Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu - Chương 2: Đột nhập
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
324


Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu


Chương 2: Đột nhập


“Nhị ca em tới rồi” Đường Hi cất giọng uể oải gọi Lão Nhị của Phi Tước bang – Hoàng Khải, nhưng mà thực ra thì cô là Lão Tứ thích gọi anh là Doctor Two hơn vì hắn là bác sĩ mặt lạnh của Phi Tước đồng thời là nhà chế tạo chất độc của bang. Nhưng họ chỉ dám gọi sau lưng thôi, ai mà dám gọi 1 kẻ có thể hạ độc mình bất cứ lúc nào bằng cái tên tức cười đó chứ.

“Lão Tam nhìn chất độc này xem”

Đường Hi tiến tới nhìn lọ thí nghiệm trên tay Doctor Two. Nó có 2 lớp, 1 là lớp chất lỏng trong suốt, thứ 2 là lớp khí phía trên nó.

“Đừng nói với em đây là chất độc được lấy từ quả bomp mini của bọn Xích Hải đó nha?”

“Đúng”

“Mẹ nó!” Cô rống lên tức giận “Dám ăn cắp phát minh của chúng ta, lũ này chán sống rồi hay sao?”

Hừm! Làm sao không tức giận cho được. Đấy là chất độc được cô và Nhị ca cùng nhau chế tạo suốt 1 năm trời. Nếu cho nó vào 1 quả bomp mini thì khi phát nổ, chất lỏng văng trúng người thì chỉ có nước cắt bỏ phần đó, còn khí độc sẽ phát tán 1 cách nhanh chóng. Xung quanh bán kính 500m vẫn bị ảnh hưởng – nhẹ thì hôn mê, nặng thì ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

“Có nội gián” – Hoàng Khải bình thản nói.

“Em dư sức biết, còn biết là ai nữa kìa. Cô ta chết chắc rồi!” Đôi mắt Đường Hi bấy giờ tràn ngập sát khí – Gì chứ mấy cái vụ trừng trị người khác cô đây rất khoái. Ở đất nước này ai mà không biết Lão Tam của Phi Tước là người phụ nữ âm hiểm cỡ nào. Lũ đàn ông thì không nói, nhưng không hiểu sao lũ đàn bà cứ không sợ chết mà thách thức cô. Tưởng cô hữu danh vô thực sao? Nên lúc nào có dịp gặp cũng tạo cơ hội cho cô chơi đùa đến vui vẻ.

“Em sẽ xử lí cô ta sau, bây giờ thì em phải cho lũ Xích Hải này biết thế nào là hại người hại mình” Cô nhếch mép cười nguy hiểm.

– ——————————————

“Bộp” Quá dễ dàng, lính gác mà như này sao, ngu ngốc!

Chậc chậc! Biết ăn cắp đồ mà không biết bảo quản sao? Tụi bây và cả gián điệp của tụi bây chắc ăn shit mà sống nên não bây giờ mới tàn như vậy này!

Chất độc này – Reyna, đừng tưởng cho nó vào bomp 1 cách chắc chắn nhất là xong. Nếu không được để ở 1 nhiệt độ thích hợp theo từng giờ khác nhau thì nó sẽ là con dao hai lưỡi – Rò rĩ chất độc!

Cũng bởi vì lí do này mà bên Phi Tước không sản xuất nhiều Reyna. Thêm 1 điều nữa là chưa có đối thủ nào đáng để họ sử dụng. Mặc dù bên Xích Hải là kẻ thù đáng để tâm nhất nhưng cũng không cần thiết phải dùng nó. Quá tàn độc! – Đây là suy nghĩ của vị Lão Đại “đáng kính”.

Mẹ nó chứ! Có lúc nào chịu chuyên tâm vào chuyện của bang hội đâu mà bày đặt ra vẻ!

Hừm! Tàn độc thì đã sao. Vốn là bọn họ chê cuộc đời này dài quá nên mới dám đụng vào đồ của cô.

Để toại ý tụi bây thì Lão Tam này sẽ làm một chất xúc tác vậy!

10 phút nữa!

Cũng may cho anh đó Kyto lão đại! Hôm nay không ở bang hội nên anh sẽ không có phần. Nhưng việc trụ sở bị tàn phá cùng với nhiều thuộc hạ thân cận đi xuống hoàng tuyền chắc sẽ là 1 món quà có ý nghĩa nhỉ?

Nhẹ nhàng lướt đi như gió, vô cùng bình thản khiến cho ko ai nghĩ nơi đây ít phút nữa sẽ là 1 vùng cấm địa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN