Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!
Chương 22: Thảo Phương...Chúng ta làm bạn được chứ?
À…Nó tặng Tao cái vòng này!- Cô cười cười dơ chiếc vòng đang đeo ở cổ cho Ngọc xem
Ngọc sao lúc nào cũng quan tâm đến Hoàng thế! Không lẽ…- Quang Trường vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác vui vẻ
Lẽ lõ cái gì? Tao…- Ngọc nghe Quang Trường nói vậy khuôn mặt có chút ngại nhưng vẫn cố cáu gắt
Thôi…bọn Tao biết rồi khỏi cãi ngại rồi kìa!- Thế Anh giọng điệu đầy khiêu khích nhìn Ngọc
Ngọc ngại rồi kìa…chúng mày đừng trêu nữa!- Cô nghe vậy cũng thêm vài câu trêu trọc
Chúng mày…- Ngọc lườm đám Cô rồi cúi mặt xuống
Nào các em trật tự học bài nào!- Cô giáo thấy chỗ Cô ồn ào nên lên tiếng( Vẫn còn đang trong giờ học của Chương trước nhes)
Cả đám Cô nghe vậy nên im lặng chép bài.Cậu chăm chăm nhìn Cô rồi cũng chép bài khuôn mặt có chút buồn,Cậu đang suy nghĩ điều gì đó
……………
Giờ ra chơi
Đi canteen chứ!- Hoàng đi sang lớp Cô
Đi chứ đi chứ của chùa mà sao không đi!- Cô vui vẻ nhìn Hoàng
Mấy Cậu đi chung chứ?- Hoàng nhìn đám bạn Cô vui vẻ
Được…Ai đó có đi không ta- Quang Trường nhìn Hoàng rồi nói vu vơ.Ngọc giật mình biết Quang Trường đang nói đến mình vì đã biết Ngọc thích Hoàng rồi nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy gì
Ai đó? Là sao?- Hoàng thắc mắc nhìn Quang Trường
Chúng nó đùa thôi không có gì đâu! Phải không Ngọc?- Cô nhìn Hoàng nói rồi lại nhìn sang Ngọc khuôn mặt đầy thỏa mãn.Ngọc lại được phen giật mình tưởng Cô nói giúp ai ngờ lại trêu trọc thêm
Hừmmm…Đi nhanh chẳng vào lớp- Ngọc lườm Cô với Quang Trường
Minh Thiên cậu đi cùng chứ?- Cô nhìn Cậu vui vẻ
Được!- Cậu cũng nhìn Cô cười
Tớ cũng đi được chứ?- Nga nãy giờ mải nghỉ điện thoại nên không quan tâm đến chuyện của Cô nhưng nghe có Minh Thiên đi nên cũng lên tiếng nhìn Cô cười
Được…được chứ!- Cô nghe vậy cũng chẳng biết từ chối như nào nên cũng gật đầu cho xong
‘Chỉ là cùng đi canteen thôi mà buồn gì chứ’?- Hoàng vừa đi vừa nói nhỏ với Cô thấy tâm trạng Cô có vẻ không vui
Không sao!- Cô nhìn Hoàng cười
…….
Ở canteen đám Ngọc đi về lớp trước còn Cô,Hoàng,Cậu với Nga lên sau.Một lúc Hoàng với Cô đi lên nhưng Hoàng phải ở vào nhà Thể Dục nên Cô về lớp một mình.Thấy vậy Cậu và Nga cũng đi về lớp
Minh Thiên Tớ để quên đồ trong canteen Cậu vào lấy giúp Tớ được chứ?- Cậu định đi lên đi cùng Cô thì bị Nga giữ lại,nghe vậy Cậu gật đầu quay lại canteen lấy đồ.Nga nhìn Cô đi trước nhếch môi cười nham hiểm
A…Thảo Phương sao Cậu lại ngáng chân Tớ!- Nga để ý thấy Cậu sắp đi gần tới nên đi nhanh về phía Cô đang chuẩn bị bước vào lớp rồi đụng vào Cô ngã ra
Tớ có ngáng chân Nga đâu…là Nga tự ngã mà!- Cô giật mình không hiểu chuyện gì.Cả lớp thấy vậy cũng chạy ra xem là chuyện gì
Thảo Phương có chuyện gì thế?- Ngọc đi ra nắm tay Cô.Cô lắc đầu kiểu không hiểu chuyện gì
Có chuyện gì vậy?- Cậu thấy vậy cũng chạy lại
Tớ…Tớ đang chuẩn bị đi vào lớp nhưng đột nhiên Thảo Phương ngáng chân Tớ- Nga thấy Cậu thì vừa nói vừa khóc cái kiểu khóc không ra nước mắt
Nga đừng có mà nói vậy!Tớ còn chưa hiểu chuyện gì…rõ ràng Nga đi trước rồi tự mình ngã ra mà!- Cô nghiêng mặt nhìn Nga khó chịu
Thảo Phương…nếu Cậu không thích…Tớ có thể chuyển chỗ khác mà…sao Cậu lại phải làm vậy?- Nga nghe Cô nói vậy vẫn tỏ ra mình bị hại
Thảo Phương…Cậu…?- Cậu nghe vậy nhìn Cô vẻ thắc mắc
Tớ không có làm gì hết nên cũng chẳng có gì để giải thích Cậu nghĩ sao tùy Cậu!- Cô thản nhiên nói nhún vai nhìn Cậu
Thảo Phương sẽ không làm ra mấy chuyện vớ vẫn vậy đâu- Ngọc lên tiếng bên vực Cô
Hức…- Nga nghe vậy không làm gì được cố tình khóc lớn hơn
Thôi chúng ta vào lớp đi!Cậu có đi không?- Cậu bất lực không biết nghe ai nên nhìn Nga.Nga nghe vậy lắc đầu
Vậy để Tớ dìu Cậu vào nha!- Cậu không còn nhìn Nga lạnh lùng nữa mà dịu dàng với Nga không để ý đến Cô đang nhìn Cậu hay không.Cả lớp thấy vậy ai nấy cũng đi về chỗ của mình
Thôi chúng ta cũng vào lớp đi!- Quang Trường đập nhẹ vai Cô với Ngọc
Minh Thiên…Cậu ấy không tin Tớ sao?- Cô nhìn đám Ngọc khuôn mặt có chút buồn
Không có đâu!Mày đừng nghĩ lung tung!- Ngọc nắm tay Cô ,Quang Trường-Thế Anh nghe Ngọc nói cũng gật đầu
Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, đi vào lớp thôi!- Cô thở dài rồi lấy lại tâm trạng vui vẻ nhìn đám Ngọc
Cô bỏ qua cái tâm trạng khó chịu đi vào lớp nhưng vào lớp lại thêm một chuyện làm Cô khó chịu hơn.Cậu để Nga ngồi vào chỗ của Cậu còn Cậu ngồi ngoài cách xa Cô hơn.Nga nhìn thấy Cô đi vào nhếch môi cười đắc ý .Cô thấy vậy mới hiểu ra mọi chuyện, Cô nhìn Cậu không nói gì rồi ngồi về chỗ nghịch điện thoại
…….
Thầy mời bạn Nga lên giải bài nào!- Tiết thầy giáo chủ nhiệm vì thấy Nga cứ lơ là nên Thầy nhìn Nga
Dạ…- Nga giật mình ấp úng đứng dậy
Dạ…thưa thầy chân Nga bị thương có gì để em lên làm cho ạ!- Cậu đứng dậy nhìn Thầy, bây giờ Cậu cũng học tốt hơn nên mấy bài này có thể làm được
Ồ…- Cả lớp nghe vậy bắt đầu ồn ào.Đám Cô cũng ngạc nhiên nhìn nhau
Nào cả lớp im lặng Nga ngối xuống đi! Vậy Minh Thiên lên làm giúp Thầy!- Thầy nghiêm túc nói,Minh Thiên nghe vậy gật đầu rồi đi lên bảng giải bài
‘Cậu nghĩ Cậu có thể tranh Minh Thiên từ tay Tôi sao?- Nga thấy Cậu đi lên bảng nên ngồi gần nói nhỏ vào tai Cô giọng đắc ý
Cậu…?- Cô giật mình khi nghe Nga nói vậy nhưng không biết nói gì.Thấy Cô cứng họng không nói được gì Nga nhếch môi cười nhìn Cô rồi ngồi về chỗ của mình
Sao đấy?- Ngọc thấy Cô cứ đơ người ra nên lo lắng đập nhẹ vai Cô
Tao không sao thôi học bài đi!- Cô nhìn Ngọc cười cái nụ cưới giả tạo không muốn Ngọc lo lắng rồi quay về bàn làm bài
………………..
Cậu có muốn ăn uống gì không Tôi đi mua cho?- Giờ ra chơi Cậu nhìn Nga nhẹ nhàng nói
Tớ muốn uống trà sữa!Cậu đi mua cho Tớ đi!- Nga tỏ vẻ yếu ớt nhìn Cậu,Cậu gật đầu rồi đi.Cô nhìn thấy vậy trong lòng khá khó chịu Cậu chưa từng như vậy với Cô cả có đi canteen cũng hỏi Cô muốn mua gì không còn bây giờ thì…
Đi canteen không?Mấy người chúng ta đi!- Quang Trường thấy sắc mặt Cô không tốt nên lên tiếng
Ừ…đúng đấy đi đi xuống đấy gặp Minh Thiên thì sao?- Thế Anh thấy Cô như vậy cũng có chút khó chịu
Ừ…đi đi- Ngọc cũng khó chịu khi thấy Cô như vậy
Thôi chúng Mày đi đi!Tao nhớ còn vài bài tập chưa làm xong- Cô cười cười rồi lấy bài tập ra làm
À…hình như chúng ta cũng chưa làm bài tập thì phải!- Ngọc nháy mắt với Quang Trường-Thế Anh
Đúng đúng!- hiểu ý Ngọc hai người họ gật đầu rồi cũng giả vớ lấy sách ra làm bài tập.Căn bản họ cố tình rủ Cô đi canteen để gặp Minh Thiên nói chuyện rõ ràng nhưng Cô lại không hiểu ý hazzzz….
Trà sữa Socola của Cậu đây!- Cậu đi vào đưa cho Nga cốc trà sữa với cả bịch bánh tráng
Cảm ơn Cậu!Cậu vẫn nhớ vị Tớ thích sao!- Nga cố tính nói lớn câu sau để Cô nghe.Cậu không nói gì gật đầu rồi lại nghịch điện thoại
Cô thấy vậy khó chịu trầm tư suy nghĩ’ Không phải Cậu nói quên vị Nga thích rồi sao?’
Đi đâu đấy!- Ba người bàn dưới thấy mọi chuyện cũng khó chịu thấy Cô cất sách vở đứng dậy nên Ngọc hỏi
À…Tao ra ngoài hít thở không khí chẳng trong người khó chịu!- Cô vẫn nở nụ cười nhìn ba người họ,rồi liếc sang nhìn Cậu nhưng Cậu chẳng quan tâm gì
Vậy Tao cũng đi ra cùng Mày- Ngọc cũng cất sách vở đứng dậy
Không cần đâu Tao ra chút rồi vào- Cô vẫn cười nhìn Ngọc như không có gì xảy ra,Cô chỉ muốn ở một mình suy nghĩ vài chuyện
Nhưng…- Ngọc định nói gì đó nhưng Quang Trường giựt tay áo nên thôi để Cô đi ra một mình
“Cậu quá đáng thật Minh Thiên”- là Ngọc nhắn tin trong nhóm với Cậu
“Còn chưa hiểu chuyện gì mà…Sao Cậu…”- Quang Trường cũng khá khó chịu
“Cậu mau ra ngoài nói chuyện với Thảo Phương đi!”- Thế Anh
“Ừm”- Cậu chau mày nhìn mấy tin nhắn rồi rep lại ngắn gọn trong lòng cũng cảm thấy chút khó chịu nên cũng đi ra ngoài
Sao…Sao Cậu lại ra đây?- Cô đang suy nghĩ viển vông vài chuyện thì thấy Cậu đi ra nên có chút giật mình
Tớ không thể ra đây sao?- Cậu nhìn Cô cười
Không có…Tớ không có ý đó!Chỉ là thấy Cậu đang quan tâm Nga sao lại ra đây đứng thôi!- Cô vừa nói vừa cười chua xót trong lòng
…..- Cậu nghe Cô nói vậy lòng có chút đau nhưng không biết nói như nào
Minh Thiên…Nga thực sự là Người Trong Lòng của…Cậu sao?- Cô đã suy nghĩ điều này lâu rồi giờ lấy hết căn đảm ra để hỏi Cậu trên môi vẫn nở nụ cười như không có chuyện gì
Thật ra…- Cậu cau mày lại suy nghĩ không biết giải thích với Cô như nào
Là sự thật sao? Vậy chúc Cậu với Nga sớm trở lại như trước nhé!- Cô biết sự thật như vẫn muốn hỏi Cậu,thấy Cậu cứ chần chừ mãi không nói nên cũng hiểu, nói xong Cô cười nhìn Cậu rồi bước vào lớp
Thảo Phương…Chúng ta có thể làm bạn chứ?- Cậu thấy Cô bước đi không biết làm như nào nên ngoảnh mặt lại nhìn Cô
Làm bạn? Được…Được chứ!- nghe Cậu nói vậy sắc mặt Cô trắng bệch khi nghe Cậu nói như vậy”Làm bạn” Cậu chỉ muốn “Làm bạn” với Cô thôi sao?Vậy sao Cậu lại có nhiều lần quan tâm Cô như vậy chứ! Nói xong Cô ngoảnh mặt đi nhếch môi cười chua xót rồi đi vào lớp.Cậu đứng ngoài trầm tư suy nghĩ khuôn mặt cũng khó chịu không hiểu mình đang nói gì
Cô đi về chỗ thấy ba người họ cứ nhìn chằm chằm Cô như muốn biết chuyện gì đó
Tao mệt tý Cô giáo lên mà hỏi thì bảo”Bạn Thảo Phương mệt cho bạn nằm nghỉ tý nhé”- Cô nhìn ba người họ cười rồi úp mặt xuống bàn vài giọt nước mắt chảy ra.Ba người họ nhìn Cậu đi vào khuôn mặt Cậu cũng không vui nhưng Cậu vẫn cười nhìn họ rồi nhìn sang Cô vài giây rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ .Ba người bàn dưới cứ nhìn nhau như cũng chẳng hiểu được chuyện gì.Không khí chỗ Cô cứ ngột ngạt khó chịu như vậy đến hết giờ học.Nhưng Cô cũng chẳng biết Cậu muốn làm bạn với Cô đều là có lý do cả!
(***Có lẽ mọi người sẽ thấy vài chương gần đây của Senn có vẻ vô vị nhưng mỗi chương đều góp một phần cho Truyện nên mong mọi người đừng bỏ truyện của Senn nhes!Cảm ơn Mọi Người!***)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!