OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng - Chương 14: Hắn cũng ở trong đội tuyển?!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng


Chương 14: Hắn cũng ở trong đội tuyển?!


Đã hơn một tuần trôi qua Tử Di không trở về nhà. Nhỏ được đưa đi đến một nơi để đào tạo cho mình kĩ năng điều khiển cái sức mạnh khủng khiếp về ma cà rồng. Phù hợp nhất chính là Gian Liễu, người đã sống ở thế giới con người với thời gian không phải ngắn. Một tuần đó, cứ coi như Tử Di không có thời gian để thở đi.
Thời gian huấn luyện khắc nghiệt đến nỗi khi lên lớp nhỏ chỉ biết ngủ với ngủ khiến Kiến Thiên và Tiêu Hùng muốn bắt chuyện cũng phải xem xét tình hình. Chuyện của cô bạn cùng lớp bị người khác sát hại chắc vẫn chưa nguôi ngoai với nỗi hận mới hình thành của nhỏ đâu.
Hôm nay vẫn vậy, nhỏ vẫn ngủ như ăn cơm bữa. Như rất muốn nhắc nhở nhưng lại nể tình Thiên Di và Triệu Giã. Có lẽ, Tử Di cũng là một nhân vật xuất chúng như cha mẹ mình thì sao? Mong là như thế, vậy cô sẽ không phải lo nhiều.
Hôm nay có một chuyện khác cần nhỏ nhúng tay vào, đó chính là câu lạc bộ bóng rổ do những anh chàng kia thành lập đã được nhà trường chấp nhận và đã tìm được một trong số hai thành viên còn thiếu. Nhỏ là con gái, vốn dĩ không có chỗ đứng trong đội tuyển. Cũng chỉ là chơi để giải trí, Tử Di cũng chẳng bận tâm gì mấy chuyện này. Nhưng cho đến khi đến sân bóng và gặp người đó thì mới vỡ lẽ, đó chính là Tiêu Hùng.
Điều này là trùng hợp hay cố ý? Sao bất cứ nơi nào có nhỏ là không lâu sau sẽ xuất hiện Tiêu Hùng?!
– Tử Di? Cậu cũng ở trong đội tuyển? Trùng hợp như vậy sao?
Tiêu Hùng cười cười nhướng mày đắc ý. Hành động này khiến cho nhỏ khẳng định mọi thứ duòng như thật sự đã được sắp đặt sẵn. Hắn ta nói trùng hợp có nghĩa là cố ý và cố ý cũng có nghĩa là cố ý. Từ đầu đến cuối suy nghĩ của hắn ta với nhỏ không có một chút tốt lành gì. Bỏ qua câu hỏi của hắn, Tử Di nhấp chân bước lên phía trước đội trưởng câu lạc bộ
– Sao cậu ta lại ở đây? Điều gì khiến anh kéo một tên miễn dịch với thể thao này vào đây cơ chứ?
– Miễn dịch với thể thao? Anh thấy câun ta không tệ đó chứ, từng động tác chuyền dẫn anh thấy rất là điêu luyện nha!
Không thể tin được là Tiêu Hùng có thể lọt vào mắt xanh của anh chàng đội trưởng này nhanh đến thế. Từ khi vừa gặp, nhỏ biết đến Tiêu Hùng chính là không có hứng thú với thể thao. Lúc nhỏ bắt gặp cậu bị tụi côn đồ chặn đường kiếm chuyện, rõ ràng tay đã luyện thành nắm đấm nhưng chẳng đánh lại. Lúc cứu xong cậu ta, nhỏ liền có sự nghi ngờ về thân phận của cậu trai này. Và sau khi tiếp xúc một thời gian mới vỡ lẽ, Tiêu Hùng chính là con trai ruột độc nhất của nhà họ Lôi và hiện giờ với độ tuổi như thế cậu phải đảm nhiệm một chi nhánh công ty lớn ở Bắc Kinh này. Quy mô của nó chỉ nhỏ hơn nhà Triệu một chút mà thôi.
Suy nghĩ và liên tưởng một hồi, Tử Di vẫn chưa biết nên đối diện với hoàn cảnh này thế nào. Cậu ta đang thỏa mãn như thế càng khiến nhỏ khó chịu hơn.
– Vậy là anh vẫn chưa tìm ra người còn lại sao?
– Cũng đã gần đến ngày thi đấu, anh e là không kịp. Nhưng không sao, anh nghĩ mình lo đượC. Chỉ cần có em hợp tác.
Vừa nói đội trưởng vừa đặt tay lên vai nhỏ chắc nịch khiến Tử Di không thể không giật mình mà gật đầu. Anh ấy định đối phó như thế nào trong trường hợp đó?
Tử Di từ chối nán lại tập luyện, một phần không muốn đối đầu với Tiêu Hùng và một phần là đã có hẹn với gì Gian Liễu. Ca học chiều hôm nay nhỏ xin rút.
Tối hôm nay chiến đấu, chỉ trong vòng một tuần mà hơn mười cuộc án mạng xảy ra chứng tỏ bên chúng đã tăng lực lượng. Nhiệm vụ tối hôm nay chính là giết càng nhiều càng tốt.
Buổi tối, sự chuẩn bị cho ba nhân vật mới có phần dài hơn. Triệu Thiên vẫn chưa khỏi hẳn vì chúng có tẩm độc trong vũ khí tấn công. Đã gần ra trận nhưng nghĩ đến anh hai mình là khiến nhỏ không thể phấn chấn lên được. Bây giờ nhỏ cần thứ động lực gì đó để có thể giết bọn chúng nhanh và nhiều nhất.
– Cả tuần qua con đã tậo luyện thế nào.
Tử Di ngần người nhìn Triệu Giã. Nhỏ nhìn xuống bàn tay mình, nó lành lặn và hồng hào.
– Con không nghĩ rằng… nguồn sức mạnh của mình lại lớn đến như vậy. Có lẽ hôm là được. Ba cứ yên tâm ở con.
Từ xa, Tiêu Hùng lặng lẽ lo lắng với những lời mà Từ Di vừa nói. Không phải cậu không tin tưởng thực lực của nhỏ mà là… với thời gian như thế chưa đủ để lấy lại cái tinh thần vốn có. Tử Di là thế, bên ngoài đô vật mạnh mẽ thế thôi nhưng thật sự là yếu đuối hơn bất cứ ai.
– Ta đi thôi!
Những bóng đen ấy lao vút vào rừng mất hút. Triệu Giã lại tiếp tục thở dài lo lắng. Không biết bao nhiêu lần anh tự nhủ mình hãy tin tưởng vào các con của mình nhưng vẫn không thể làm được.

Phập!!!
– Á!!
Một con dao nhỏ bất ngờ từ đâu đó phóng đến găm thẳng vào cánh tay của Tử Di khiến cả ba phải dừng chân lại. Tử Di đau đớn rút nó khỏi mình màu nhìn từng giọt máu chảy xuống, đây là dao bạc, ba người đang tách li với nhóm và đã bị bao vây. Bởi một đội quân không hề nhỏ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN