Ngay khi Sở Nguyệt xoay người, Lý Nhậm Vũ bất ngờ từ đằng sau ôm chặt lấy cô, nghiêm túc nói:
– “Phải, khi trước anh đã từng nhầm lẫn và cho rằng em chính là Sở Chi.
Nhưng khi biết em không biết hoàn toàn gì về anh cho nên anh mới dùng thân phận là Lâm Hàn Vũ để tìm hiểu em.
Anh hiểu được quá khứ, chứng kiến những đau đớn mà em phải trải qua để bảo toàn mạng sống cho Sở Kiệt.”
Nghe anh nói, Diệp Sở Nguyệt tức giận liền xoay người lại đối diện với anh, cô đáp:
– “Vậy tại sao lúc trước anh không nói rõ thân phận của mình?”
– “Nếu anh nói rõ, anh là anh trai của Nhậm Bằng, khi đó em có sẵn sàng để anh biết rõ mọi chuyện không? Và hơn thế nữa, em sẽ cảm thấy bản thân có lỗi với Lý gia mà ngày một tránh xa anh.”
– “Vậy còn bây giờ thì sao?”
Sở Nguyệt thẳng thừng hỏi ngược lại.
Anh không chần chừ liền lập tức đáp lại:
– “Bây giờ đã đến lúc em tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Chuyện quá khứ đã kết thúc tốt đẹp.
Vợ chồng Sở Chi cũng đã có một mái ấm của riêng mình.
Còn em thì sao? Em nỡ lòng để Sở Kiệt phải chịu những thiếu thốn, trưởng thành khi không có cha sao?”
Nghe anh hỏi, Sở Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó đáp:
– “Sở Kiệt là một cậu bé mạnh mẽ, từ nhỏ đã được em rèn luyện bản tính kiên cường.”
– “Nhưng thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ.”
Lúc này, cả hai ánh mắt đều đổ dồn về phía Sở Kiệt.
Quả thực, những lời mà Lý Nhậm Vũ nói cũng chính là tiếng lòng của cậu.
Vốn dĩ, cậu không hề mạnh mẽ như những gì mà Sở Nguyệt đã thấy.
Cậu luôn ao ước sống trong một mái ấm có đầy đủ tình yêu thương của cha và mẹ.
Cậu không cần phải sống trong biệt thự nguy nga tráng lệ, suốt ngày chứng kiến mẹ mình luôn bận rộn công việc mà ít khi tìm hiểu về con người cậu.
Cứ thế, cậu cứ sống trong lớp vỏ bọc nặng nề luôn đè nặng ở trên vai là làm sao thật mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa sau này cho mẹ.
– “Hôm nay, anh có mặt tại nơi này là để nói rõ thân phận cho em biết, cũng như tình cảm ấp ủ bấy lâu trong lòng mình.
Anh không thể giống như mười năm trước, chấp nhận để em rời xa mình một lần nào nữa.”
Không ngờ, anh đã chờ cô tận mười năm.
Quãng thời gian đó ắt hẳn đối với anh là những tháng ngày sống trong sự dằn vặt, tiếc nuối.
Bởi lẽ, anh không thể thốt ra tiếng yêu trước lúc cô rời đi, nhưng bây giờ thì khác.
Sau một khoảng thời gian làm quen và tìm hiểu Sở Kiệt, anh nhận ra rằng sự máu mủ không hề quan trọng.
Mặc dù Sở Kiệt mang trong mình dòng máu của tên sở khanh Trương Kiến Thành, thế nhưng cậu bé đã được cô nuôi dưỡng trong môi trường tốt đẹp, trở thành một Sở Kiệt giống như ngày hôm nay.
Bởi lẽ, những đứa trẻ sinh ra vốn dĩ là thiên thần.
Nhưng do môi trường giáo dục, hoàn cảnh cuộc sống mới khiến những thiên thần ấy dần thay đổi.
Sở Kiệt cũng như vậy.
Anh không vì căm ghét Trương Kiến Thành mà trút giận lên người một cậu nhóc thông minh, lanh lợi như cậu.
Sở Kiệt đứng gần đấy nghe thấy hai mắt rưng rưng.
Hóa ra, người đàn ông với vỏ bọc lúc nào cũng thích trêu chọc cậu lại mang nặng nhiều tâm sự không thể nói với bất kì ai.
Cậu cứ nghĩ rằng, việc anh bảo muốn làm cha của mình chỉ là câu nói nhất thời từ phía anh.
Nhưng đến hiện tại, cậu thực sự tin đó là thật.
Người đàn ông sẵn sàng dành cả thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi người con gái thì cũng biết rằng anh ta yêu cô ấy đến nhường nào..