ÔNG XÃ CUỒNG HÔN - Chương 59: Ngoại truyện 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


ÔNG XÃ CUỒNG HÔN


Chương 59: Ngoại truyện 1


“Cô gái…đêm hôm khuya khoắt sao lại vào đây một mình thế này? Thất tình sao?”

Nhã Nhi nghe hỏi thì rụt cổ, vội lắc đầu.

Tên đàn ông kia thấy cô gái trước mặt hết sức ôn nhu, lại còn sợ hãi khiến hắn thích thú.

“Đi chơi với anh đi…đảm bảo đêm nay anh sẽ làm cho em vui vẻ.”

“Không…không đi…tôi chỉ đang đến tìm người…làm ơn tránh ra.”

Nhã Nhi vốn là cô gái thùy mị yếu đuối, làm sao so được với sức của một người đàn ông cao to lực lưỡng.

Hắn chụp tay Nhã Nhi lại rồi kéo cô vào trong góc khuất của quán rượu mặc cho Nhã Nhi vùng vẫy la hét, nhưng đây là quan rượu ai ai cũng chỉ điên cuồng chìm đấm trong men rượu chứ đâu còn quan tâm gì tới xung quanh.

Nhã Nhi bị hắn đẩy vào góc tường, nhìn hắn nở nụ cười dâm dục mà phát sợ, cả người Nhã Nhi run lên.

“Buông ra…buông tôi ra…”

“Cô gái…em cứ la đi…tôi rất thích…càng la càng thích…la đi…la lớn lên…hahaha.”

Hắn vừa nói vừa làm loạn trên người Nhã Nhi, những ngon tay hắn nắm lấy áo của cô rồi giật mạnh khiến cho từng chiếc cúc áo bung ra lộ ra phần nhô cao thoắt ẩn thoắt hiện ở bên trong chiếc áo nhỏ.

“Chậc…thật hấp dẫn!”

Nhã Nhi cắn môi, cả khuôn mặt toàn là nước mắt.

Tên đó nắm lấy cổ Nhã Nhi kéo lại gần rồi cưỡng hôn cô, hắn tham lam cấu xé đôi môi nhỏ ấy khiến nó đỏ lên rồi bật ra cả máu.

“Ưm…buông ra…”

Tên kia không ngừng làm loạn sờ nắn bộ ngực của Nhã Nhi, trong sợ chống cự yếu ớt cô dần dần kiệt sức mà buông lỏng mặc kệ số phận.

Bỗng từ đằng sau có một làn gió thổi đến chỉ trong tích tắt tên đó bay lên rồi rơi xuống đất “Rầm”.

Từ sau lưng Nhã Nhi được phũ một chiếc áo khoát tiếp đó một vòng tay cứng rắn ôm choàng lấy người Nhã Nhi.

“Có sao không?”

Cơ thế Nhã Nhi cứng đờ, cô khóc nức lên quay mắt lại nhìn người đã cứu mình, bất ngờ hơn đó chính là nhị thiếu gia của nhà họ Lục-Lục Căn.

“Lục…Lục thiếu gia.”

“Tôi hỏi cô có sao không?” Lục Căn nhíu mày lập lại lời lúc nãy mình vừa hỏi.

Ngay lúc đó Nhã Nhi bỗng quay người ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở.

“Hức…hức…tôi…tôi sợ lắm…hắn..hắn muốn cưỡng bức tôi.”

Lục Căn giật mình, nuốt ực nước miếng, cảm giác cơ thể phía trên chỉ còn mỗi chiếc áo con của cô đang chạm vào người mình thì đờ người, nhưng thấy Nhã Nhi đang hốt hoảng thì liền bỏ qua cái đó, vội vỗ vỗ lưng cô an ủi, rồi nhẹ giọng nói.

“Không sao, có tôi đây. Nhưng trước hết…cô hãy….mặc lại áo cái đã.”

Nhã Nhi cũng giật mình khi nghe hắn nói vậy vội buông tay ra kéo áo che lại cơ thể của mình, xấu hổ cúi mặt xuống nhưng vẫn đứng sát Lục Căn.

Lục Căn có chút buồn cười,  đảo mắt nhìn sang tên đàn ông đang nằm bẹp dưới đất thì thở hắc ra  bước lại gần nhìn xuống.

“Thiết nghĩ nên làm gì với mày đây! Hay là tao giúp mày…tuyệt tử tuyệt tôn?”

Tên kia vẫn còn đau, nghe vậy thì vội lên tiếng van xin.

“Lục thiếu…xin cậu rộng lượng tha lỗi cho tôi.”

“Rộng lượng tha lỗi..haha…vậy danh tiết của cô gái đó ai trả lại đây…nực cười.”

Dứt lời Lục Căn đưa chân lên không thương tiếc đạp mạnh vào hạ bộ của hắn, chưa hết Lục Căn còn dẫm mạnh lên bàn tay mà lúc nãy đã làm loạn trên người của Nhã Nhi.

Xong Lục Căn xoay người ôm Nhã Nhi rời khỏi đó, sau khi cả hai đã ngồi lên xe Lục Căn liền quay sang nhìn Nhã Nhi khẽ hỏi.

“Đêm hôm…con gái chân yếu tay mền như cô đến đó làm cái gì? Muốn tìm đàn ông sao?”

“Không…không có…có người hẹn tôi tới đó…tôi không tới đó tìm đàn ông.”

“Ha~ Lần sau ra đường thì nhớ cẩn thận…người như cô nên có người bảo vệ.”

Nhã Nhi ầm ừ rồi cúi gầm mặt xuống, có lẽ vẫn chưa hết sợ hãi vì chuyện kia.

“Nhà cô ở đâu?”

“Đường Cao Tần…số 419.”

Lục Căn nghe xong thì đánh tay lái chạy đi, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó liền giảm tốc độ nhíu mày nhìn Nhã Nhi.

“Ở đây làm gì có đường Cao Tần…đường đấy ở thành phố B mà.”

“Thì đúng vậy mà…tại anh hỏi nhà tôi ở đâu nên tôi mới trả lời vậy.”

Lục Căn cười trừ, con cái nhà ai mà thật thà hết sức vậy cơ chứ.

“Bây giờ cô ở đâu? Tôi đưa cô về…”

“Tôi ở Khách sạn Đế Tân…”

“Ừm…Hả? Cô cũng ở đó à? Trùng hợp thật, tôi cũng ở đó…vậy thì quá tiện rồi.”

Nhã Nhi nhìn Lục Căn bật cười.

Lục Căn chạy được một đoạn lên lên tiếng hỏi.

“Cô có đói không? Tôi đưa cô đi ăn…à mà bộ dạng của cô không thích hợp cho lắm…để tôi mua gì lên xe ăn cũng được.”

Nói xong hắn nhìn ra ngoài đường, rồi dừng xe lại chạy xuống mua gì đó, một lúc sau trở lại trên tay cầm một túi thức ăn còn nghi ngút khói.

“Ăn đi…bánh bao ở đây ngon lắm…đầy đủ các loại nhân…”

Nhã Nhi mở to mắt nhìn Lục Căn.

“Anh cũng ăn mấy thứ này sao?”

“Sao lại không…tôi cũng hay ăn thức ăn vỉa hè lắm…ngon cực.”

“Tôi cứ tưởng thiếu gia như anh sẽ không đến nhưng nơi như thế này…”

“Haha…tôi bình thường ăn chơi vậy thôi…thật ra cũng không như cô nghĩ. Cô ăn đi…tôi đưa cô về.”

“Anh cũng ăn đi…”

Nói rồi Nhã Nhi đưa cho Lục Căn một cái bánh rồi cười tươi, trong thời khắc ấy Lục Căn như quên mất mọi thứ xung quanh chỉ đưa ánh mắt nhìn Nhã Nhi đến sửng sờ.

Tim hắn đột nhiên đập nhanh đến lạ thường, hình ảnh lúc Nhã Nhi ôm hắc khóc nức lên trong góc khuất của quán rượu lại hiện lên khiến cơ thể hắn nóng lên khó chịu.

Nhã Nhi thấy vậy thì xua tay trước mặt Lục Căn hỏi.

“Anh sao vậy? Đói quá nên chết lâm sàng à?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN