Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
Chương 3: Điều tra cô ấy
Người tính không bằng trời tính – đây là suy nghĩ của Đường Hi khi đã “yên bề gia thất”. Nếu như lúc ra khỏi trụ sở của Xích Hải mà chịu nhìn ngó xa xa xung quanh nó để phát hiện ra có 1 chiếc Lamborghini màu đen đang đậu thì sau này cô đâu có bị ai kia áp bức chứ!
“Hừm! Tiểu yêu tinh! Điều tra cô ấy” Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên khiến người ta không rét mà run. Nhưng đối với những kẻ thân cận của hắn thì không khó để nhận ra tia hứng thú trong mệnh lệnh ấy
“Vâng, Lão Đại” Joker cung kính tuân lệnh.
“Bảo người của Xích Hải lui đi”
Joker kinh ngạc. Lão Đại vậy mà lại giúp người sao? Bên giao dịch của họ và Xích Hải không thành, coi như họ vô dụng rồi, theo lí thì lão đại của họ sẽ không bao giờ bận tâm đến cái gì không còn giá trị nữa, vậy mà…
Xem ra Lạc gia sắp có chủ mẫu rồi….
– ——————–
Chiếc Ferrari màu đỏ tươi của Đường Hi tiến thẳng vào trụ sở Phi Tước. Cô bước ra khỏi xe cùng với sát khí nồng đậm khiến cho lũ thuộc hạ cứ ngỡ như không khí xung quanh mình hạ xuống đến âm độ.
Trong phòng giam của Phi Tước, không có mùi ẩm mốc khó chịu, không có chuột, gián hay những thứ đại loại như không dành cho người ở. Bởi vì chỉ riêng những mệnh lệnh trừng phạt của Lão Đại thôi là đã khiến cho kẻ ấy sống dở chết dở rồi, huống hồ là của Đường Hi.
“Tại sao chứ! Tại sao lúc nào mày cũng trên cơ tao? Tao cố gắng bao nhiêu, cố gắng như thế nào thì cũng không bằng mày. Tại sao ai cũng biết đến mày như một nữ thần còn tao thì chỉ nhạt nhòa làm cái bóng sau lưng mày!” Lam Tuyết rống giận lên như một kẻ điên. Sự thù hận ghen tỵ đã làm mờ lý trí cô ta
“What? Cái bóng?” Đường Hi thích thú cười lên ha hả.
“Tôi chỉ sợ đến cái bóng cô cũng không xứng. Nói tôi nghe ai xem cô là cái bóng của tôi hả? Cái bóng phải được biết như là một người thân cận luôn đi phía sau người khác, hoặc là có công nhưng không ai để ý đến vì người kia làm tốt hơn. Cô thì cái gì cũng không có hết. Nếu vô nói là đến cái tên của cô họ còn không biết thì tôi đồng ý hơn”
“HAhahaha” Lần này là đến lượt Lão Tứ của Phi Tước – Sky cười đến sảng khoái. Tên này tính tình y như lão đại nhưng có phần khùng hơn. Khuôn mặt tươi trẻ, đường nét tuy không tinh tế mà lại thanh tú như một đứa học sinh nhưng chớ có đánh giá hắn qua vẻ bề ngoài. Đây là người có thân thủ tốt nhất bang Phi Tước, thường những lúc cần dùng vũ lực thì hắn luôn là kẻ lãnh đạo. Ưu điểm của của hắn có nhiêu đó thôi đó, hết rồi. Những việc khác mà đưa hắn làm thì bạn sẽ cảm thấy là: sao mình không làm mẹ luôn cho nó lẹ và đỡ tốn nước miếng để chửi hắn nhỉ?
“Ha ha. Mày đúng là cao thủ chửi người đó Lão Tam. Xem mặt của Tuyết Tuyết nhà ta kìa. Đỏ cả rồi, thật tội nghiệp. HAha ”
“Cười cái gì? Tao còn chưa chửi xong mà mày đã xen vô rồi” Đường Hi mặt thản nhiên nói
“Các người có giết thì giết tôi luôn đi, không cần phải ở đây sỉ nhục tôi”
“Cô vẫn chưa xứng để tụi tao sỉ nhục đâu, đây là sự thật thôi. Theo tôi thấy thì hình như cô bị ảo tưởng sức mạnh hơi bị nặng rồi đó, dù cho cô cố gắng cả đời thì vẫn không thể bằng tôi được đâu. Có biết vì sao không? Là vì sẽ không ai xem cô như là nữ thần trong khi cô chỉ toàn chơi bẩn, làm những trò mà chỉ những kẻ hạ tiện mới làm”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!