OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 11: Ta là trưởng ban trật tự của trường
Mẹ đã từng nói…
“Giấc mơ không phải một thứ hư vô bỗng nhiên mà có. Những gì ta thấy được đêm nay có thể là chuyện của ngày hôm qua hoặc là sẽ xảy ra trong tương lai”.
Nhỏ không biết và cũng chẳng dám tin. Nhưng bây giờ, những thứ mơ thấy hiện giờ khiến Tử Di không dám ngủ tiếp mà bật khóc giữa đêm trên giường mà Dã Thiên đang nằm. Anh vì tiếng khóc mà thức dậy lo lắng cho em gái mình.
– Tử Di! Sao em lại khóc? Là vì anh đã tỉnh dậy à!?
Nhỏ không nói gì nhảy bổ đến ôm lấy anh mà mếu máo.
– A Thiên! Suốt đời này cũng đừng rời xa Tiểu Di, nhớ nhé. Cho đến lúc Di lập gia đình đấy. Lúc đó anh phải là người đầu tiên chúc em có một mái ấm hạnh phúc.
Tử Di khóc rất nhiều ướt đẫm cả vai áo Dã Thiên. Anh giật mình kéo nhỏ khỏi lòng mà hỏi hang
– Tử Di của anh hôm nay bị sao thế? Chuyện gì khiến em dễ dàng khóc như vậy? Tử Di rất mạnh mẽ không phải sao?
Dã Thiên đưa tay xoa lấy đầu nhỏ mà an ủi. Chắc là đã mơ thấy chuyện gì đó kinh khủng lắm. Còn nói là phải ở bên cạnh nhỏ đến khi kết hôn lập gia đình, không phải là mơ thấy anh bị giết đó chứ?!
Ngày hôm nay chắc sẽ chẳng có ai lường trước được chúng sẽ hoạt động vào ban ngày. Lúc ấy vận bộ vest khá rườm rà nên anh không mang vũ khí mà cũng vì anh không nghĩ mình sẽ bị phục kích sau cái lần đó. Nếu suy nghĩ một cách thông minh thì chúng chắc hẳn biết được là do Tử Di gây thiệt hại cho chúng chứ không phải là anh. Anh chỉ là một nhân vật phụ khi Kiến Thiên và Tử Di xuất hiện, dòng máu thuần mà người sử dụng nó có thể giết chết người sói chỉ còn một trong hai nhóc này. Năm ấy, Khi Tử Di và Kiến Thiên được sinh ra định mệnh đã đoạt sẵn một trong hai nhóc sẽ là người cứu vãn thế giới của ma cà rồng. Và thuật xóa bỏ kí ức sẽ giúp cho gia tộc ma cà rồng ẩn náu và biến mất mãi mãi trong trí tưởng tượng con người. Bây giờ, cho dù có bị thương anh cũng phải bảo vệ hai nhóc này đến hơi thở cuối cùng.
– A Thiên!! Cho em biết, làm sao để điều khiển được sức mạnh ma cà rồng này?
***
Không như mọi hôm, ngày hôm lại tiếp tục là Triệu Giã đưa hai nhóc đi học.
– Dã Thiên mau chóng khỏe lại rồi tiếp tục đưa em và Thiên Thiên đến trường nhé!!
Nhỏ vẫy tay với Dã Thiên trong khi mình đã đi một đoạn khá xa. Cho đến khi chiếc xe vẹo vào một ngõ cua khuất bóng nhỏ mới hạ tay mà chui vào trong ống kính.
Triệu Giã xoay cần lái nhìn con gái mình, hôm nay tâm trạng con bé có chút sơ suất kể tinh thần lẫn ngoại hình. Mặt này tái mẹt lại trông rất đáng sợ.
– Tử Di!! Con sao vậy?
Tử Di mắt vẫn nhìn ra cửa sổ xe nhìn đi đâu đó xăm. Nhỏ lại tiếp tục nghĩ về giấc mơ lúc đó , một giấc mơ rất kinh khủng. Tập trung đến nỗi chẳng nghe ai đang gọi mình.
Két!!
Chiếc xe thắng lại đậu một bên mép cầu, Tử Di ngạc nhiên nhìn lên, đây phải là trường học thì dừng lại làm gì? Cảm nhận được thứ gì đó bất thường nhỏ liền quay lại nhìn ba và anh trai song sinh của mình. Nhỏ có cảm giác như hiện tại mình đang là trung tâm của sự chú ý. Kiến Thiên đang nghẻo đầu nhìn nhỏ, đôi mày không khỏi nhíu lại mà lo lắng. Triệu Giã tức ba nhỏ cũng không khác gì. Anh thật sự lo lắng cho tinh thần ngày hôm nay của con gái.
– Con ổn chứ Tử Di? Nếu được con có thể nghỉ học buổi hôm nay.
Giọng nói mang âm điệu lo lắng khó giấu được, anh chồm người ra sau đặt tay mình lên trán Tử Di, nhỏ mím môi nhìn bàn tay to lớn vét đi mái tóc mỏng cỏn con trước trán mà sờ lên, thân nhiệt hoàn toàn bình thường.
– Con không sao cả đâu ba ơi. Đừng lo lắng, bây giờ tâm trạng con chỉ hơi tồi tệ một chút mà thôi, chẳng còn nơi nào ngoài trường học làm con khá hơn đâu. Cứ đưa con đến trường, bên cạnh còn có Kiến Thiên bên cạnh con mà.
Sắc mặt Triệu Giã có phần nhẹ đi khi nghe Tử Di nói thế. Đúng là vẫn còn Kiến Thiên cơ mà, vì lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình mà anh lại nhất thời quên mất đứa con trai thứ yêu quí này. Anh nhìn Kiến Thiên
– Ba xin lỗi. Chuyện chăm sóc Tử Di ta trao cho con. Đừng để con bé làm gì quá mức.
Sau khi thấy Triệu Giã chuyển mục tiêu trò chuyện, Tử Di đã nhanh chóng nhét phone vào tai mình bật volum hết cỡ, bây giờ nhỏ rất muốn tịnh tâm lại một chút kẻo lại bỗng nhiên nổi nóng với thành viên trong gia đình mình. Những lời Triệu Giã nói với Kiến Thiên rõ ràng là chẳng nghe được.
Và rồi, nhỏ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến được trường thì Kiến Thiên có gọi nhỏ dậy nhưng cơn buồn ngủ lại tiếp tục vây lấy. Bất lực tòng tâm, anh phải bồng nhỏ lên tận phòng y tế trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Và điều ngạc nhiên đầu tiên trong ngày của anh chính là Bả Tiêu Tự đảm nghiệm vai trò phụ trách y tế trong trường. Anh không biết nên cười hay khóc đây.
Trông thấy chỉ có mình Kiến Thiên vào lớp, Tiêu Hùng rất lo lắng đợi anh ngổi xuống vị trí của mình sau đó sốt sắn hỏi.
– Tử Di đâu rồi!? Sao cậu ấy lại không đi với cậu?
– Tử Di rất mệt, anh Dã Thiên hôm qua bị đột kích bất ngờ nên bị thương rất nặng. Nhỏ vì lo lắng quá nên thế. Giữa đêm còn khóc lớn, chắc vì mơ thấy ác mộng gì đó.
Anh nói một hơi dài và cũng mong Tiêu Hùng hiểu.
Sau khi tiếp thu những gì mà Kiến Thiên nói, cậu bắt đầu phân tích những việc chính. Đó là Dã Thiên bị người sói đột kích vào ban ngày, Tử Di vì lo lắng khiến cơ thể mệt mỏi và đặc biệt là lại khóc giữa đêm khuya. Và điều quan trọng hơn hết, chiến dịch đi chiến đấu hôm qua bị hoãn lại. Cậu muốn thăm nhỏ, rất muốn nhưng đã gần đến lúc vào lớp. Hay là để giờ giải lao rồi đi vậy.
Trong phòng y tế, Tử Di vẫn mãi mãi mê với cơn buồn ngủ của mình. Đây chính là lúc con người thả lỏng nhất, chẳng để tâm đến những thứ xung quanh. Ngủ chính là thứ giúp bất cứ ai thoải mái khi gặp phải chuyện gì đó khó khăn hoặc điều đó gây cho mình nỗi khó chịu trong lòng. Nhưng, cái nhìn này của ai đó áp lực đến nỗi không thể không nhận ra, và cảm giác đó kéo dài đến khi cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn và mở mắt dậy. Khi nhìn thấy Tiêu Tự ở trước mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tử Di bật dậy ngay lập tức dựa lưng vào giường đau điến. Nhỏ đưa tay sau lưng xoa xoa sống lưng yếu ớt. Tội nghiệp nó.
– Á Ui!!
Hành động đó cũng làm Tiêu Tự có chút giật mình. Anh bật người khỏi ghế đi lại phía giường, anh cũng không nghĩ rằng hành động này sẽ khiến nhỏ giật mình như vậy. Trông thấy Tử Di vẫn còn có cảnh giác với mình, Tiêu Tự dừng chân tạo một khoảng cách thích hợp
– Em ổn chứ!? Em ngủ say quá nên anh không đánh thức.
Tử Di ôm cái lưng đau điếng điều chỉnh thân thể mình lại như cũ để mình cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ vố này khá nặng nên một lúc sau mới có thể bình thường được. Không đợi Tiêu Tự, nhỏ tự mình dựa vào thành sau của giường.
– Kiến Thiên đưa tôi đến đây sao?
Anh gật đầu.
– Em ổn rồi chứ?!
– Không sao chỉ buồn ngủ thôi. Bây giờ tôi về lớp đây.
Nói sao đi nữa thì nhỏ thật sự cũng không ưa gì lắm tên này, nhìn thư sinh trông yếu đuối hết mức.
Đi đến phía gần cánh cửa, khi chân vừa rời khỏi vạch phòng y tế thì tay đã bị ai đó kéo lại bật ra sau. Nếu không thắng phanh kịp có lẽ đã tông vào tường mất rồi.
Bả Tiêu Tự đứng đó đóng cửa rồi còn khóa lại nhét chìa vào túi. Anh quay lưng nhìn nhỏ với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội mà đi vào gian làm việc của mình.
Tử Di quả thực rất không hài lòng với cái thái độ này của hắn, làm quái gì mà muốn nhốt nhỏ lại nơi này? Đi đâu chính là chuyện của nhỏ không ai có quyền can thiệp trừ phi có lời thuyết phục chính đáng. Nhưng đây là đi học, có thể chấp nhận lời thuyết phục nào mà bảo mình nghỉ học chưa?
Bây giờ Tử Di cảm thấy cơ thể mình rất khỏe còn cả vượt hơn cả mức bình thường, hai tay hai chân ngứa ngáy muốn đánh nhau!
Rầm!!
Chỉ một tay đập xuống mà khiến mặt bàn rung chuyển sang mặt đất, một số tờ giấy chiếc mỏng manh liền lướt trong không khí mà trải dài xuống đất, ngay cả chiếc máy tính anh đang sáng đèn đánh game cũng vì sự va chạm mà tắt lịm. Anh có hơi kinh hoàn, là một nữ nhi mà có thể sử dụng loại sức mạnh này quả thật rất hiếm. Nếu bàn tay này mà đấm vào mặt anh đảm bảo nằm viện không dưới một tháng.
– Mau thả tôi ra! Tôi không muốn ở cùng một nơi với anh.
– Em không muốn nghe theo lời khuyên anh trai mình? Kiến Thiên nhờ tôi chăm sóc cho em cơ mà!
Tất nhiên lí do này là do anh bịa đặt ra mà thôi, lúc Kiến Thiên mang nhỏ vào đây không nói không rằng không nhìn mặt anh mà đi thẳng ra ngoài. Cứ như là thấy không khí không bằng. Nhưng anh lại muốn ở với nhỏ nhất là vào một nơi chật hẹp nhỏ nhoi như thế này xem nhỏ sẽ phản ứng và sẽ làm gì. Trong các tiểu thuyết ngôn tình, khi bị nhốt trong một không gian như thế này thì nữ chính sẽ có phần ngượng ngùng và nói với nam chính rằng “Đừng giở trò với tôi”. Haha! Anh thích kiểu này lắm. Và sau đó, nếu nhỏ ra được bên ngoài sẽ một mực tránh mặt anh để không nghĩ đến những chuyện xấu hổ sắp xảy ra đây.
Tử Di nhíu mày lại nhìn đi đâu đó, Kiến Thiên bảo thế? Có thật sự là như vậy không? Tình hình nhỏ đâu có gì quan trọng anh biết mà. Chỉ là chút buồn ngủ thôi thì có gì đáng lo, đánh một giấc là khỏe ngay ấy mà. Không! Không thể tin tên này, phải ra ngoài hỏi Kiến Thiên cho rõ.
Đây hiện tại là tầng hai, Tử Di kéo cửa sổ nhìn từ trên xuống.
– Nếu em muốn trốn khỏi đây bằng cách nhảy xuống? Thật là một lí do ngu ngốc đây. Ở tại đây nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao? Anh sẽ chăm sóc em thật tốt mà.
Nhưng những lời nói ngon ngọt chứa đầy sự quan tâm đó lại chẳng lọt vào tai nhỏ tí nào. Tử Di ngắm gốc độ từ trên xuống sau đó đứng lên thành cửa sổ mà bật!!
Tiêu Tự há to mồm trợn tròn mắt lập tức chạy đến chống hai tay lên thành cửa sổ mà nhìn xuống, lúc này nhỏ đã an toàn chạm đất. Anh nhìn hình bóng đó chạy đi mà nhắm mắt sủi bọt mép!
– Tử Di em có phải là người không vậy?
Theo như anh biết, cho dù có là một người giỏi võ như thế nào thì có nhảy từ trên tầng hai xuống cũng không thể lấy được tư thế mà chạy nhanh đi như vậy được. Huống chi Tử Di chính là con gái, như vậy có phải là quá bất thường hay không. Thật là điên rồ nhưng anh rất muốn một lần khám phá cơ thể cô gái này.
Đi ngang qua bảng tin, Tử Di xé toạt sơ đồ trường lần nữa tìm đường lên lớp mình. Nhưng khi đi ngang qua một nơi hẻm vắng nào đó thì nghe đâu có tiếng cải vã giành giật. Thì ra là tụi côn đồ đang cố giành lấy chiếc túi của một cô gái lớp dưới. An ninh trường kiểu gì lại để chúng xồng xộc vào đây?
Có khoảng ba tên cao to, nhìn qua chắc cũng hẳn là ông lớn trong cái xã hội lêu lỏng ở Bắc Kinh. Cả ba tên ai ai cũng mặt áo ba lỗ màu mè khoe đường cơ bắp tay săn chắc. Nhưng nghĩ là nhỏ sẽ sợ? Không nhé!
Tử Di từng bước nhẹ nhàng từ tốn tiến lại gần phía bọn chúng. Dáng của nhỏ bé bé xinh xinh sớm đã lọt vào mắt xanh của một trong ba tên. Nhỏ giả vờ rằng mình không để ý lắm nhìn chăm chăm vào tấm sơ đồ. Một trong số chúng tách khỏi băng đi lại phía này cách đó không xa.
– Cô em nhìn ngon phết nhỉ?! Có tiền không?
Hắn và nhỏ đứng rất gần nhau nhưng Tử Di vẫn không quan tâm vẫn chăm chú nhìn vào sơ đồ và thầm suy nghĩ, phải làm gì đó để bảo vệ mái tóc của mình tuyệt đối không thể để bàn tay dơ bẩn của chúng chạm phải.
– Tiền? Chị đây không có!
– Cái…
Ọc!!
Nhỏ co gối đạp thẳng vào cậu nhỏ của hắn, máu bắt đầu sọc lên, thật muốn đánh nhau một trận cho đã. Tử Di cười khoái chí thu hút hai tên kia. Chúng hầu như vẫn chưa lấy được tiền nên có chút nóng bực trong người. Khi nhìn thấy anh em mình ngã xuống điệu bộ khó coi không thể không để vào mắt. Lập tức đổi tầm nhìn, Tử Di trở thành mục tiêu chính của chúng. Bây giờ thì nhỏ có thể thoải mái tay chân, đây là một nơi khuất người ít ai qua lại, có nhiều thì cũng là mấy cô lao công. Chắc đùa một chút không sao.
– Con nhỏ kia? Sao mày dám đánh người của tao?
Hắn trông vẫn chỉ hai mấy nhưng giọng khàn khàn đi chắc vì hút nhiều thuốc phiện thật khó nghe. Và cả, vừa nói hắn vừa tiến đến, mùi thuốc lá nồng nặc cứ thế đổ vào khiến Tử Di thật sự cảm thấy khó chịu. Thật thì nhìn chúng cũng rất đẹp trai ưa nhìn muốn đối đáp một chút, nhưng cái ý nghĩ đó đã sớm bốc hơi rồi.
Bàn tay nắm lại đấm múc lên trên nhắm thẳng vào cằm cái rợp, hắn ngửa mặt há mỏ nằm xuống đất. Tên kia nhìn hai người bạn của mình nằm dưới đất, biết mình yếu thế nên muốn bỏ chạy. Nhưng Tử Di đã nhanh hơn nắm lấy cổ áo hắn từ đằng sau mà bổ đầu gối chân đến cộng thêm khủy tay. Sương sống nghe cái rắc, cổ của hắn cũng như vậy mà vang lên. Nước bọt tuông ra như mưa mà nằm rụp xuống đất.
– Haha! Đã nằm thì phải nằm cả ba.
Nói rồi nhỏ quay lưng lại phía cô nhóc học trò đang khóc phía kia, tay vẫn giữ khư khư túi tiền như báu vật ngàn năm. Nhỏ đưa tay nhẹ nhàng bảo
– Em đứng dậy được chứ? Bọn chúng có đụng chạm gì em không?
Nhưng cô bé đó lại chẳng nói gì mà bổ đến ôm chầm lấy nhỏ. Dáng bé bé rất đáng yêu và còn lùn hơn cả nhỏ. Tử Di bất dáng miểm cười xoa xoa đầu.
– Không sao là tốt. Đi nào về lớp thôi
Đến khi cô bé đưa mặt ra ngoài ánh sáng khi đã lau đi hết nước mắt nhỏ mới nhận ra đây chính là Bách Ngọc, cô nàng có chiều cao ba mét bẻ đôi.
– Lúc nãy bạn có nhờ mua giúp một hộp sữa, muốn đi đường tắt cho nhanh nhưng lại gặp phải bọn này. Tớ sợ quá! Cậu đưa tớ về lớp đi.
Lúc này đã là giờ ra chơi, tiếng chuông vào lớp vừa vang lên Kiến Thiên đã rít rắm mà lên phòng y tế tìm Tử Di. Nhưng khi cửa phòng mở ra, thứ anh nhìn thấy cũng như là một cái xác không hồn nằm đối diện với cánh cửa sổ mở toan.
Và rồi, anh có nghe thấy tiêng xe cấp cứu không phải chỉ một. Đột nhiên anh lại thấy điều này chẳng phải bình thường gì nên đã vội chạy ra xem. Nhưng vừa ra gần đến nơi thì thấy Tử Di dìu ai đó về phía này. Thấy vậy anh cũng muốn giúp một tay.
– Chuyện gì ở bên kia?
Thật, Kiến Thiên cảm thấy thật may mắn khi anh đã chạy ra ngoài này mà xem xét tình hình. Tử Di bị cảnh sát giữ lại mà tra hỏi đến gần hết buổi học. Khi về lớp, họ chỉ vỏn vẹn nhìn thấy dòng chữ nổi bật trên bảng cùng với sự hô hứng của lớp.
Tổ trưởng ban trật tự của trường: Triệu Tử Di.
Lớp trưởng: Triệu Kiến Thiên.
Vừa nhìn là nhỏ đã nhận ra ngay điểm bất thường, cùng chung một lớp và được viết tên lên một chiếc bảng đen nhưng tại sao… Kiến Thiên là của lớp nhưng tầm bao hàm của nhỏ lại ở phạm vi cả trường thế này? Có phải là có gì đó sai sai ở đây không?
– Chuyện gì đây?
– Em vừa mới đánh nhau xong đó- Kiến Thiên nói
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!