Núi Rộng Sông Dài - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
678


Núi Rộng Sông Dài


Phần 26


Sau hôm ấy, tôi có đăng lên cả các hội nhóm tìm phòng trọ nhưng vẫn không thuê được, Giang thì không thấy tin tức, gần một tuần trời cũng không thấy anh ta về nhà.
Chẳng biết có phải vì tôi đang ở nhà anh ta, nơi nào cũng có dấu ấn của anh ta hay không, mà lần này mới có mấy ngày trời không gặp đã cảm thấy ruột gan cồn cào. Tôi mong ngóng một người nhưng không gặp được, thế là có một lần giả vờ bâng quơ hỏi anh Phương, anh ấy cũng bận tối mắt, vừa kẹp điện thoại vào tai vừa nói:
– Ôi, bọn anh sắp phải bàn giao ứng dụng cho bên mua, họ ở nước ngoài nên gắt lắm, phải giao đúng thời hạn nên mấy anh em đang cong mông lên làm đây. Hay là em đến thăm bọn anh đi.
– Anh muốn em mang quà gì đến nào.
– Mang em đến là được. Để sếp anh nhìn em cho có thêm sinh khí, anh ấy sắp ngập đầu trong đống máy móc rồi.
Biết anh Phương trêu nhưng tôi vẫn xấu hổ, đỏ mặt hồi lâu mới nói:
– Thôi đi, anh đừng trêu em.
– Ơ anh nói thật đấy. Em bảo đến thăm anh Giang mà mãi đến tận bây giờ chưa thăm đâu nhé. Ân nhân thế đấy. Tranh thủ dịp này đến thăm luôn đi.
– Em biết rồi. Anh cứ từ từ, đợi em.
– Ok ok. Anh và sếp tổng đợi em.
Tôi đã đấu tranh rất lâu, muốn gọi điện thì không có lý do nào, đến thăm thì lại nhát cáy, cuối cùng vẫn chỉ là order đồ ăn và nước uống gửi đến.
Anh Phương nhận được, lại nhắn tin mắng tôi:
– Cái đồ nhát c.hế.t.
– Em bận không đến được đấy chứ.
– Có mà em không dám tiến thêm một bước thì có. Đời sống được mấy nỗi đâu, cứ mạnh dạn đi, biết đâu kết quả lại bất ngờ đấy.
Tôi vẫn giả ngu đáp:
– Em có làm gì mà không dám tiến một bước, mỗi lần lên cầu thang em toàn bước hai, ba bước một lần ấy chứ. Tại em bận thật nên không đi được thôi.
– Anh đi theo anh Giang 5 năm rồi, chưa thấy anh Giang vì ai mà nhận lời đi talkshow, cũng chưa thấy anh ấy quan tâm ai đến mức bị thương như thế mà đi từ sân bay về vẫn bảo bọn anh phải đưa em về trước. Như bình thường thì cứ bảo anh bắt cho em cái taxi là xong, đằng này không những đưa em về tận nơi, còn giục bọn anh order đồ ăn đêm cho em, sợ em đói. Anh Giang là người ít nói, nhưng đến người ngoài như anh còn nhìn thấy anh ấy đối xử với em khác hẳn so với những người khác, chẳng lẽ em không nhận ra à?
Thực ra, tôi có!
Tôi cũng biết từ sau chuyến đi Hà Tĩnh về, trải qua nhiều chuyện như thế, đã có rất nhiều thứ thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi, kể cả tình cảm của tôi nữa. Nhưng một bước ấy tôi không dám bước, không hẳn là sợ rơi xuống vực sâu, mà sợ bước rồi không còn đường quay đầu lại nữa.
Tôi thở dài một tiếng, đắn đo hồi lâu mới nhắn lại:
– Vì em là bệnh nhân, nên anh Giang mới có lòng tốt thế đấy. Anh Phương uống cafe đi, em phải đi lấy tin đây.
Tối hôm ấy, bận nên tôi về rất muộn, trên đường về mua mỗi cái bánh bao ăn chống đói. Tắm xong cũng đã 11 giờ đêm, cầm điện thoại lên mới thấy nhóm chat chung ở đài truyền hình đang xôn xao vụ gì đó, lướt một lượt từ trên xuống dưới mới biết hoá ra mọi người đang bàn tán về hoạ sĩ gốc Việt nổi tiếng nào đó, hình như cô ấy sắp về nước nên ban giải trí đang bình luận loạn cả lên.
Đây không phải lĩnh vực của tôi nên tôi không để ý lắm, chỉ đọc qua một lượt, thấy mọi người khen xinh rồi bảo gì mà xuất thân không tầm thường tý nào… Đang định thoát ra ngoài thì bỗng dưng lại nghe cửa nhà vang lên “Ting” một tiếng.
Thấy Giang về giờ này tôi rất ngạc nhiên, tim cũng bất giác đập thình thịch trong ngực. Tôi vội vàng đứng bật dậy:
– Anh về rồi à?
Anh ta khẽ nhíu mày:
– Sao còn chưa ngủ?
– À… Tôi đang chuẩn bị đi ngủ đây. Anh ăn gì chưa?
– Ăn rồi.
Anh ta đi dép trong nhà xong, có lẽ thấy tôi hơi mất tự nhiên nên mới nói thêm một câu:
– Tôi lấy ít đồ rồi đi luôn, cứ đi ngủ đi.
Người anh ta nồng nặc mùi rượu, có lẽ mới đi tiếp khách ở đâu về nên vành tai cũng đỏ lên. Tôi nghĩ có lẽ Giang cũng ngại tôi, anh ta say thế này thì cứ về nhà ngủ là được rồi, tự nhiên có tôi xuất hiện ở đây nên anh ta về lấy đồ rồi lại mất công đến công ty ngủ.
Thế nên tôi mới bảo:
– Anh có muốn uống cốc trà rồi hãy đi không? Tôi pha trà gừng giải rượu cho anh.
Bước chân Giang dừng lại, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, còn tôi thì ngượng ngùng cười:
– Tôi ngửi thấy mùi rượu. Anh đi tiếp khách về à?
– Ừ. Hôm nay có đoàn khách nước ngoài, uống hơi nhiều.
– Nghe nói uống trà gừng thì mai ngủ dậy không bị mệt nữa, tôi cũng chưa thử bao giờ. Cứ pha cho anh uống nhé?
– Phải trả công không?
– Không, cái này là cảm ơn anh cho tôi ở nhà anh. Miễn phí 100%.
Giang bật cười:
– Bèo như thế mà cô cũng dám trả.
Thế nhưng sau đó anh ta ném chìa khoá xe xuống bàn, bảo tôi:
– Pha đi, tôi đi tắm.
– Vâng.
Tủ lạnh trong nhà không còn gừng, tôi lại lật đật chạy đi mua, sợ Giang chờ nên tôi phi như bay, mỗi tội lúc vào thang máy lại gặp một đoàn vận chuyển nội thất nên phải chờ tận 2 chuyến, đến khi về nhà thì ai kia đã nằm ngủ quên ở sofa từ bao giờ rồi.
Tôi pha xong trà gừng, rón rén đi lại gần, khẽ gọi một tiếng:
– Này.
Hàng mi dài của Giang không hề động một cái, tôi gọi thêm mấy câu nữa cũng không đáp, có lẽ đã quá mệt nên tôi không đánh thức anh ta, chỉ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn rồi vào phòng lấy chăn.
Lúc đắp lên người Giang, tay tôi vô tình cọ qua cổ anh ta mới thấy mặt cái tên này nóng bừng, lúc đầu tôi nghĩ mặt đỏ do say rượu nhưng không phải, chắc là lại bị sốt.
Đúng lúc này điện thoại đặt trên bàn của anh ta sáng lên, tôi liếc qua mới thấy anh Phương gửi tin nhắn đến: “Sếp ơi, anh có sốt nữa không? Bác sĩ nói nếu sốt thì uống 2 viên màu đỏ em để trong cặp anh ấy. Bác sĩ nói vết thương của anh chưa lành hẳn, nhất là xương sườn, ít vận động sẽ tốt hơn, cứ sốt đi sốt lại thế này có khi phải nhập viện lại đấy. Ngày mai không có lịch gì cả, hay là anh nghỉ một hôm đi, công việc để em giải quyết cho. Cần việc gấp em sẽ gọi cho anh”.
Đọc xong mới biết hoá ra đúng là Giang bị sốt thật, khi mới gặp lại, tôi cứ nghĩ anh ta hồi phục nhanh, lính đặc chủng nên cơ thể khác người thường. Nhưng đến giờ mới hiểu cái gã này trước giờ chỉ giỏi giả vờ thôi, người ta bị thương nặng như thế ít ra phải mất nửa năm mới khoẻ mạnh lại được, đằng này anh ta mới 1 tháng đã đi tham dự talkshow, 2 tháng đi uống rượu tiếp khách, da thịt có làm bằng thép cũng chẳng chịu được.
Thế mà giờ đã về đến nhà như vậy còn muốn đi. Tỏ vẻ gan lì làm gì chứ?
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất đau lòng, rất muốn chạm vào Giang, nhưng cánh tay đưa lên hồi lâu rồi vẫn không dám hạ xuống.
Tôi không nỡ về phòng mà cứ im lặng ngồi đó, đến nửa đêm hình như Giang khát nước nên cựa mình. Tôi thấy vậy mới đặt tay lên trán anh ta định đo nhiệt độ, không ngờ Giang lại đột nhiên bóp chặt tay tôi, chỉ trong đúng một cái nháy mắt đã quật thẳng tôi xuống sofa. Tôi chưa kịp kêu đau đã thấy một cánh tay cứng rắn đè chặt xuống cổ mình, đau đến không thở nổi.
Tôi buột miệng rên lên một tiếng, hình như cũng đánh thức Giang. Anh ta giật mình, hai mắt vương đầy tơ máu nhìn chằm chằm tôi, sau đó từ vẻ sắc bén quyết liệt bỗng dưng biến thành đầy hốt hoảng.
Anh ta lập tức buông tay ra khỏi cổ tôi:
– Có đau không?
– Không.
Cổ họng tôi có cảm giác bỏng rát, tựa như có ai thò móng tay vào cào vậy. Nhưng tôi không dám nói, chỉ bảo:
– Anh sao thế? Mơ ác mộng à?
– Ừ. Cứ tưởng vẫn còn trốn trong gốc cây.
Tôi biết gốc cây đó là nơi nào, ở trong rừng Giang cũng bị sốt như thế này, khi đó anh ta thức gần như cả đêm để canh cho tôi ngủ. Hôm nay Giang cũng bị sốt, có lẽ tâm trí vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh đêm ấy nên mới như vậy.
Tôi không trách, chỉ bảo:
– Uống một ít nước nhé? Tôi lấy nước cho anh, uống nước là tỉnh ngay thôi.
– Chi.
– Hả?
– Nằm yên đi.
Lúc này mới để ý anh ta vẫn đè trên người tôi, dù đã rút tay về, nhưng cơ thể nặng tựa như núi ấy vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giống hệt như lúc chúng tôi trốn trong gốc cây vậy. Anh ta ngồi ở bên ngoài, dùng toàn thân che mưa chắn gió cho tôi.
Bây giờ chúng tôi đã quay trở về thế giới bình yên, ôm như vậy có hơi mờ ám, tôi muốn cựa mình, nhưng nhìn thấy vầng trán Giang vương một tầng mồ hôi mỏng, lồng ngưc phập phồng nặng nhọc, tôi thương nên lại đành thôi.
Tôi vỗ lên lưng anh ta:
– Mấy ngày nay anh mệt lắm à?
– Hơi bận.
– Còn sốt không?
Giang im lặng nhìn tôi một lúc rồi chống tay ngồi thẳng dậy, anh ta xích ra tôi một quãng, giơ hai tay lên xoa mặt rồi thở hắt ra một hơi:
– Không sốt nữa.
– Chưa khoẻ hẳn sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày, có thể tạm gác công việc lại một bên chờ đến khi bình phục hẳn không?
– Công việc, không làm không được.
– Sức khỏe, không có không được.
Khi nghe câu này, ánh mắt anh ta sượt qua một tia sửng sốt, tôi cũng ngồi dậy, vươn tay lấy cốc nước gừng ở trên bàn, đưa cho Giang:
– Có kiếm nhiều tiền đến mấy mà không có thời gian cho bản thân, không vui vẻ mạnh khỏe thì kiếm nhiều tiền làm gì? Cũng như anh mua một căn nhà ấy, có đẹp đến mấy mà anh cũng không có thời gian để ở thì đẹp cũng làm gì đâu? Ngả lưng xuống thì giường nào chẳng như nhau?
Tôi cười:
– Cho nên mới nói anh làm việc ít thôi, thỉnh thoảng dành thời gian nghỉ ngơi một ngày đi. Bây giờ còn trẻ, cứ nghĩ phung phí sức khỏe thì không sao, nhưng vài năm nữa sẽ khác đấy. Như tôi này, trải qua u.ng thư mới thấy tiền cũng quý đấy, nhưng mà mạng sống của mình còn quý hơn.
Ánh đèn điện sáng rực từ những tòa nhà cao tầng bên ngoài hắt vào cửa kính rộng lớn trong phòng khách, chiếu loang lổ lên sofa chúng tôi ngồi. Hướng ánh sáng ấy làm bóng lưng tôi chồng lên bóng Giang, tựa như đang tựa đầu lên bờ vai đó. Giọng tôi nhẹ tênh như gió:
– Lúc trước, có một người cũng dạy tôi phải yêu bản thân như vậy đấy.
– Người yêu của cô à?
– Không phải, là một người không quen.
– …
– Tôi gặp anh ấy trên cầu, lúc đó định t.ự tử, anh ấy bảo tôi phải biết trân trọng bản thân, còn nói nhiều nữa nhưng tôi không nhớ, chỉ nhớ là nghe xong thì tự nhiên không muốn c.hế.t nữa thôi. Sau này tôi có đến chỗ cũ tìm anh ấy nhiều lần nhưng không gặp được.
– Định tìm người ta làm gì?
– Nói một tiếng cảm ơn.
Anh ta bỗng trầm mặc, nhìn tôi đăm đăm, sau đó rất lâu cũng không đáp câu gì, chỉ bình thản nhận lấy cốc trà gừng từ tay tôi rồi chuyển qua chủ đề khác:
– Đi khám lại chưa?
– Đi khám lại u.ng th.ư ấy hả?
– Ừ.
Tôi vô thức vò mái tóc đã dài ra thêm một chút của mình, gật đầu:
– Khám rồi, vẫn tốt, bác sĩ nói tạm thời không phát hiện thấy tế bào u.ng th.ư nữa.
– Ngày mai muốn đi đâu không?
– Anh định ra ngoài à?
– Ừ, nghe theo cô. Dành thời gian nghỉ ngơi, ra ngoài hít thở không khí.
Sếp tổng bận rộn của Trường Thịnh đột nhiên nghe lời khiến tôi rất ngạc nhiên, mà cũng cảm thấy trong lòng xuất hiện một niềm vui mừng khe khẽ, giống như nhận được một lời mời hẹn hò từ người mình thích vậy.
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
– Sáng ngày mai tôi vẫn phải đi lấy tin, nhưng chiều tối thì rảnh. Nghe nói ở rạp mới có mấy bộ phim mới cũng hay ho lắm, hay là đi xem nhé?
– Thời đại nào rồi mà còn đi xem phim?
– Thời đại nào mà chẳng xem phim được. Xem phim ở rạp hay mà.
– Toàn dành cho lũ trẻ con. Sến sẩm.
– Thế anh có đi không?
– Có.
Tôi phì cười:
– Thế anh uống hết cốc trà gừng này rồi ngủ một giấc đi, chiều mai khi nào xong việc tôi gọi anh.
Chẳng biết có phải vì muộn rồi hay là vì tâm trạng tốt không, mà tôi vừa đặt lưng lên giường đã ngủ rất ngon lành, sáng hôm sau thì bừng bừng khí thế đi lấy tin. Bình thường tôi hay có cảm giác một ngày chỉ có 10 tiếng đi làm thì không đủ để làm hết việc, thế mà hôm nay cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần, bụng dạ cồn cào lẩm bẩm sao thời gian trôi chậm thế, mãi mà vẫn chưa đến giờ để tôi đi xem phim.
Chật vật mãi cũng đến 5h chiều, vừa mới ra khỏi đài truyền hình thì nhận được điện thoại từ một dãy số toàn là 9. Tôi tủm tỉm cười như đ.iên, sau đó lại hắng giọng mấy tiếng mới bấm nút nghe máy:
– Alo.
– Cười cái gì thế?
– Hả? Ơ… cười gì đâu. Sao anh biết tôi cười?
– Nhìn sang đường xem.
Chột dạ nhìn sang đường mới thấy xe Giang đậu bên đó, lúc nãy tôi cười thế nào chắc anh ta cũng đã nhìn ra rồi. Gò má tôi lập tức đỏ ửng lên, ấp úng định nói thì Giang đã lên tiếng:
– Đợi ở đó đi, tôi sang đường đón cô.
– Vâng.
Rạp chiếu phim chúng tôi xem ở ngay gần đài truyền hình, giờ ấy có tắc đường cũng chỉ đi 10 phút là đến. Lúc Giang vào mua vé, em nhân viên ở đó có hỏi anh ta muốn dùng thêm nước và bỏng ngô không, Giang có lẽ chưa từng đặt chân đến chỗ này nên hơi lúng túng. Anh ta hỏi:
– Mang được vào rạp không?
– Có ạ. Bên em có coca tươi, pepsi, 7up, bỏng ngô vị phô mai và vị socola.
Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, tỏ ý hỏi tôi thích vị gì, tôi thì thích nhất là đồ khuyến mại thế này nên bảo:
– Tôi uống coca và bỏng ngô vị phô mai.
– Ừ. Đợi một chút.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sếp Giang lúc nào cũng lạnh lùng của Trường Thịnh cũng có một ngày bước ra từ khu bán vé đông đúc ở rạp chiếu phim, một tay cầm bỏng ngô, tay kia cầm cốc coca tươi size lớn nhất, thân hình cao lớn thẳng tắp lách qua đám người chen chúc chật chội, thỉnh thoảng vẫn bị một ai đó va phải, coca lạnh đổ đầy tay.
Anh Phương mà trông thấy cảnh này chắc sẽ sốc đến ngất mất!
Tôi buồn cười nhưng không dám cười, chỉ vội vàng đi đến bảo:
– Để tôi cầm cho.
– Cô lấy vé đi.
– Ở đâu?
– Trong túi áo tôi.
Hôm nay không phải đi làm nên Giang ăn mặc rất thoải mái, bên trong là áo lên, bên ngoài khoác một áo dạ dài màu xám, chỉ mấy món đồ đơn giản mà anh ta mặc đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn một lần.
Tôi định không lấy vé, nhưng thấy mấy em nữ sinh cứ nhìn “giai đẹp” của tôi nên đành thò tay vào túi áo dạ, khua khoắng một hồi không thấy mới hỏi:
– Bên này không có. Anh để bên nào vậy?
– Bên trái.
– Bên trái cũng không có.
– Tìm kỹ đi.
Túi áo của Giang rất ấm, nhưng hơi sâu, tôi thò tay vào tìm kiếm một lúc, khi mò được hai chiếc vé mới ngẩng phắt lên, suýt nữa đập vào cằm anh ta.
Giang theo phản xạ cũng cúi xuống nhìn tôi, lúc này, bởi vì tôi cũng ngước lên nên khoảng cách giữa sống mũi chúng tôi rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương, thổn thức đến mức tim lạc nhịp.
Nhưng ngay sau đó có một đôi tình nhân đi lách qua chúng tôi. Cả tôi và Giang đều khẽ giật mình, vội vàng quay đầu đi nơi khác. Tôi rút tay về, ấp úng nói:
– Đi qua cửa thôi.
– Rạp số 3.
– Tôi biết rồi.
Bộ phim chúng tôi xem là phim hành động Mỹ, mở đầu đã là cảnh đánh đấm loạn xị ngậu, mấy anh cơ bắp cuồn cuộn đánh nhau xem rất đã mắt. Bình thường thể loại này tôi sẽ dán mắt vào xem không để ý xung quanh, thế nhưng lần này đi xem phim cùng “sếp Giang” nên tâm trạng tôi khác lắm. Nói làm sao nhỉ? Như kiểu hồi hộp xốn xang, không thể tập trung xem phim được, mắt thì nhìn nhưng tim thì treo ngược cành cây vậy.
Suốt 30 phút đầu tiên chúng tôi không ai nói chuyện, mãi đến khi tôi vô tình đặt tay lên tay vịn ghế mới động vào tay Giang, khiến tôi như bị điện giật, vội vàng rút tay về.
Giang nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ hỏi:
– Mỏi à?
– À… không. Tôi vung tay nên đụng phải tay anh thôi. Anh ngồi thế có mỏi không?
– Không sao.
Giang đưa cốc coca đã nguội bớt cho tôi, bảo:
– Mỏi lưng thì cứ tựa sang đây.
Mặt tôi hơi đỏ lên, nhận lấy cốc coca kia rồi vội vàng quay đầu nhìn màn hình, ấp a ấp úng nói:
– Ghế này êm lắm, tôi nhỏ hơn anh nên ngồi vừa, không bị mỏi.
– Ừ.
Vừa nói đến đó thì trên màn hình chuyển đến phân cảnh nam chính cứu được một cô gái ra khỏi hang ổ của nhóm phản diện, sau đó ở trên xe hôn nhau nồng cháy, phim Mỹ diễn rất bạo, hôn xong còn có cả cảnh cởi đồ nóng hôi hổi.
Giờ tan tầm chiều thế này nên cả rạp cũng chẳng có bao nhiêu người, hầu hết toàn là các cặp đôi, khi xem đến phân cảnh này thì có mấy đôi quay sang ôm lấy nhau, hôn còn nồng nàn hơn cả phim. Tôi ngồi xem thôi cũng đỏ hết cả mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống.
Ban đầu Giang cũng không nói gì, nhưng tôi để ý thấy sắc mặt anh ta cứng ngắc, rõ ràng là mắt nhìn thẳng tắp vào màn hình nhưng người thì cứ như pho tượng. Tôi thì không nhìn nổi nữa nên giả vờ cúi đầu xem điện thoại, nhưng chắc là do số tôi đen, chọn đúng bộ phim không cho trẻ dưới 17 tuổi nên sau đó dàn âm thanh trên cao lại truyền đến những tiếng thở hổn hển, chân thật đến mức không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra hai người trên phim đang làm gì.
Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên, vừa định tìm cớ đứng dậy thì bỗng dưng lại thấy Giang quay sang, ấn đầu tôi vào ngực anh ta, bàn tay lớn che đi lỗ tai tôi. Giọng anh ta trầm khàn:
– Đừng nghe nữa.
Tim tôi đập thình thịch như có ai đang khua chiêng múa trống, dưới lớp áo len ấm áp của người đàn ông kia cũng là những âm thanh hỗn loạn, giống hệt tiếng lòng tôi.
Thổn thức, mong đợi, khắc khoải, chờ mong, tôi không thể không thừa nhận rằng trái tim tôi còn khát khao nhiều hơn một cái ôm, nhưng sau cùng tôi lại chỉ im lặng tựa vào ngực Giang như thế.
Tôi rất mong giây phút ấy kéo dài mãi, nhưng rất nhanh sau đó màn hình lại chuyển cảnh, những âm thanh nóng hổi biến mất, thay vào đó là những tiếng s.ú.ng đùng đoàng và những pha hành động mãn nhãn. Giang buông tay khỏi tai tôi, lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy vành tai anh ta đỏ bừng.
Anh ta có hơi mất tự nhiên, hắng giọng mấy tiếng mới nói:
– Tôi ra ngoài gọi điện thoại một lúc.
– À… ừ…
– Có muốn uống thêm nước gì không?
Chắc là vì đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên buột miệng nói muốn uống một cốc trà sen vàng ở Highland, Giang gật đầu, bảo tôi ngồi chờ một lát rồi đứng dậy ra ngoài.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ sớm quay lại, nhưng sau đó rất lâu cũng không thấy bóng dáng, gọi điện thì không liên lạc được.
Sau đó, bảo vệ rạp đột ngột chạy vào, phim tạm ngừng chiếu. Người bảo vệ hốt hoảng nói:
– Ở tòa nhà bên đường bị nổ khí ga, cứu hỏa đang yêu cầu sơ tán. Mọi người ra khỏi rạp nhanh.
Tất cả nghe xong thì vội vàng vơ đồ đạc chạy ra ngoài, tôi cũng nhanh chóng chạy ra, vừa đi vừa ấn số gọi Giang nhưng vẫn không được.
Mọi người chen chúc ùa nhau chạy như ong vỡ tổ, tôi muốn sang mấy rạp khác tìm Giang nhưng bị đẩy theo dòng người. Trong những tiếng hò hét khóc than hỗn loạn, tôi nghe có vài người nói:
– Cháy to lắm, lửa chuẩn bị lan sang bên này rồi.
– Cháy từ đâu lan ra thế?
– Ở quán cafe Highland bên kia. Nổ bình khí ga ở bên đó. Không biết có bao nhiêu người c.hết rồi.
Sống lưng tôi phút chốc lạnh toát, tôi gào khản cả cổ:
– Gì cơ? Cô nói nổ bình khí ga ở cafe Highland bên đường thật không? Có bao nhiêu người bị thương?
– Không biết nữa, thấy còi xe cứu thương kêu ầm ỹ, tôi nghe mấy người nói có người c.hế.t rồi.
Nghĩ đến Giang đi mua cafe cho tôi, anh ta có thể ở trong quán cafe đó, tôi có cảm giác khó thở không chịu nổi. Tôi giống như phát đ.iên xông qua dòng người, chạy thẳng ra bên ngoài. Lúc ra tới sảnh thì thấy ở tòa nhà đối diện đã phừng phừng lửa cháy, biển hiệu Highland bị thiêu rụi, rơi lả tả dưới đất.
Lính cứu hỏa, công an, xe cứu thương, tất cả đều lao vào dập lửa, cảnh tượng hỗn loạn đỏ rực đến kinh hoàng. Tôi muốn lao qua để tìm Giang, nhưng bị một anh cảnh sát ngăn lại:
– Chỗ này không được vào. Cháy to nguy hiểm, cô đi ra ngoài mau.
– Tôi muốn tìm bạn tôi. Bạn tôi ở trong quán cafe đó.
– Chúng tôi đang tìm kiếm bên trong rồi, tìm được ai sẽ đưa ra ngay. Cô tránh xa chỗ này ra xem.
Tôi bị người cảnh sát kia túm cổ áo kéo ra, bọn họ ngăn cản tôi không vào được, chỉ thấy lửa bị gió tạt càng lúc càng cháy mạnh, tiếng than khóc vang khắp nơi.
Tôi đứng ở đó gào thét:
– Giang… Giang… anh ở đâu. Giang, anh ở đâu.
– …
– Giang, anh có nghe tiếng tôi nói không? Giang, trả lời tôi đi. Giang…
Cổ họng tôi bị khói xộc vào, đau đến mức không thở được, mắt tôi cũng cay xè, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa, nhưng tôi vẫn đứng đờ đẫn ở đó, miệng liên tục gọi một chữ Giang.
Giữa lúc tuyệt vọng, đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng tôi:
– Chi.
Tôi quay phắt đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo dạ dài đứng cao ngất trong gió, trên tay vẫn cầm một ly cafe có chữ Highland. Thấy Giang, tôi như một kẻ đang lạc lối trong bóng tối bỗng tìm thấy một tia sáng, tôi lao lại ôm lấy anh ta, vừa khóc vừa nói:
– Anh đi đâu thế? Sao tôi gọi anh không được? Giang, tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm.
Thân thể của người đàn ông kia hơi cứng lại, anh ta ngẩn ra nhìn tôi hồi lâu, sau đó dùng tay còn lại ôm chặt lấy người tôi, cằm gác lên đỉnh đầu tôi:
– Sợ cái gì?
– Sợ anh ch.ết. Sợ không gặp lại anh nữa.
Trong những tiếng bập bùng của lửa cháy, trong cả những âm thanh hò reo cùng tiếng lòng nức nở của tôi. Tôi nghe Giang nói:
– Đồ ngốc, thương em còn không hết, sao tôi xa em được chứ?

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (27 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN