Núi Rộng Sông Dài - Phần 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1125


Núi Rộng Sông Dài


Phần 27


Câu nói của Giang khiến toàn thân tôi run lên, trong phút chốc có cảm giác tất cả những ồn ào xung quanh như biến mất, thế giới này cuối cùng chỉ còn lại lửa cháy nóng rực và hai chúng tôi.
Ban đầu, tôi vẫn tưởng mình nghe nhầm, nhưng cái ôm lần này của anh không hề như trước đây, tràn đầy thâm tình khiến tôi hoảng hốt. Tôi không biết một chữ “Thương” này của Giang là thương hại hay còn nặng hơn thế nữa, nhưng trong lúc bối rối cũng chỉ có thể nói:
– Vậy … nãy giờ anh đi đâu?
– Vừa bước ra khỏi quán café thì bình gas nổ. Tôi chạy về đi tìm em.
Anh cúi đầu thấp hơn, hơi thở phả lên tóc tôi:
– Nhưng người ùa ra đông quá, vào được đến rạp thì không còn ai trong đó nữa.
– Anh bảo tôi ngốc, nhưng anh mới là ngốc đấy.
Tôi ôm chặt lấy Giang, cố vỗ về lòng mình bình yên trở lại, khẽ nói:
– Người ta chạy ra thì tôi cũng ra rồi. Một mình anh chạy vào trong đó, lỡ bị ngạt khói thì phải làm sao?
– Em quên tôi là ai rồi à?
– Lính đặc chủng cũng đâu có ba đầu sáu tay hay 82 phép thần thông quảng đại đâu? Đến Tôn Ngộ Không đi qua Hoả Diệm Sơn cũng phải mượn quạt ba tiêu đấy. Anh tay không mà cũng dám vào.
– Em thì sao? Em có quạt ba tiêu không?
– Không có.
– Vậy tại sao ban nãy định xông vào đám cháy để tìm tôi?
Hoá ra cả hai chúng tôi đều là kẻ ngốc trong mắt nhau, không có chút nào dây dưa ràng buộc nhưng dám ngược đường, ngược dòng người, ngược nỗi sợ hãi để lao vào biển lửa tìm đối phương. Tình cảm này có lẽ thừa nhận một chữ “Thương” thôi là chưa đủ.
Tôi thở dài một tiếng:
– Tôi nói vì sợ anh c.hế.t, không có ai cho tôi ở ké nhà nữa nên mới đi tìm anh, anh có tin không?
– Em nói xem tôi có tin không?
– Tất nhiên là không.
Cảnh sát PCCC phun rất nhiều nước vào đám cháy, dần dần lửa cũng bị khống chế, chúng tôi đứng ở giữa nơi hút gió của hai toà nhà, không còn hơi nóng toả ra, gió lạnh lại nhanh chóng thổi đến.
Nhưng tôi không hề thấy lạnh, dưới lớp áo dạ dài của người đàn ông kia là vải áo len ấm áp, khi cọ vào còn phát sinh ra nhiệt, tôi được anh vây trong lòng thì không còn cảm giác tự mình hứng gió mưa nữa, lòng không những ấm áp mà còn bình yên.
Cuối cùng, một bước kia tôi cũng hạ được quyết tâm bước qua, dù sau này là đau khổ, dù không còn đường quay đầu, dù cả Duy hay cả thế giới này quay lưng lại với tôi, tôi cũng sẽ thử sống thật với lòng mình một lần.
Tôi buông anh ra, cười bảo:
– Sếp Giang, chúng ta đứng đây cản trở người ta chữa cháy đấy, đi thôi.
– Ừ.
Giang đưa cốc café đã nguội đến mức chỉ còn âm ấm cho tôi, khẽ xoa đầu tôi một cái:
– Đi thôi.
Lúc này, dòng người di tản vẫn đông đúc chưa ngớt, tôi với Giang cũng không thể ở lâu, đành nhanh chóng di chuyển. Anh bị một người nhân viên văn phòng va vào, sau đó liên tiếp 3, 4 người nữa ùa đến, đẩy về phía trước một đoạn.
Giang định quay đầu lại tìm tôi, nhưng lần này tôi không để anh chờ đợi nữa, tôi cũng nhanh chóng lách lên, tìm được bàn tay anh rồi chủ động nắm lấy. Tôi thở hổn hển nói:
– Nắm tay đi, ở đây đông người, buông tay ra là lạc mất.
Giang nhìn bàn tay của tôi rồi lại nhìn tôi, trong đôi mắt luôn lạnh nhạt giờ như lấp lánh một ngọn lửa. Một lát sau đó, bàn tay của anh bỗng nhiên lật úp lại, nắm lấy bàn tay tôi. Giọng anh nhẹ tênh như gió:
– Ừ. Nắm cho chặt vào.
Trái tim tôi hoàn toàn lạc nhịp, nhưng lúc này không còn vẻ xấu hổ hay ngượng ngùng, chỉ còn một cảm xúc thổn thức xốn xang vì lần đầu biết yêu một người là như thế nào. Tôi mỉm cười, nắm thật chặt bàn tay anh, cùng anh băng qua hàng trăm người đông đúc, cùng anh trở thành một người bình thường như muôn vàn người bình thường khác, dù bị xô đẩy, bị chia tách, dù lạc lối trong muôn sự hối hả vẫn có một đôi tay đan chặt vào nhau.
Tự nhiên tôi ước, cả đời này nếu cứ mãi được nắm tay anh thế này thì tốt biết mấy!
Mất gần mười phút chúng tôi mới ra được khỏi khu vực hỗn loạn của đám cháy, lúc này có mấy chiếc xe cứu thương đến được đầu đường nhưng mắc phải dòng người ùa ra nên không đi được. Những người bị thương ở bên trong muốn ra cũng không ra nổi, có hai chú bảo vệ tốt bụng lập tức đứng ra dẹp một đoạn hành lang để di chuyển bệnh nhân qua.
Có điều, người bị thương quá nhiều mà nhân viên y tế lại quá ít, Giang đứng nhìn mấy giây rồi kéo tôi đứng gọn ra một góc an toàn. Anh nói tôi cứ ở đây, anh giúp nhân viên y tế khiêng cáng ra bên ngoài, tôi gật đầu bảo:
– Vâng, anh đi đi.
– Em đứng ở đây, lát nữa tôi quay lại ngay. Đừng đi chỗ khác, tôi không tìm được.
– Vâng.
Người ta mỗi lúc một nhiều, không thể nói dài được, Giang chỉ nói vậy rồi vội vàng chạy đi. Lát sau, tôi thấy anh cùng mấy người khác khiêng cáng bệnh nhân ra, hết lượt này rồi lại tới lượt khác, thậm chí có lần trên vai anh cõng một cụ bà, tay thì xách hai đứa trẻ đi ra, bước chân nhanh nhẹn vững vàng, chẳng khác gì một người lính cứu hoả đã được trải qua huấn luyện.
Xe cấp cứu chạy đi, lại có một xe khác đến, tiếng than khóc dần dần vơi bớt, sau đó chỉ còn lại những âm thanh rào rào của nước phun vào những toà nhà lân cận, cột khói đen nhỏ dần rồi biến mất.
Tất cả những người tham gia chữa cháy đều mệt đến đứt hơi, ngồi phịch xuống vũng nước thở hổn hển. Giữa rất nhiều người mỏi mệt đó, có một người vẫn ngược dòng đi về hướng tôi.
Mặt Giang lúc này vừa đỏ ửng vừa đầy muội than, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tôi xót đ.iên lên được, vội vàng hỏi:
– Anh có sao không? Mệt lắm không?
– Không sao.
Anh thở hồng hộc, xoay người nắm tay tôi:
– Xong việc rồi, đi về thôi.
– Lau mặt trước đã.
Trong túi tôi có khăn ướt, lấy ra lau mặt cho Giang nhưng càng lau thì muội than lại càng lem ra, trông vừa thảm hại vừa buồn cười. Trong mắt tôi, lúc ở trong rừng dù có bị thương đầy mình thì sếp tổng của Trường Thịnh cũng chưa bao giờ chật vật như vậy, ngoài hai con mắt ra thì chỗ nào cũng nhem nhuốc như mèo ngao, khiến tôi không nhịn được, vừa lau vừa tủm ta tủm tỉm.
Anh cau mày hỏi tôi:
– Cười gì?
– Cười anh xấu.
Giang lấy ngón tay cũng đầy muội than bôi lên mặt tôi, vẽ thành mấy chiếc râu trên mặt. Anh bật cười thành tiếng, nụ cười như sáng bừng cả không gian tối tăm xung quanh, chiếc răng khểnh rất duyên kia lần thứ hai xuất hiện trước mắt tôi:
– Em cũng đâu khác gì tôi. Còn cười nữa tôi vẽ đủ 10 cái râu mèo trên mặt em.
Tôi tức đến phùng mang trợn mắt, nhưng không làm gì được, vừa quệt lung tung trên mặt vừa mắng:
– Này…
Còn chưa kịp nói hết câu thì Giang đã vẫy một chiếc taxi rồi đẩy tôi vào:
– Lên xe về thôi.
Hôm nay tôi mặc chiếc váy đẹp nhất, lần đầu tiên đi hẹn hò còn tô cả son môi, thế mà lúc về nhà thì đã thành đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, Giang cũng chẳng khá hơn, khi đi mua vé ở rạp chiếu phim còn “soái ca” là thế, giờ mặt thì vẫn đẹp trai nhưng quần áo trên người thì không mặc được nữa rồi.
Tắm rửa xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ đêm, chuyến đi xem phim bão táp, vừa mệt vừa đói. Tôi định nấu cơm nhưng lúc ra ngoài thì đã thấy trên bàn có hai tô mì, không chỉ có nước và mì mà còn có cả rau củ và trứng, chỉ cần ngửi mùi thôi bụng tôi đã kêu réo òng ọc.
Tôi tròn mắt hỏi:
– Anh nấu mì à?
– Ừ, ngồi xuống ăn đi.
Giang đưa cho tôi một đôi đũa, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên:
– Hôm nay định xem phim xong đi ăn gì đó ngon ngon một chút, nhưng giờ muộn rồi, ăn tạm mì đi, hôm sau đưa em đi chơi bù sau.
Nghe như một câu dỗ dành của người yêu vậy, hai má tôi phút chốc đỏ lên, ngượng ngùng nhoẻn miệng cười:
– Không sao. Hôm nay đề nghị đi xem phim là tôi mà, không đi xem phim thì có khi bây giờ đã được đi chơi một bữa tử tế rồi. Lần sau để tôi mời.
– Ừ. Cho em mời.
– Xương sườn của anh chưa lành, hôm nay lại vận động mạnh như thế có đau không?
– Không sao.
Nói đến đây, Giang ngẩng đầu nhìn tôi hỏi:
– Sợ tôi sốt à?
Tôi gật gật, bình thường sẽ chối, nhưng lần này nuốt xong mì trong miệng mới nói:
– Chủ nhà sốt, người ở ké cũng bị ảnh hưởng mà.
– Em nói xem bị ảnh hưởng gì?
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:
– Chắc là ngủ không ngon theo.
Giang bật cười:
– Yên tâm, làm việc tốt thì kiểu gì đêm về cũng sẽ ngủ ngon thôi. Ăn đi.
Đúng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác mình thích một người và được người ta đối xử ấm áp, tâm trạng tôi hôm đó cứ lâng lâng mãi, buổi tối leo lên giường đi ngủ rồi mà cứ xoay ngang xoay dọc, nhớ đến cái ôm giữa biển người ngày hôm nay vẫn không nhịn được, xấu hổ trùm chăn lại cười như dở hơi.
Chẳng biết nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi và Giang sẽ đi đến đâu, nhưng có lẽ Linh và anh Phương nói đúng, chừng ấy thời gian tôi luôn tự kìm nén tất cả thực sự rất mệt mỏi, cũng nên tự đặt tay lên tim để xem bản thân mình cần gì, khát khao điều chi. Nếu thật lòng yêu và muốn ở bên người ấy thì cứ mạnh dạn tiến thêm một bước, dù sau một bước kia là vạn dặm trời mây hay vực sâu thăm thẳm thì cũng đã từng sống hết mình một lần, không còn điều gì phải hối hận.
Chỉ là… nghĩ đến Duy và mẹ của anh ấy, cũng là mẹ của Giang, tôi vẫn rất nặng lòng mà thôi…
Ngày hôm sau tôi vừa đến đài truyền hình thì đã bị Linh kéo ra một góc, tôi tưởng nó lại tra khảo tôi với Giang đã làm gì chưa nhưng nó lại đưa cho tôi một đoạn video, bảo:
– Ê, xem này, ông Giang nhà mày hot rần rần trên facebook với tiktok rồi đây này.
Tôi nhíu mày, mở đoạn video kia ra mới thấy có ai đó đã quay Giang lúc anh khiêng những người bị nạn trong đám cháy ra xe cứu thương, lúc ấy mặt Giang đã có mấy vết muội than nhưng vẫn đẹp trai xuất sắc, nhất là bóng lưng kia, cao ngất và mạnh mẽ khiến cho mọi người sốt rần rần.
Ở dưới đoạn video có đến 5, 6 nghìn bình luận gọi anh là “người hùng đẹp trai” gì đó, có người còn tìm được thông tin của Giang, nói đó là giám đốc của công ty Trường Thịnh, năm nay chưa có vợ, là soái ca ngoài đời thực của rất nhiều cô gái.
Tôi xem mọi người thả tim mà đến hoa cả mắt, Linh thấy vậy mới nói:
– Tao thấy có cả bóng lưng mày đấy, ở góc kia kìa. Qua mày đi đâu với lão phải không?
– À… ừ. Đi xem phim.
– Hả? Đi xem phim á? Đừng nói với tao là bọn mày bắt đầu hẹn hò rồi đấy nhé?
– Hẹn đâu, ông ấy ốm nhưng không chịu nghỉ, thế là tao mới rủ đi ra ngoài hít thở một hôm. Ai ngờ đến rạp chiếu phim lại dính vào vụ này. Tưởng nghỉ mà không được nghỉ ngày nào, xương sườn còn chưa lành mà khiêng người quần quật như kia tao còn sợ lại rạn ra rồi ấy.
– Mày đang xót “anh yêu” đấy hả?
– Xót gì, có sao nói vậy đấy chứ.
– Thôi đi, mày lừa được ai chứ đâu lừa được tao. Kể thật đi xem nào, hai đứa chúng mày đi xem phim có ôm ấp các kiểu không? Xác định mối quan hệ chưa?
Linh nhất quyết tra khảo tôi bằng được, cuối cùng tôi không có cách nào, đành phải kể với nó chuyện xảy ra ngày hôm qua. Con bạn tôi nghe xong thì gật gù, sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ rất lâu rồi mới vỗ vai tôi đét một cái:
– Thấy chưa, tao đã nói là ông Giang có tình cảm với mày mà không tin. Mẹ, ôm nhau giữa tất cả mọi người, còn bảo “thương em còn không hết” thế thì trật đi đâu được nữa. Ông ấy đã tiến 99 bước về phía mày thì 1 bước còn lại mày cũng nên bước đi thôi. Mạnh dạn yêu đi, khó khăn để sau này tính.
– Ừ tao cũng nghĩ thế, nhưng mà vẫn hơi phân vân. Nói chung cứ để sau này xem tình cảm tiến triển đến đâu đã. Giờ mới là giai đoạn bắt đầu tìm hiểu nhau thôi, chưa gọi là yêu được.
– Ừ, cứ tìm hiểu trước đã, hợp thì tiến tới, không hợp thì cứ coi như trải nghiệm. Sau đoạn clip này thì ông Giang nhà mày đã hot còn hot hơn đấy, bao nhiêu đứa thèm muốn, nên tốt nhất là mày cũng đừng có e dè cái này cái kia nữa, cứ mạnh dạn vào. Thịt vào tay ai người ấy hưởng, mỡ treo miệng mà không ăn là mèo ngu.
Tôi phì cười:
– Tiên sư. Trong đầu mày có thể thôi nghĩ đen tối đi được không?
– Ơ tao nói thật, đen tối gì, yêu nhau là phải làm chứ, không làm chẳng lẽ lại là tình đồng chí à?
– Con này thô vãi. À mà hôm trước anh Duy bảo về, có gọi cho mày không?
– Có, bảo cuối tuần này về đấy. Đang hẹn đi ăn đồ nướng, kiểu gì chẳng rủ mày.
– Ừ, đi thì đi chứ sao, lâu rồi không gặp anh ấy mà.
– Ừ, thế chốt kèo đi. Cuối tuần bảo anh Giang của mày ở nhà tự chơi, đi hẹn hò với bọn tao một hôm.
Mấy ngày sau đó mối quan hệ của tôi và Giang có rất nhiều tiến triển, bình thường buổi tối anh rất hiếm khi về nhà, nhưng bây giờ lại về thường xuyên, tôi trước đây buổi tối chỉ ăn linh tinh cho qua bữa, giờ cứ hết giờ làm là tất tưởi về nhà, đi chợ nấu cơm.
Chúng tôi ăn vài món đơn giản, nói mấy câu chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng anh sẽ phụ tôi dọn cơm, đôi lúc tôi sẽ giặt giúp anh quần áo, mua thêm chậu cây xanh đặt ở trên bệ cửa sổ cho tươi mát. Tất cả mọi thứ diễn ra giữa chúng tôi rất bình thường tựa như hai người bạn sống chung một nhà, nhưng có lẽ trong lòng cả tôi và Giang đều ngầm hiểu: Chúng tôi đang từng bước, từng bước tiến vào cuộc đời của nhau, cả tôi và anh đều đang cho nhau thời gian để hiểu về đối phương, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, dần dần sẽ đến những việc lớn lao hơn.
Tôi vốn dĩ cũng cảm thấy như vậy là phù hợp nhất, tình cảm phải trải qua thời gian vun đắp mới tốt. Thế nhưng sau khi Duy về thì một chuyện đã xảy ra khiến những dự định của tôi như đi trật quỹ đạo, chẳng biết là đúng hay sai, nhưng có lẽ nhân duyên con người vốn là như thế. Người trong cuộc cứ nghĩ nó chưa thực sự chín muồi, nhưng kỳ thực, tình cảm như một đóa hoa bạch trà thơm ngát, ấp ủ ngắm nhìn nụ trong một thời gian quá dài, đến một ngày ngủ dậy mở mắt, sau một đêm bạch trà đã nở rộ thành bông lúc nào cũng chẳng ai hay.
Cuối tuần đó Duy từ Hà Tĩnh về, lần này vẫn như những lần trước đây, cả tôi và Linh đều đi đón anh ấy, sau đó ba người kéo nhau ra quán đồ nướng, còn gọi ra mấy chai bia.
So với đợt nằm viện lúc trước, bây giờ Duy có vẻ béo tốt khỏe mạnh hơn, nước da cũng đen hơn vì phơi nắng phơi gió miền Trung, chân cũng không đi tập tễnh nữa. Thấy anh ấy như vậy tôi rất mừng, mà con bạn tôi còn mừng hơn, Linh mở liên tiếp ba chai bia rồi đẩy đến trước mặt bọn tôi:
– Mấy khi anh Duy mới về, mà còn mới vừa khỏe lại nữa, hôm nay phải uống bia ăn mừng. Không ai được chối đâu nhé. Mai cũng phải uống đấy.
– Tao có biết uống đâu, uống mấy ngụm thì được.
Duy cũng bảo:
– Mai vẫn còn điều trị bệnh mà, uống làm sao được. Thôi hôm nay anh với Linh uống cũng được.
– Ấy không được. Hôm trước em đọc báo rồi, uống bia vừa phải rất tốt cho sức khỏe đấy, lâu nay Mai nó có uống đâu, hôm nay cứ để nó uống một hôm cho vui đi. Anh giữ vừa thôi.
– Anh có giữ đâu.
Ngày mai được nghỉ, mà lâu rồi mới có dịp gặp nhau nên tôi cũng muốn uống cùng mọi người cho vui. Tôi bảo:
– Em uống được mà. Nhưng mà hết chai này thôi nhé. Hôm nay ai không say không về nhé.
– Đấy đấy, anh Duy thấy chưa? Không say không về.
Trong lúc uống bia, tôi tranh thủ nhắn cho Giang một tin, nói là tối nay tôi không nấu cơm. Một lúc sau mới thấy anh ấy nhắn lại, nói là đang ở trong miền nam, vừa mới xuống máy bay, cũng định nhắn tin bảo tôi là tối nay có thể anh ấy không về.
Tôi kỳ cạch gõ chữ:
– Ừ. Tôi biết rồi.
Duy với Linh đang nói chuyện, thấy tôi cứ cúi đầu nhắn tin mới hỏi:
– Mai nhắn tin với người yêu hả?
– À…
Tôi vội vàng tắt máy, ngẩng lên nhìn Duy, ngượng ngùng cười:
– Cũng không phải người yêu, người em đang tương tư thôi.
– À…
Sắc mặt của Duy có hơi mất tự nhiên, trước đây tôi đã nói với anh ấy nhiều lần là tôi đang thích một người khác rồi, nhưng anh ấy không tin, lần này thấy tôi nhắn tin như vậy thì có lẽ Duy tin rồi. Vẻ thất vọng trong mắt anh ấy tôi có thể nhìn ra được.
Nhưng thà đau một lần còn hơn cứ vấn vương mãi, rồi sau này cũng không có kết quả gì, phải không?
Linh thấy không khí giữa chúng tôi bỗng dưng ngượng ngùng như vậy mới cầm chai bia lên, hô hào phá vỡ tình cảnh khó xử ấy. Nó bảo:
– Nào nào, mấy khi mới gặp nhau, phải tranh thủ uống đi chứ. Mai nhé, vứt crush cờ giếc sang một bên đi, mấy khi anh Duy về, phải dành thời gian cho anh Duy chứ. Uống đi, uống đi.
Tôi và Duy cũng ngại ngùng cầm chai bia lên, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
– Uống đi.
Hôm ấy, chẳng biết có phải tâm trạng Duy không tốt hay không, mà anh ấy uống nhiều hơn mọi lần, con bạn tôi thì khỏi phải nói, rượu bia nó có thể uống hết cả két được, vừa uống vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển, khuấy động không khí. Tôi thấy vậy cũng uống theo, lúc đầu bảo chỉ uống một chai, nhưng vui vui nên uống tận ba chai.
Đến khi tàn cuộc thì đã gần 12 giờ đêm rồi, trong ba chúng tôi mỗi Linh là tỉnh nhất, nó đứng dậy vỗ ngực bảo đưa hai người bọn tôi về. Duy khăng khăng không chịu, bảo anh ấy vẫn lái được, nhưng Linh ngay lập tức dập đi, nói: Hôm nay đi xe em, bị công an thổi nồng độ cồn thì thu bằng lái của em, thu xe của em. Mọi người cứ lên đi, lỗi thì em chịu, tiền mọi người bỏ ra nộp phạt cho em là được.
Duy bật cười, chẳng có cách nào đối đáp lại con bạn mồm miệng ghê gớm của tôi, cuối cùng đành phải ngồi vào hàng ghế phía sau.
Nhà của Giang tiện đường nên Linh đưa tôi về trước, lúc gần về đến, Duy có hỏi tôi:
– Hôm nay anh Giang vào miền nam rồi, em ngủ một mình có sợ không?
– Không sao. Giờ anh về đâu ngủ?
Có lẽ ý định ban đầu của Duy là vào nhà anh trai ngủ nên mới hỏi tôi vậy, nhưng sau khi tôi nói “Không sao” thì anh ấy cũng ngại, chỉ hỏi:
– Anh vào nhà anh Giang ngủ thì em có ngại không?
– Nhà của anh trai anh mà, em không phải là chủ nhà nên anh đừng quan trọng ý kiến của em.
– Có chứ, ý kiến của em quan trọng nên anh mới hỏi em đấy.
Tôi cũng hơi say say rồi, Duy cũng say, ở cùng nhà thế này tất nhiên là tôi ngại. Nhưng so với phần ngại, tôi còn nể anh ấy hơn, dù sao thì mình cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu nên tôi chỉ bảo:
– Không sao cả đâu. Anh ngủ ở đâu cũng được mà.
Duy nhìn nhìn tôi một lúc, sau đó quay đầu đi, lặng lẽ nhắm mắt rồi bật cười:
– Thôi, anh về bên nhà ngủ. Cũng gần ấy mà.
Vừa nói đến đó thì xe cũng dừng lại, quay đầu ra nhìn mới thấy đã về đến chung cư chỗ Giang ở. Tôi chào mọi người rồi xuống xe, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì Duy lại bảo:
– Để anh đưa em vào.
– Đến chung cư rồi ấy mà. Anh cứ về nghỉ ngơi đi.
– Từ đây vào sảnh còn xa nữa, mà hôm nay em cũng uống nhiều rồi, cứ để anh đưa em vào.
Kỳ thực, khu mà Giang ở là một kiểu chung cư cao cấp, phải đăng ký biển số xe hoặc có người nhà ra đón mới vào được. Xe Linh chưa đăng ký nên chúng tôi phải đi bộ từ cổng vào một đoạn xa, Duy thì cứ nhất quyết đòi đưa tôi về, tôi chẳng có cách nào, đành phải chiều theo ý anh ấy.
Chúng tôi một trước một sau lững thững đi trên con đường nhựa dẫn vào trong chung cư, giờ ấy đã rất muộn, hầu như chẳng còn ai đi lại, xung quanh chỉ có tiếng gió làm lá cây rụng bên đường xào xạc và tiếng bước chân của chúng tôi.
Lúc đến sảnh chung cư, đột nhiên Duy hỏi tôi:
– Người em thích là người thế nào?
– À… cũng là người bình thường thôi. Em cũng chẳng biết nói sao cả. Nhưng em thích anh ấy không phải vì anh ấy có điểm gì hơn anh, mà thích chỉ là thích thôi.
– Thích không có lý do hả?
– Vâng, đại loại là thế đấy.
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Duy:
– Anh là người tốt, sau này sẽ gặp được nhiều người tốt hơn em. Thời gian qua có anh làm bạn em thấy vui lắm, nhờ có anh mà em thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều, có bạn bè, có người quan tâm, có người chia sẻ. Trước lúc quen anh, em không cảm thấy vui vẻ như bây giờ đâu. Cảm ơn anh.
– Cảm ơn gì chứ?
Duy cười buồn bã, lặng lẽ hít vào một hơi dài:
– Em vui là được rồi. Anh cũng chỉ mong em vui vẻ thôi. Nếu không thể chấp nhận anh được thì mình làm bạn vậy.
– Vâng, mãi mãi là bạn tốt nhé.
– Có thể ôm anh một cái được không?
Tôi nghĩ cái ôm này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một cái ôm giữa bạn bè với bạn bè, vả lại, thời gian qua tôi nợ Duy nhiều như vậy, tôi cũng muốn dành cho anh ấy một cái ôm để cảm ơn.
Thế nên tôi không đáp, chỉ lặng lẽ tiến về phía anh ấy, chủ động giang tay ra ôm Duy:
– Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Em hy vọng sau này anh sẽ được bình an vui vẻ.
Lồng ngực anh ấy phập phồng nặng trĩu, Duy cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc đã dài đến vai của tôi, hôn cả lên trán tôi. Anh ấy nói:
– Anh cũng mong sau này em được bình an vui vẻ. Bất kể người em thích là ai, anh cũng đều mong thế.
– Em biết mà.
Chúng tôi đứng dưới sảnh chung cư ôm nhau chừng nửa phút, sau đó mới tạm biệt, nhìn Duy quay người đi khỏi đó, tôi vẫn buồn đến mức rơi nước mắt. Phần tình cảm này mình không đền đáp được, cũng cảm thấy có lỗi đến mức lòng cũng chẳng được vui, lúc lên đến nhà rồi mà vẫn khóc.
Tôi cứ nghĩ đêm nay chỉ có mình tôi ở nhà, nhưng lúc mở cửa vào mới thấy có bóng người đứng ngoài ban công. Rèm cửa bay phất phơ, chỉ thấy một bóng lưng của người ấy, lạnh lẽo, cô độc, còn có chút gì đó tang thương, giống như không khí buốt giá ngoài trời Hà Nội vào tháng 12 này vậy.
Tôi biết đó là Giang, nhưng vẫn không tin anh mới vào Sài Gòn đã về ngay nên nhẹ nhàng đi vào. Lúc lại gần mới thấy một tay anh cầm chai bia, tay còn lại tì trên thành ban công, mái tóc ngắn lay động theo chiều gió thổi.
Ký ức của tôi lập tức như bị thứ gì đó mãnh liệt dội vào, hình ảnh của người đàn ông trên cầu cách đây gần một năm tựa như hiện ra trước mặt tôi, một bóng lưng vững vàng cùng bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt mà tôi đã tìm kiếm biết bao lần ở nơi cũ nhưng không gặp được, giờ lại thấy ở người mà tôi rất mực thân quen. Ngay cả động tác cầm chai bia đưa lên miệng uống, phóng khoáng tùy hứng, không thể lẫn đi đâu được.
Tôi sửng sốt đi lại gần, khó tin gọi một chữ:
– Giang.
Anh không quay đầu lại, chỉ hỏi:
– Về rồi à?
– Sao anh lại đứng ngoài đó? Trời lạnh lắm, anh vào đây đi.
– Nhà của tôi, đứng ở đâu cô quản được à?
Đột nhiên thái độ của anh thay đổi thế này làm tôi thấy rất kỳ lạ, muốn mở miệng hỏi “anh có phải người trên cầu hôm đó không”, nhưng lại không nói nữa. Tôi cũng bước ra ban công:
– Sao anh về mà không nói trước một tiếng? Tôi cứ tưởng tối nay anh không về.
Lúc này, Giang mới xoay người, cụp mắt lạnh nhạt nhìn tôi:
– Từ bao giờ tôi về nhà phải nói trước với cô thế? Tôi về nhà của mình cũng phải nói trước với cô, cô tự cho mình cái quyền đổi khách thành chủ rồi đấy.
– Ý tôi không phải thế.
Bỗng dưng tôi có cảm giác không thở nổi, lòng nặng nề, khó chịu, cũng cảm thấy rất tự ái. Nhưng tôi nghĩ chắc Giang chỉ đang mệt quá nên mới vậy thôi, thế nên tôi vẫn nhẫn nhịn cúi đầu nói:
– Xin lỗi. Làm phiền anh rồi.
– …
– Tại tôi nghĩ anh vẫn ở Sài Gòn nên mới hỏi thế thôi. Nhà của anh, anh là chủ, tôi là khách. Tôi cũng định vài hôm nữa dọn đi, nhưng nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ đi ngay.
Giang vẫn không đáp, anh chỉ nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng thái độ lại lạnh nhạt đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Rút cuộc, tôi vẫn chỉ là một con rùa hèn nhát, mới chỉ ló đầu ra đã bị đả kích như vậy, lại vội vã rụt về. Tôi gượng gạo cười với anh một cái rồi xoay người đi vào nhà, định dọn ít đồ rồi đi luôn, nhưng vừa đặt chân vào đến phòng khách thì bỗng dưng tay tôi bị một lực rất mạnh kéo lại.
Giang bóp mạnh cổ tay khiến tôi đau đớn:
– Giải thích.
– Gì cơ?
– Cô xem tôi là trò chơi của cô, thích thì đến, không thích thì đi phải không? Tôi cho phép cô đi chưa?
Chắc là vì tôi say rượu, nên cũng nổi khùng lên:
– Anh là chủ nhà, không phải chủ của tôi. Tôi đi hay ở chỉ thông báo với anh, không cần đợi anh cho phép. Nếu anh muốn đòi tiền nhà thì tôi trả cho anh.
– Cô trả được bao nhiêu?
– Anh muốn bao nhiêu?
Anh thô lỗ lôi tôi về phía mình, sau đó đẩy tôi xuống sofa gần đó, Giang lạnh lùng nói một tiếng:
– Không lấy tiền. Lấy thân báo đáp đi.
***
Lời tác giả: Đúng đoạn hay mà mai lại là thứ 7 mới buồn chứ chị em nhỉ? Tớ cũng không muốn để mọi người chờ lâu nhưng thật sự là ngày mai và ngày kia tớ phải đi công tác, không thể viết được. Hẹn gặp lại cả nhà vào thứ 2 nha.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (26 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN