ÔNG XÃ CUỒNG HÔN - Chương 28
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


ÔNG XÃ CUỒNG HÔN


Chương 28


[Bệnh viện]

“Anh hai…chị dâu nhỏ sẽ không có chuyện gì đâu! Anh đừng quá lo lắng..”

Lục Căn nhìn anh đang thẫn thờ nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng cấp cứu thì lên tiếng an ủi, giọng cũng đầy lo lắng.

“Đúng vậy…Boss đừng lo lắng…Phu nhân được trời cao phù hộ…nhất định là không sao?”

Thư kí Vương cũng lên tiếng trấn an anh, nhưng có vẻ mọi lời nói đều không có tác dụng gì với anh ngay lúc này.

Anh lạnh lùng lên tiếng.

“Các cậu…không nói cho bố mẹ hai bên biết chứ…”

Cả hai đồng loạt gật đầu.

“Đều giấu kín…cả nhà vợ lẫn nhà chồng…”

Anh “ừm” một tiếng rồi nói tiếp.

“Vậy về trước đi…tôi ở đây là được rồi”

Lục Căn và thư kí Vương nhìn nhau, rồi lắc đầu đồng thanh.

“Không về….”

Cả người anh toát ra hàn khí, đến mức làm cho cả hai rùng mình, đổ mồ hôi hột.

“Cút đi…các cậu đừng ở đây nói nhăng nói cuội…làm phiền đến tai tôi”

“Tụi em ở đây một lúc nữa sẽ đi…chờ chị dâu phẫu thuật xong liền đi….”

“Đúng vậy…tôi cũng không an tâm khi để Boss ở đây một mình!”

Cả hai vừa dứt lời thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai vị bác sĩ bước ra đi đến trước mặt anh.

“Ca phẫu thuật rất thành công…cũng may là anh đưa đến kịp thời…cô ấy đã được đưa đến phòng chăm sóc đặt biệt…các anh có thể đến đó…thăm cô ấy”

Anh thở ra nhẹ nhõm, rồi cúi đầu với hai vị bác sĩ.

“Cảm ơn…hai người vất vả rồi…”

“Không có gì…đó là trách nhiệm của chúng tôi…vậy chúng tôi đi trước”

Nói xong hai vị bác sĩ kia rời đi, Lục Căn và thư kí Vương nhìn nhau cười rạng rỡ…rồi cả hai đập tay.

“Yeah….tôi biết là chị dâu nhỏ sẽ bình an mà…”

“Đúng vậy…phu nhân được thần phù hộ…sẽ bình an vô sự”

Anh quay người bước đi, rồi cũng lạnh lùng để lại mấy chữ.

“Bây giờ thì cút đi…đừng có ở đó mà ồn ào…đây là bệnh viện!!!”

Bỏ lại mấy từ đó rồi anh cũng lạnh lùng bước đi về phía phòng bệnh của cô, Lục Căn khóc không ra nước mắt…còn thư kí Vương thì bày ra bộ mặt buồn nhất có thể.

Lục Căn xụ mặt, miệng làu bàu.

“Tại sao anh ấy lại nỡ đối xử với hai ta như vậy chứ…ngay cả ông trời cũng muốn đuổi chúng ta đi nữa….thật là đau buồn mà!”

Thư kí Vương cầm áo khoác lên rồi bước đi.

“Cậu đừng ở đó mà nói nhảm…khéo lại bị trời đánh…”

[….]

Bước đến căn phòng của cô, anh đứng ở ngoài nhìn vào…bóng dáng hốc hắc của cô đập vào mắt anh, nhìn hình ảnh đó anh thật không kiềm nổi đau xót.

Đẩy cửa bước vào, anh tiến lại gần giường bệnh của cô rồi ngồi xuống.

“Bảo bối à…để em chịu khổ rồi”

“Chắc là đau lắm phải không?”

Mặt cô nhợt nhạt không có chút khí sắc nào, nhìn vào anh liền đau lòng không thôi.

“Cạch”

Vị bắc sĩ lúc nảy vừa phẫu thuật cho cô mở cửa bước vào.

“Tôi đến xem tình hình cô ấy như thế nào”

Anh cười nhẹ rồi gật đầu. Sau khi vị bác sĩ kia kiểm tra cho cô một lượt thì chào hỏi rồi đi.

“Khoan đã…tôi có một chuyện muốn hỏi bác sĩ”

Đẩy nhẹ chiếc kính lão, bác sĩ cười nhẹ rồi dừng lại.

“Anh cứ hỏi?”

Anh nhìn cô rồi quay sang nói.

“Máu của cô ấy có gì đặc biệt không? Chẳng hạn như bị nhiễm chất gì đó…”

Bắc sĩ lắc đầu.

“Không có…máu của cô ấy vẫn bình thường…có chuyện gì sao?”

Anh ầm ừ rồi cũng lắc đầu.

“Không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi vậy thôi, cảm ơn bác sĩ…ông đi đi”

“Được…vậy tôi đi đây…chào anh!”

Anh ngồi đó, rất khó hiểu nhìn cô.

“Vậy tại sao, mấy con rắn đó không đến gần cô ấy được?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN