OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng - Chương 13: Nạn nhân tiếp theo, không phải cuối cùng!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng


Chương 13: Nạn nhân tiếp theo, không phải cuối cùng!


Len lách vào trong đám đông, Tử Di đang cố gắng hết sức đến trung tâm để biết rõ sự việc khiến cả trường náo loạn như thế này.
Sau khi hết giờ giải lao, nhỏ tranh thủ về với Kiến Thiên vì đã nhỡ hứa là về đúng giờ rồi. Là con trai đã không thì thôi còn khi đã cằn nhằng thì y như một bà mẹ vừa hóa thân xuống trần gian.
Nhưng đi nửa chặn đường thì lại gặp đống lộn xộn này. Vốn không muốn quan tâm nhưng nhìn sâu thấy có cả hiệu trưởng hiệu phó và còn cả cảnh sát và bác sĩ thì dám chắc mọi chuyện không bình thường rồi.
Tử Di tự hỏi có Kiến Thiên ở đó không, nếu có thì nhỏ sẽ phải cực nhọc là quay gót lại đây mà tìm kiếm. Vẻ bề ngoài im lặng như thế nhưng thật sự hắn là một tên con trai nhiều chuyện. Hoạt bác hơn cả cái tên Tiêu Hùng kia nữa đó chứ. Chỉ là, lớp học này có quá nhiều người xa lạ mà thôi. Và rồi, nhỏ quyết định chen vào bên trong để tìm ông anh trai song sinh của mình.
Từ nhỏ đến lớn đây chính là lần đầu tiên nhỏ phải lách thân vào cái nơi chật hẹp đầy hơi người như thế này. Vì từ trước đến nay nhỏ luôn là trung tâm của sự chú ý. Trong những lần gây sự đánh nhau với những kẻ ra vẻ nhà giàu, có vô số người bao quanh lại mà xem. Đến khi nhìn thấy nhỏ vác cặp lên vai thì nhanh chóng tạo một đường rãnh đủ để ra được bên ngoài. Thời oanh liệt nay còn đâu? Khi vừa vào trường đã nổi tiếng là hotgirl của trường nhưng bây giờ lại chẳng có ánh mắt nào dán đến phía này. Thật ra là có chuyện gì khiến cái bóng đèn sáng chóa này chẳng thể thu hút được những ánh nhìn như trước? Càng ngày càng hiếu kì hơn, nhỏ đã gần vào được trung tâm rồi. Tiếng hô toáng của những anh cảnh sát ngày càng to hơn rồi.
Nhưng bất chợt, Tử Di cảm thấy cơ thể chẳng còn nghe theo mình nữa, nó đổ về phía vô định nào đó, đến khi định thần lại thì mới nhận ra mình đang đứng ở một chỗ khá rộng và cách xa vùng trung tâm. Chết tiệt! Cái công sức của nhỏ từ nãy đến giờ tan thành mây khói rồi. Và bây giờ Tử Di mới nhận ra, tay của mình đang bị ai đó nắm chặc và rất chặc tưởng chừng như máu có thể không lưu thông được nữa. Vội vặt tay kêu đau sau đó nhìn lên người đã kéo mình. Đó chính là Tiêu Hùng, cái người mà nhỏ ghét. Sao hắn lại cứ ngoan cố mà tìm cách đụng chạm nhỏ như vậy?
– Sao lại kéo tay tôi? Cậu không thấy tôi đang đi vào trong đó à. Bây giờ kéo ra ngoài này khác gì công sức từ nãy đến giờ đổ sông biển hết cơ chứ?!
– Xin lỗi cậu. Tớ nghĩ bây giờ cậu đừng nên vào đó thì hơn. Đây là chốn đông người…
– Cậu suốt ngày cứ nói úp úp mở mở, rõ ràng biết rõ nếu nói như thế thì tôi sẽ tò mò hơn. Cậu không cản được tôi đâu Lôi Tiêu Hùng!
Tiêu Hùng đâu phải là không biết nỗi khó chịu mà nhỏ đang gánh. Cái cảm giác lạc lõng giữa đám đông chẳng hề dễ chịu đâu vả lại cái dáng nhỏ khá lùn, chỉ có mét sáu mà thôi, đi chen vào đám người cao như cây xào đó chưa bị đạp lên là may rồi. Nhưng cậu đâu có ngờ nhỏ lại phản ứng mạnh như thế.
Đến khi định thần lại thì cậu chợt nhận ra, cái bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy đã biến đâu mất. Khốn kiếp, cái cô nhóc này có cần phải hấp tấp như thế hay không? Chẳng lẽ chỉ một lần nghe theo lời cậu nói cũng cảm thấy hổ thẹn với dòng đời con cháu sau này ư, trong khi Tử Di thật sự hiểu rõ những gì từ trước đến giờ cậu làm đều muốn tốt cho nhỏ mà thôi.
Lại một lần nữa sau mấy lần ra vào đám đông, cậu không muốn nhỏ nhìn thấy cái cảnh đó, nhìn thấy cái cảnh kinh hoàng đang là sự trung tâm chú ý của mọi người.
Kiến Thiên an tâm đứng khoanh tay nhìn hiện trường vụ án. Anh lẩn mình vào trong đám đông vì không thể trực tiếp vào bên trong đó. Chỉ là một học sinh thì có tư cách gì. Anh đưa mắt đảo quang nhìn bóng dáng chàng thầy giáo tự danh Tiêu Tiêu đảo qua đảo lại, đầu chợt hiện lên một câu hỏi chẳng liên quan. Anh ta là bác sĩ khoa gì?
Vụ án này cũng như vụ trước, nạn nhân bị lột sạch da toàn thân hoàn toàn. Cả số da đó cũng không biết đã bay đi đâu. Chẳng lẽ hung thủ lấy đi da dẻ của những cô sinh viên mười mấy tuổi xuân làm bộ sưu tập hay sao. Thứ còn lại rõ ràng nhất mà hung thủ có lẽ là cố ý, vùng da ở trên mặt không hề bị lột đi để lại rõ ràng khuôn mặt của người bị hại. Đó là cô bạn cùng lớp với anh, cô nàng này có tính tình nhí nhảnh lanh lợi và rất hay chọc ghẹo Tử Di. Là anh trai song sinh đâu thể không nhận ra rằng nhỏ đã sinh thiện cảm? Nếu để cho Tử Di thấy cảnh này không biết nhỏ sẽ gây ra náo loạn gì. Vì đó, Tiêu Hùng nghe theo lời anh mà kéo nhỏ rời xa khỏi chỗ này. Anh muốn tự mình làm điều đó nhưng trước cái vụ án lặp đi hai lần như thế này anh không thể không có mặt để xem xét.
Lần này cũng như lần trước, anh chắc chắn cũng là do thành viên của tộc người sói gây ra.
Lí do mà họ phải làm như thế này chính là vì cấu trúc cơ thể họ khá là khác với con người. đặc biệt chính là lớp lông mao dài và dày hơn trên cơ thể. Khuôn mặt thì họ chỉ cần một khuôn mẫu nhất định, nếu lấy được mẫu da mặt người thì chỉ cần biến đổi một chút là sẽ được. Đất nước Trung Quốc bao la rộng lớn, sẽ rất khó để kiểm soát hết tất cả quân số được.
Kiến Thiên vẫn đứng đó mãi cho đến khi cái xác được đặt lên cáng và đưa đi. Vậy là đã xong, chắc em gái anh sẽ có rất nhiều câu hỏi cho chuyện này.
– T… Tử Di.
Mọi thứ lần này chẳng như anh dự đoán, người đứng trước mặt anh chính là Tử Di đây mà và nhỏ còn đang đăm đăm nhìn vào cái xác đang được đưa đi kia. Không phải chứ! Rõ ràng là anh đã nhìn thấy tận mắt Tiêu Hùng nắm lấy tay nhỏ kéo đi rồi mà. Cái sơ suất gì khiến cậu ấy phân tâm lại để nhpr tuột mất khỏi tầm tay như thế. Thật quá tồi tệ, thứ không nên nhìn thấy và không nên biết đã bị phơi bày rồi. Vậy thế bây giờ Tiêu Hùng đang ở đâu?
Khi bước đến và chôn chân ngay đằng sau lưng Kiến Thiên suốt nửa ngày trời, Tử Di thật sự không biết nên điều khiển cơ thể mình làm gì tiếp theo. Dù chỉ trong một khắc nhỏ thôi nhỏ cũng nhận ra đó là ai rồi và nhỏ cũng hiểu tại sao Tiêu Hùng lại nhất quyết không cho nhỏ vào trong này. Nhỏ lại một lần nữa chối bỏ lòng tốt của cậu ấy. Tại sao?
Không như phản ứng mà Kiến Thiên nghĩ Tử Di sẽ bộc lộ ra bên ngoài, nhỏ chỉ đứng đó mặt cúi xuôang tưởng chừng có thể chạm đất. Không có nước mắt đâu và thật là nhỏ đang khóc ở trong lòng. Anh bước đến dang tay và dùng lồng ngực to lớn của mình ôm nhỏ vào lòng. Tay kia xoa đầu nhẹ nhàng nói an ủi.
– Anh xin lỗi vì đã để em thấy cảnh này rồi Tử Di.
Mãi nửa ngày sau, anh vẫn không thấy được phản ứng của nhỏ mới bắt đầu lo lắng mà kéo ra. Không coa gì cả, chỉ thấy luồng sát khí tỏa ra giống như hơi trong cái chai bị mở nắp. Tử Di ngẩng đầu vừa phải
– Đáng lẽ ra em nên nghe theo lời Tiêu Hùng.
Nói xong, nhỏ vẫn đứng đó mà căm phẫn nhìn về phía hiện trường. Anh đã bắt đầu cảm thấy không hay, thật nhanh chóng cầm tay kéo nhỏ ra ngoài. Nếu cứ để tình trạng như thế này không biết nhỏ có lật tung cả cái trường này để tìm cái tụi người sói trong cái sự nghi ngờ của anh không.
Giờ này, sân thượng chẳng có lấy một bóng người. Anh ngó nhìn xung quanh tìm bóng dáng Tiêu Hùng, cậu ta đang nhàn nhã nằm hóng mát bên trên bồn nhiệt. Dẫn tay Tử Di đến cạnh bờ rào sắt mà ngồi xuống, Tiêu Hùng thấy thế cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh nhỏ.
Sắc mặt Tử Di hiện giờ tương đối tệ, nếu không mau dập tắt cái ánh lửa đang lóe lên thì có khả nămg hỏa hoạn sẽ xảy ra. Cũng có thể nhỏ sẽ quên đi chuyện hiẹn giờ mình là tổ trưởng ban trật tự của trường. Nhớ đến năm trước, lúc mà tụi côn đồ dám ra tay đánh chết con chó mà nhỏ yêu quí nhất. Tay không không vũ khí, một mình thân con gái đã khiến cho lũ đực rựa hơn chục tên phải nhập viện lâu dài. Trong số đó có vài tên vô gia cư bị liệt thân người phải xin hỗ trợ của nhà nước mà điều trị thêm. Lúc đó, Tiêu Hùng và cả Kiến Thiên đều có mặt ở đó. Nhưng nỗi, chẳng ai ngăn cản nhỏ lại được, hai người chẳng muốn tự mình rước họa vào thân đâu.
– Em muốn đến thế giới ma cà rồng.
Câu nói này không phải là không nằm trong dự tính sẵn có của hai chàng. Tử Di đang trong giai đoạn nông nổi của tuổi trẻ, tất nhiên sẽ khó có thể kiểm soát được lời nói của mình. Ngay khi nhỏ đã nói thế, điều duy nhất mà anh làm được chỉ có là đồng ý mà thôi. Còn cơn giận đó đợi đến khi được dập tắt rồi hãy xem xét lại.
Mãi đến khi cả hai người đều không phản ứng, Tử Di mới bắt đầu nổi điên lên!
– Em không đùa!
– Em nên bình tĩnh lại. Anh biết em không đùa, nhưng bây giờ nói về vấn đề nãy vẫn nên xem xét kĩ hơn. Đừng để cơn giận lấn áp bản thân.
– Em sẽ bắt chúng phải trả giá, chính em sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn người sói đó.
Đột nhiên, không hẹn trước cái nắm cửa xoay nửa vòng tạo góc 90•. Nó mở toang, một bóng người rất là quen thuộc xuất hiện. Lúc này khuôn mặt cau có của Tử Di hơi hơi biến mất. Đó là A Thiên mà, anh làm gì ở đây?
Anh bước đến trước mặt cả ba và Tử Di, hai tay thọc vào túi. Là anh đang mặc âu phục cảnh sát. Dáng anh sừng sững cao ngút dưới ánh nắng mặt trời trên cao nhìn xuống. Cái điệu bộ này chính là đang đợi câu hỏi mà anh đã biết trước phía ba đứa em của mình.
Nặng nhọc trong lòng bay đi đâu mất, Tử Di không suy nghĩ mà hỏi thẳng ngay.
– A Thiên, anh sao lại ăn mặc thế này, rồi còn ở trong trường mà em đang học nữa!
Ọc!
Ừ thì không phải Tiêu Hùng hay Kiến Thiên thì Tử Di sẽ là người hỏi. Nhưng mà, mọi chuyện trước mắt sừng sững như thế, có cần phải hỏi câu ngu ngốc đó hay không?
Triệu Thiên cũng không có lạ lùng gì lắm, em gái anh thì anh biết rõ. Ngốc nhất trên đời đó mạ
– Anh là cảnh sát, thế thôi. Em không cần phải ngạc nhiên như thế. Chỉ là vụ án này đã lặp lại hai lần tại một địa điểm thế nên anh mới được đặt biệt mời đến.
– Vậy sao anh lại ở đây? Đáng nhẽ với vị chức lớn như vậy anh bây giờ phải bận rộn ở hiện trường mới đúng- Kiến Thiên nói- Anh ham vui? Hay muốn khoe với tụi em đây?
Khóe miệng Triệu Thiên có chút giật giật, anh không nghĩ Kiến Thiên sẽ độc mồm độc miệng với mình.
– Anh chỉ muốn thăm Tử Di một chút. Với lại bây giờ vẫn chưa đến lượt anh vào cuộc.
Cả ba vẫn cứ nghiêm túc đóng cho xong vở kịch. Trọng điểm chính là đuổi cho được A Thiên đi.
– Lúc nãy anh thấy sắc mặt Tử Di không được tốt như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Anh lo lắng nên đã đi theo.
– Nhưng bây giờ em đã không sao rồi. A Thiên, đừng vì chút chuyện cỏn con này mà bỏ lỡ công việc. Vẫn là nên quay lại, nhỡ như cấp trên không thấy anh thì sao?
Triệu Thiên có chút mất tự nhiên nhìn thẳng vào nhỏ, phát ngôn lúc nãy thật kì lạ. Từ bao giờ cô nhóc này đã có cái giọng điệu am hiểu như thế. Quân đội là thứ mà nhỏ mù tịt nhất cơ mà!
– Được rồi! Em nghủ ngơi một chút đi.



Sau khi cách cửa khép lại nghe tiếng cách, Tử Di, Tiêu Hùng cùng Kiến Thiên nhanh chân chạy đến một góc nhỏ leo khỏi sân thượng nhảy xuống. Bên cạnh đó một cái cây đại thụ lớn, việc nhảy từ trên cao và đáp vào nó đối với người bình thường chính là một khó khăn nhưng đối với bộ ba này mà nói thì là chuyện rất bình thường.
Bước trên dãy hành lang im ắng, Triệu Thiên chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Nhìn vào các lớn cùng những học sinh đang chăm chú nghe giảng… có gì đó sai sai ở đây. Đến khi nhận ra anh mới rống lên
– Tiêu Hùng, Tử Di, Kiến Thiên!! Dám cúp tiết, anh sẽ cho tụi nhóc một bài học.
Những khi mở cửa sân thượng lần hai, chẳng còn bất cứ bóng dáng tăm hơi nào trên đó cả.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN