡi em đi. Các chị yên tâm, em sẽ về đầy đủ bộ phận, không bị gió thổi bay mất phụ tùng nào đâu.
– Haha.
Hôm ấy Linh cũng phải đi lấy tin thời tiết ở một điểm khác, nhưng nó vẫn đưa tôi đến bờ hồ, đưa cho tôi một cái áo mưa dày cộp rồi thả tôi và cậu quay phim trước cửa tiệm café, dặn tôi chờ đến khi mưa xong hãy ra quay.
Tôi gật đầu, vừa bước vào quán café xong thì trời bắt đầu mưa tầm tã. Năm nay đã đến giáp tết rồi mà thời tiết còn thất thường, tháng 1 dương rồi còn có bão, Chính Phủ nói đây là hiện tượng thời tiết cực đoan, đề nghị tất cả người dân phải nâng cao cảnh giác, mà phóng viên bọn tôi làm gì được ở trong nhà tránh bão như người dân đâu, càng nguy hiểm càng phải xông pha đi lấy tin đó thôi.
Lúc tôi bước vào quán café thì nhận được hai tin nhắn, một tin của Giang và một tin của Duy. Tôi đọc tin của Giang trước, anh nói chiều nay mưa bão, dặn tôi làm việc xong cứ ở lại đài, anh sẽ qua đón tôi. Duy thì nhắn:
– Hôm nay bão vào Hà Nội đấy, em nhớ bắt taxi về nhé, đừng đi xe bus nữa, mưa gió nguy hiểm lắm.
– Em biết rồi. Anh ở trong đó cũng cẩn thận nhé.
– Ừ, anh biết rồi. Nếu mưa quá thì em mượn cái ô nào đó rồi hãy ra ngoài bắt xe bus nhé. Trời lạnh, gặp mưa buốt lắm, dễ bị cảm.
– Vâng.
Trả lời tin nhắn của Duy xong, tôi mới nhắn cho Giang, sợ anh lo lắng nên bảo hôm nay tôi phải soạn bản tin, tăng ca nên chắc muộn mới về được, còn nói có xe của Linh rồi, anh không cần phải đi đón tôi.
Vừa nhắn đến đó thì bên ngoài có tiếng rào rào của cây gãy đổ, gió mưa cùng với sấm sét quần thảo ngoài đường, đồ đạc rác thải bay tứ tung khắp nơi. Gió to đến mức bên tai tôi chỉ nghe những tiếng vi vút theo từng cơn, sau đó chủ quán yêu cầu mọi người tắt điện thoại để tránh sét, tôi cũng phải vội vàng tắt nguồn rồi nhét vào trong túi.
Ở trong quán café chờ đợi hơn một tiếng, đến khi gió ngừng lại, mưa cũng dần dần nhẹ hạt, tôi và cậu quay phim mới trùm áo mưa rồi bước ra để quay bản tin cho kịp gửi về đài trước 6 rưỡi tối.
Tháng 1 trời vẫn còn rét đậm rét hại, tôi co ro trong chiếc áo mưa bộ đội, chọn một góc ngay bờ hồ rồi đứng đó vừa hứng gió vừa hứng mưa, lạnh đến mức quai hàm cứng lại. Mấy đồng nghiệp ở đài truyền hình nói đúng, người tôi mỏng như tờ giấy, gió thổi nhẹ cũng sắp bay, tà áo mưa màu xanh bay phần phật.
Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi đứng thẳng lưng, ra hiệu ok với cậu quay phim rồi nhìn thẳng vào ống kính, cố nén cảm giác cả người run bần bật, dõng dạc nói:
– Xin chào mọi người, tôi là phóng viên Phạm Chi Mai, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi mà cơn bão số 12 vừa mới thổi quét qua, sức gió giật kinh hoàng. Quý vị có thể nhìn ở đây, xung quanh tôi, gió giật cấp 8 làm cây cối gãy đổ rất nhiều…
Thời gian này tôi đã được trực tiếp quay một vài bản tin nên cũng bắt đầu quen dần, đứng trước ống kính rất tự tin, nói rành mạch. Có điều, mưa mãi không thể ngừng lại, những hạt mưa lạnh buốt lọt vào cổ áo mưa rồi chảy vào quần áo tôi khiến tôi lạnh không chịu nổi, lúc nói xong, ra hiệu tắt máy quay đi là có cảm giác không thể bước đi được. Nhưng cùng lúc này, bỗng nhiên tôi lại thấy mưa phả vào mặt mình đột nhiên dừng lại, xung quanh phảng phất hơi ấm và một mùi thơm của nắng mới bay vào cánh mũi tôi.
Ngẩng lên mới thấy trên đầu tôi có một chiếc ô rất lớn, người đàn ông cầm nó mặc áo dạ dài màu đen, bên trong là áo len màu xám, đôi mắt mênh mông sâu nặng còn hơn cả trăm nghìn hạt mưa đang rơi ngoài kia.
Bản tin còn chưa phát, tôi cũng không gửi định vị cho anh, không hiểu sao Giang vẫn tìm được tôi giữa dòng người tấp nập về nhà sau cơn bão. Anh nói:
– Tan làm chưa?
– À… dạ. Tan làm rồi.
– Thế thì mình về nhà thôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!