Núi Rộng Sông Dài
Phần 28
Cả người tôi bị đẩy xuống sofa đau điếng, nhưng lúc này, sự hoảng hốt còn nhiều hơn cả nỗi đau trên lưng tôi. Tôi tròn mắt nhìn Giang:
– Anh nói gì cơ?
– Tôi nói cô lấy thân báo đáp.
– Anh Giang, anh đùa hơi quá rồi đấy.
Anh ta chống một tay bên người tôi, mắt nhìn tôi đăm đăm:
– Đùa? Tôi đâu phải loại người như cô, thích lấy thân xác ra để đùa cợt, làm trò tiêu khiển cho người khác.
Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng mỉa mai, còn châm biếm trào phúng hơn cả lần đầu tiên gặp tôi, khi Giang nói “cô quen em trai tôi với mục đích gì” cũng không mang vẻ khinh miệt như vậy:
– Dù sao nằm dưới ai cũng như nhau cả thôi, tôi không cần tiền, cô cho tôi thứ tôi muốn, tôi sẽ để cô đi.
Nghe anh ta nói những lời như vậy, tôi giận đến mức cả người run lên, cảm thấy không sao tin được. Mất một lúc sau mới thốt ra nổi một câu:
– Tôi sẽ coi như đây là lời nói trong lúc say của anh, ngày mai sẽ không nhớ đến nữa. Anh buông tôi ra.
– Tôi đang rất tỉnh táo.
– Anh Giang, anh thiếu đàn bà sao?
– Không thiếu.
– Không thiếu thì tại sao phải cần đến người như tôi phục vụ anh? Nếu anh có nhu cầu, cứ vẫy tay một cái là có cả chục cô đứng xếp hàng bên ngoài đợi anh. Người như tôi không đủ tiêu chuẩn leo lên giường anh đâu. Với cả tôi cũng không muốn làm với anh. Buông tôi ra.
Nói xong, tôi gạt tay anh ra để ngồi dậy, nhưng thân thể người đàn ông đó vững chãi tựa như núi, một kẻ bệnh tật như tôi có vùng vẫy thế nào cũng không lay chuyển được. Giang thấy nhất quyết muốn đi mới bóp mạnh cổ tay tôi, anh ta rõ ràng nổi nóng, nhưng vẫn nhếch miệng cười:
– Cô tỏ ra thanh cao làm gì? Hay là cô muốn tôi trả thêm tiền?
– Gì cơ?
– Tôi cho cô tiền, ngủ với…
Lời còn chưa dứt thì tôi đã vung tay còn lại lên, giáng thẳng vào mặt Giang một tát. Trong đêm tối, một tiếng bốp giòn tan vang lên, mạnh đến mức cả năm đầu ngón tay của tôi đều đau nhói.
Tôi chưa bao giờ đánh người khác, nhưng lần đầu tiên dám tát một người lại là người đàn ông tôi yêu, trong lòng vừa hoảng hốt vừa cùng quẫn, nhưng nhiều nhất vẫn là thất vọng.
Mắt tôi đỏ lên, phẫn nộ gằn từng chữ:
– Ngủ với anh, anh đ.iên rồi à?
– …
– Tôi đã từng coi anh là người tốt, là người có ơn với tôi, người mà tôi nợ cả đời cũng không trả được. Nhưng anh Giang, đến hôm nay mới biết, anh cũng tầm thường như nhiều người tầm thường khác mà thôi. Để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình mà lời gì anh cũng nói ra được.
Giang bị tôi đánh nghiêng mặt sang một bên, anh ta không quay đầu lại, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, mơ hồ đến mức tôi không nhìn rõ được biểu cảm. Nhưng nỗi ấm ức trong lòng tôi vẫn cuồn cuộn dâng lên, tôi nói:
– Tôi biết anh không thiếu đàn bà, cũng không muốn ngủ với tôi, chẳng qua là anh muốn sỉ nhục tôi thôi. Nhưng tôi đã làm gì sai chứ? Tôi làm gì sai với anh? Nếu anh thấy tôi đến ở nhà anh là làm phiền anh thì sao không nói thẳng với tôi một tiếng, anh chỉ cần nói một câu thôi, tôi sẽ dọn đồ đi ngay, sao anh phải chọn cách hạ nhục tôi?
– …
– Tôi đến đây ăn nhờ ở đậu nhà anh, không trả tiền cho anh được, sợ mình phiền nên tôi cũng chăm chỉ làm việc nhà, nấu cơm, giặt đồ, những việc gì có thể làm tôi cũng đều làm hết. Tôi chỉ mong anh về nhà thấy nhà sạch cơm ngon sẽ hài lòng. Thời gian qua tôi cũng nghĩ anh đã hài lòng, tôi nghĩ trải qua bao nhiêu chuyện như thế, chúng ta sẽ có thể làm bạn với nhau. Nhưng tôi sai rồi đúng không? Tôi thấp hèn như thế sao với cao làm bạn với người như anh được? Trong mắt anh, tôi vẫn mãi là đứa mọi rợ nghèo kiết xác muốn bám lấy người giàu để kiếm tiền thôi. Hoặc nói trắng ra, anh lúc nào cũng coi tôi là loại hạ đẳng đến mức ai dùng tiền cũng mua được.
– …
– Nhưng anh nhầm rồi. Tôi nghèo nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của tôi, anh có tiền không có nghĩa anh có quyền hạ nhục tôi.
Nói tới đây, tôi đẩy anh ta ra rồi nhặt túi xách rơi dưới đất, run rẩy mở ra, lấy tất cả tiền ở trong đó đặt lên bàn:
– Ở đây có hơn 8 triệu, là tất cả tiền của tôi, tôi trả cho anh coi như đó là tiền thuê nhà của anh trong nửa tháng qua. Anh nhận cũng được, không nhận thì ném đi. Về sau, tôi với anh coi như không quen biết, không liên quan gì đến nhau nữa.
Lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy, nước mắt chỉ chực rơi xuống, nhưng vì sợ biến thành kẻ yếu đuối trong mắt anh ta nên cố mím chặt môi, nói xong một hơi thì lập tức đứng dậy, đi về phòng dọn đồ.
Đồ đạc của tôi vẫn ít ỏi như trước đây, vẫn chỉ để trong va ly không dám treo lên nên soạn một tý là xong. Chỉ là lúc vào đến phòng, không còn ai nhìn thấy tôi nữa, tôi vừa gấp đồ vừa khóc, nước mắt không một tiếng động lặng lẽ rơi xuống, mấy lần tôi lấy tay quệt đi nhưng chẳng hiểu sao càng lau thì lại càng khóc nhiều hơn.
Khóc vì tủi thân, khóc vì ấm ức, khóc vì đau lòng, khóc vì thất vọng, khóc vì tình yêu đầu đời mới chớm nở đã bị mưa gió bão bùng dập cho tan nát, uất ức trong lòng đè nén chỉ muốn vỡ tung, muốn khóc thật to nhưng không thể, cuối cùng cứ thế quỳ dưới đất, úp mặt vào một chiếc áo cắn răng khóc nức nở.
Tôi không dám khóc lâu, sợ Giang nghĩ mình chần chừ không muốn đi nên đành hít vào mấy hơi thật dài, cố làm lòng bình ổn lại rồi kéo va ly, đứng dậy đi ra ngoài. Khi ngang qua phòng khách thì thấy anh ta vẫn ngồi lặng im ở đó, vẫn tư thế cũ vị trí cũ, chưa từng di chuyển.
Thấy tôi đi ra, Giang ngước mắt lên nhìn nhưng không nói gì, tôi cũng không nói, cứ thế kéo va ly đi thẳng đến cửa. Chỉ là lúc tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa, đột nhiên người đàn ông kia đứng phắt dậy, tôi nghe giọng anh ta có chút mất bình tĩnh:
– Em đừng đi.
Động tác xoay nắm cửa của tôi phút chốc khựng lại, tôi không quay đầu, nhưng nghe được tiếng bước chân gấp gáp đi đến gần tôi. Giang nói:
– Để tôi đi. Em cứ ở lại đây đi, khi nào tìm được chỗ trọ mới rồi đi.
– Đây là nhà của anh, người đi nên là tôi.
– Đêm muộn rồi, phụ nữ ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Để tôi đi. Tôi đi là được. Em ở lại đi.
Nói rồi, anh ta cầm lấy tay kéo va ly của tôi, định mang vào trong phòng, tôi cũng giữ chặt lấy tay kéo, hai người im lặng giằng co nhau.
– Bỏ ra.
– Không bỏ.
– Tôi bảo anh bỏ ra. Anh bị đ.iên à? Bỏ va ly của tôi ra, đây không phải đồ của anh. Anh không có quyền quản tôi, anh không có quyền lấy va ly của tôi, anh có nghe rõ không? Bỏ ra.
Anh ta lúc thì sỉ nhục tôi, lúc thì lại tỏ ra quan tâm, đối xử tốt với tôi, mâu thuẫn không chịu nổi. Tôi cũng cảm thấy mình cũng không thể chịu đựng thêm, nổi đ.iên lên vừa giằng va ly vừa hét, thế nhưng mặc tôi giằng thế nào Giang cũng không chịu buông ra.
Rút cuộc, nỗi uất ức đè nén trong lòng tôi cũng vỡ tung, tôi vứt tay cầm va ly, lao lại đẩy anh ta:
– Cuối cùng là anh muốn gì hả? Anh muốn cái gì? Anh xoay tôi như chong chóng thế anh có vui không? Anh coi tôi là gì hả? Anh mới là coi tôi là trò chơi của anh đấy. Vui thì đối xử tốt, không vui thì đối xử không ra gì. Sao con người anh mâu thuẫn thế hả? Sao con người anh tồi thế? Anh buông tha cho tôi đi, anh đừng tỏ ra mình là người tốt nữa, anh buông tha cho tôi đi.
Nước mắt tôi không kìm được, từng hạt từng hạt như mưa rơi xuống, tôi chẳng biết tôi đã hét bao nhiêu, mắng bao nhiêu, chỉ biết một lát sau Giang cũng vứt tay cầm va ly rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi đang sẵn cơn đ.iên nên gào lên:
– Bỏ ra, đồ khốn này, bỏ ra.
– Tôi cũng cảm thấy tôi là một thằng khốn.
Lồng ngực anh ta phập phồng, trái tim dán chặt lên lồng ngực tôi:
– Biết rõ không nên có tình cảm với em nhưng tôi vẫn không làm được. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mâu thuẫn, muốn tiến thêm một bước nhưng lại sợ có lỗi với em trai tôi, sợ em coi thường tôi, cuối cùng một bước ấy mãi cũng không dám bước. Tôi muốn ở cạnh em, muốn tan làm chạy về nhà ăn cơm em nấu, đêm đến ngủ phòng bên cạnh em, nhưng sợ nếu cứ như thế thì tôi sẽ càng lúc càng lún sâu vào không rút chân ra được, nên tôi tự quy định với bản thân mình một tuần chỉ được về nhà một lần. Sau này bị lạc mất em trong đám cháy, tôi mới biết điều tôi sợ nhất là cái gì, tôi tiếc thời gian ở cạnh em nên không làm theo quy định của bản thân tôi nữa. Tôi đi công tác cũng nửa đêm chạy về với em, nhưng nhìn thấy em và em trai tôi, tôi mới chợt nhớ ra mình là ai, mình ở đâu.
Cánh tay Giang ôm siết lấy tấm lưng tôi, giọng anh khàn khàn, anh cũng như tôi, chưa bao giờ nói nhiều đến vậy:
– Không phải tôi muốn sỉ nhục em, chỉ là tôi không biết làm thế nào mới đúng.
– …
– Thế nên em đừng khóc, em cứ ở lại đây, để tôi đi được rồi. Em nghe lời tôi được không?
Những lời này khiến sống lưng tôi run lên, khó tin đến mức thần người ra rất lâu cũng không đáp nổi câu gì.
Lúc này mới biết hóa ra anh cũng như tôi, cũng giằng co mâu thuẫn, cũng tự đấu tranh giữa yêu và không nên yêu, tiến thêm một bước hay lùi một bước. Lúc trước tôi không dám dũng cảm là vì tôi cảm thấy mình nợ Duy, tôi sợ nếu đi rồi sẽ không còn đường quay đầu nữa. Đến hôm nay nghe xong mới hiểu Giang cũng như vậy.
Suốt nhiều năm nay anh ấy đã chăm sóc dạy dỗ em trai thay phần của người cha, làm tròn trách nhiệm của một người anh. Anh ấy sợ có lỗi với em mình, tôi hiểu được, anh ấy sợ tôi coi thường mình, tôi cũng hiểu được.
Nhưng tình cảm con người thì đâu có đúng hay sai chứ?
Lòng tôi dần dần bình tĩnh lại, tôi đau lòng ôm chặt lấy Giang, nước mắt lặng lẽ rơi xuống áo anh:
– Hôm nay em nói với anh Duy là em thích người khác rồi. Anh ấy bảo em ôm một cái coi như cảm ơn, chúc nhau sau này ai cũng được bình an vui vẻ.
– …
– Bây giờ em cũng chúc anh như thế, được không?
– Không cần em chúc.
– Vậy thì em không chúc nữa.
– …
– Nhưng em vẫn hy vọng anh được bình an vui vẻ. Làm việc ít thôi, giữ sức khỏe. Em rút lại lời nói khi nãy, sau này em với anh vẫn là bạn bè, có thời gian rỗi em sẽ về thăm anh.
Nói tới đây, tôi đẩy Giang ra, lau nước mắt rồi gượng gạo cười bảo:
– Em có bạn mà, làm cùng đài truyền hình, em gọi nó đến đón. Anh say rồi, đừng lái xe nữa, vào phòng ngủ đi.
Giang nhìn tôi rất lâu, rất lâu, lần đầu tiên tôi đọc được vẻ đau lòng trong mắt anh. Tôi nghĩ một bước này, chúng tôi đều hèn nhát, đều không dám bước, nếu đã vậy thì không cần dây dưa thêm, cứ im lặng rời xa nhau, im lặng đớn đau là được. Nhưng khi tôi vừa quay đi thì Giang bỗng dưng lại xoay vai tôi lại, không báo trước, đè tôi lên cánh cửa rồi đ.iên cuồng hôn tôi.
Đầu tôi nổ ầm một tiếng, bất ngờ đến nỗi quên cả phản ứng, cứ mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Lúc này, môi anh mạnh mẽ chà xát môi tôi, hôn giống như ngày mai không còn gặp nữa, từng tấc, từng tấc trên bờ môi tôi anh đều gặm cắn, nóng hổi đến mức tôi không rút chân ra được.
Một lát sau, khi tôi không thở nổi anh mới buông ra. Giang chạm trán mình vào trán tôi, thở hổn hển:
– Em đừng đi.
– …
– Chi…
Tôi rơi nước mắt, nói:
– Anh lại gọi sai rồi, tên em là…
Còn chưa dứt lời thì Giang lại tiếp tục hôn xuống, lần này, tôi không thể chống đỡ được sự quyết liệt và cháy bỏng của anh, bàn tay đang nắm chặt bên hông cuối cùng cũng đưa lên ôm lấy lưng Giang, đ.iên cuồng hôn trả.
Có được sự hồi đáp của tôi, anh lại càng mạnh mẽ, đầu lưỡi tách môi tôi đi vào, cuộn lấy đầu lưỡi tôi, hôn đến mức tôi quay cuồng, trong khoang miệng toàn hương vị của riêng anh.
Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người nên rất lóng ngóng, tôi không biết phải làm gì nên chỉ có thể mặc anh giày vò môi lưỡi tôi. Lưỡi trúc trắc chạm lưỡi, môi trúc trắc chạm môi, toàn thân phút chốc nóng bừng lên, ngây ngất không cách nào diễn tả.
Bàn tay nóng rực của Giang vuốt nhẹ eo tôi rồi trượt lên trên, chẳng mấy chốc đã lần đến cúc áo trước cổ tôi. Tôi biết anh định làm gì, muốn ngăn lại, nhưng tay chân tôi không nghe điều khiển, lý trí bị nụ hôn kia giày vò cho rối tung, cuối cùng anh cởi áo tôi, tôi rút đai áo ngủ của anh, không còn vướng víu áo trong áo ngoài nữa, thân thể bức bách nóng rực của tôi như được vỗ về, dễ chịu đến mức khẽ rên nhẹ một tiếng.
Anh hôn lên vành tai tôi, khẽ thì thầm:
– Em bảo anh dừng lại đi.
Cả người tôi mềm oặt như sợi bún, phải có tay anh đỡ phía sau lưng mới đứng vững được. Tôi thở hổn hển:
– Bảo dừng thì anh có dừng không?
– Không biết nữa.
Đôi môi anh lại lần đến mắt tôi, mũi tôi, rồi lại đến môi tôi, hôn một lúc mới buông ra:
– Chắc là không được.
Tôi quàng tay lên cổ anh:
– Thế thì đừng dừng.
Sau đó, những nụ hôn như mưa giông bão giật lại ập đến khiến tôi quay cuồng, khiến tôi đê mê, khiến tôi không cảm nhận được gì ngoài trái tim đang thét gào nữa. Thân thể tôi bị nhấc bổng lên, quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà, lúc Giang đặt tôi nằm lên sofa lần nữa thì cả người tôi đã không còn một mảnh vải.
Trước lúc anh tiến vào, tôi mờ mịt ngước lên nhìn anh, hỏi một câu:
– Đêm đó có phải là anh không?
Vành tai anh đỏ ửng, hô hấp rối loạn, tầm mắt mơ hồ rơi trên cơ thể tôi. Giang tách chân tôi ra, khẽ nói:
– Em nói đêm nào?
– Lúc ở trên cầu, là anh phải không?
Động tác của anh hơi dừng lại, Giang ngước mắt lên nhìn tôi:
– Nếu anh nói đúng thì sao?
– Thế thì em còn sống được đến bây giờ, vượt qua được bệnh tật là nhờ có anh. Em nhất định sẽ lấy thân báo đáp.
– Chỉ thế thôi à?
– Không. Không phải một lần.
Gò má tôi đỏ bừng, tầm mắt liếc xuống cơ bụng rắn chắc của anh, nhìn đường nhân ngư sắc nét rõ ràng, vai rộng eo hẹp. Run rẩy nói một tiếng:
– Là nhiều lần.
Lúc này, khóe môi Giang khẽ cong lên, sau đó từ từ nở ra một nụ cười rực rỡ còn hơn ánh nắng. Anh ôm lấy tôi, nhỏ giọng thì thầm:
– Chi…
Vật cứng rắn nóng bỏng kia xuyên qua thân thể tôi, anh nói:
– Là anh.
Cảm giác căng trướng cùng thỏa mãn dội vào từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh trên người tôi. Tôi cong người ôm chặt lấy tấm lưng anh, mồ hôi trên trán vã ra đầm đìa. Rất đau, rất quẫn bách, rất day dứt, nhưng trên tất cả tôi cảm thấy thế này là đã đủ rồi, yêu một người và được cùng người ấy trải qua loại chuyện ngọt ngào nhất trên đời như vậy, thế là quá đủ rồi.
Tôi nhoẻn miệng cười, đáp bằng giọng nhẹ tênh như gió:
– Sếp Giang, anh có biết không?
– …
– Em đã chờ anh rất lâu rồi….
***
Lời tác giả: Chờ mãi mới đến đoạn được ăn xôi thịt chị em nhỉ? Mâu thuẫn, đấu tranh, giằng xé, đủ cả, nhưng cuối cùng lý trí cũng không thắng nổi con tim. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như thế, sinh tử không phân ly như thế, yêu nhau nhiều như thế, cả nam 9 lẫn nữ 9 đều đã dũng cảm một lần, tự cho mình dũng khí để tiến thêm một bước, dù trước mặt là vạn dặm trời mây hay vực sâu thăm thẳm cũng không hối hận, chị em nhỉ?
28 đoạn dài trải qua đủ cung bậc, hôm nay đến đoạn các chị em mong chờ rồi, còn chần chừ gì nữa mà không thả tim cho bạn Hổ đi. Hehe!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!