Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn! - Chương 23: Ai cũng có lý do riêng của mình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!


Chương 23: Ai cũng có lý do riêng của mình


Hôm qua lúc Minh Thiên đi ra chúng Mày nói chuyện gì thế- Ngọc tỏ vẻ thắc mắc nhìn Cô

Ừ…Thì có gì đâu vài chuyện linh tinh thôi!- Cô vừa đi vừa đắn đo có nên nói cho Ngọc biết sự thật không

Thật sao?- Ngọc nheo mắt nhìn Cô ,Ngọc nhìn khuôn mặt Cô biết là Cô đang nói dối

Nga…chính là Người Trong Lòng mà Minh Thiên nói!… Hôm qua lúc ra ngoài đứng cùng Tao … Minh Thiên nói chỉ muốn làm bạn với Tao thôi! Với lại Tao không có làm Nga ngã là Nga cố tình để Minh Thiên hiểu lầm Tao- Cô biết mình không thể giấu chuyện này mãi trong lòng nên hít thở một hơi dài lấy căn đảm nhìn thẳng Ngọc nói

Cái Gì?Vậy sao Mày không giải thích mọi chuyện với Minh Thiên – Ngọc trợn tròn mắt nhìn Cô không tin vào những lời Cô vừa nói ra

Cái gì là cái gì chứ…mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi mà! Làm bạn cũng tốt thôi mà có gì đâu!Còn chuyện kia nếu Minh Thiên đã không muốn tin Tao thì giải thích làm gì chứ!- Cô gượng cười nhìn Ngọc nhưng trong lòng chua xót

Nhưng…- Ngọc nghe vậy định nói đến việc Cậu quan tâm Cô sao chỉ muốn làm bạn với Cô chứ? nhưng không thể nào nói ra được vì sợ Cô lại buồn hơn

Nhưng nhị cái gì đi nhanh chẳng muộn học kìa !- Cô biết Ngọc định nói gì nhưng Cô không muốn quan tâm đến việc đó nữa nói rồi kéo nhanh Ngọc đi lên lớp không để Ngọc phản ứng thêm câu gì

Hôm qua Cô đã suy nghĩ rất nhiều đến câu nói của Cậu dù có đau lòng nhưng cũng phải buông bỏ những thứ không thuộc về mình nghĩ là làm.Vì mai có tiết Sinh Hoạt Lớp nên Cô để Ngọc đi lên lớp trước Cô đi đến phòng họp gặp giáo viên chủ nhiệm để xin chuyển chỗ vì Cô không muốn cản trở hai người họ nhưng thực ra chỉ là để không muốn nhìn thấy Cậu quan tâm người khác mà thôi.Xin phép xong Cô thẫn thờ đi về lớp bao nhiêu suy nghĩ cứ ập đến khiến Cô khó chịu không có tâm trí để bước vào lớp học

Sao Cậu không đi vào lớp?- Cô đi tới cửa lớp nhưng không muốn bước vào đột nhiên Cậu đi tới hóa ra bây giờ Cậu mới đi học

À…Bầu trời hôm nay đẹp hơn mọi khi Tớ muốn ở đây ngắm nhìn một lúc rồi vào lớp thôi!- Cô cười cười nhìn Cậu nhưng Cô nào để ý đến bầu trời hôm nay âm u chứ chẳng có gì đẹp cả

Ngắm gì chứ Cậu không thấy trời sắp mưa rồi sao? Bầu trời đã tối sầm lại rồi có gì đẹp đâu! Cậu sao vậy không khỏe trong người à?- Cậu khó hiểu nhìn Cô trầm lặng suy nghĩ “không lẽ chuyện hôm qua Cậu nói khiến Cô trở nên thẫn thờ như vậy sao?”

Tớ không sao cả vào lớp thôi…À đúng rồi Chúng Ta Chỉ Là Bạn Thôi Cậu Không Cần Nhiều Lần Quan Tâm Tớ Quá Mức Đâu!- Cô giật mình khi Cậu nói vậy lấy cớ rồi chuồn vào lớp,nhưng đi được vài bước Cô đứng lại lấy hết can đảm nhấn mạnh từng chữ một nói với Cậu dù gì mai Cô cũng chuyển chỗ rồi nên thà dứt khoát như vậy cho xong mặc cho trái tim không cho phét Cô làm vậy.Cậu đứng chết lặng ở đó suy nghĩ đến câu Cô nói trái tim nhói lên vì đau, một lúc sau lấy lại ý chí nhưng vác cả tâm trạng nặng nề đi vào lớp

Làm gì mà lên muộn thế? Mày với Minh Thiên nói chuyện gì ở ngoài thế?- ba người họ đều biết hết mọi chuyện do Ngọc kể cho nhìn thấy Cô đi vào Quang Trường nhìn Cô lo lắng

Mày…nói rõ mọi chuyện với Minh Thiên chưa?- Thế Anh nhìn Cô rồi lại nhìn ra cửa thấy Cậu đang đi vào

Có gì mà phải nói rõ chứ!- Cô thản nhiên nhún vai nói,nhưng trong lòng lại buồn đến khó tả

Ơ…?- Ngọc ngạc nhiên nhìn Cô vô tư như không có chuyện gì như vậy

Ơ quả mơ không hạt học đi nay có tiết kiểm tra đấy!- Cô vẫn cái khuôn mặt thản nhiên vô tư như không có chuyện gì nhìn ba người kia,mặc dù Cô buồn nhưng mai Cô không còn ngồi đây nên không muốn quan tâm đến mấy chuyện buồn nữa nói xong Cô quay về bàn lấy sách vở ra học không quan tâm đến Cậu như nào cả

“Sao Thảo Phương lại như vậy?”- Ngọc dùng ánh mắt nói chuyện với hai người kia

“Bó Tay”- Quang Trường nhún vai nhìn Ngọc không hiểu chuyện gì
……………

Hôm nay Cậu ngồi ngoài được chứ!Tớ không quen ngồi ngoài đấy!- Cậu thấy Nga đang đi vào nhìn Nga rồi ngồi về vị trí cũ của Cậu nói không quen chỉ là cái cớ Cậu muốn ngồi về chỗ cũ để tâm trạng tốt hơn khi ngồi gần Cô thôi

Nhưng…Được không sao cả- Nga cố nặn ra nụ cười tỏ vẻ đồng ý.Cô thấy vậy buồn chẳng muốn nói thêm câu gì cứ mặc kệ Cậu muốn làm gì thì làm Cô cứ chăm chăm vào mấy quyển sách
…………….

Được rồi các em cất sách vở chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra nhé!Thời gian là 45 phút các em bắt đầu làm bài!- giọng Cô dạy Hóa nghiêm nghị nói khuôn mặt các bạn trong lớp bắt đầu lo lắng vì Cô giáo khá nghiêm khắc nên cái chuyện coi cóp là không bao giờ xảy ra.Chỉ mình Cô là thấy vui vẻ háo hức cảm giác môn mình thích nên không lo lắng chút nào Cô cứ chăm chăm vào làm không quan tâm đến đám Ngọc hay Cậu gì cả.Cũng may ba người bàn dưới cũng thuộc dạng học tốt nên Cô cũng không cần quan tâm đến họ

Sao…Cậu không làm đi?- Cô cứ chăm chăm làm mãi mới để ý Cậu cứ ngồi quay bút lấy giấy đi lấy lại nhưng giấy vẫn trắng không một nét mực nên nhìn Cậu khó hiểu

Hôm qua…Tớ chưa ôn bài!- Cậu ngập ngừng nói

Hừmmmm…sắp hết thời gian rồi Cậu cố gắng làm được câu nào hay câu đó đi!- nói xong Cô quay lại làm bài kiểm tra của mình nhưng trong lòng cứ bồn chồn khó chịu

1-A;2-C;3-D;4-B;….Cậu mau khoanh đi nhanh khẻo hết giờ- Cô làm xong bài nhìn sang Cậu vẫn không thấy có gì khác so với trước nên đọc nhỏ cho Cậu chép,dù sao cũng là bạn bè giúp được gì thì giúp Cô cũng chẳng ngồi ở đây lâu nữa

Ừm…Cảm ơn Cậu nhé!- Cậu thấy Cô quan tâm đến thì cười vui vẻ nhìn Cô,Cậu cũng học bài rồi chỉ là muốn thử xem Cô có quan tâm Cậu hay không thôi

Không có gì!- Cô cố gắng nở nụ cười không mấy vui nhìn Cậu cái nụ cười khiến Cô cảm thấy khoảng cách giữa Cô và Cậu càng xa hơn,Cô chỉ nghĩ đơn giản đọc nhỏ thì không ai biết nhưng Cô không nghĩ đến bên cạnh Cậu còn có một người đang nhếch môi cười nhìn Cô nham hiểm

Được rồi hết giờ các em nộp bài nào!Lớp trưởng đi thu bài giúp Cô!- tiếng Cô giáo dõng dạc từng chữ khiến ai cũng phải nghe theo không dám làm thêm câu nào nữa cả

Vừa rồi làm được không?- Cô bây giờ mới ngoảnh xuống cười nhìn Ba người họ

Cũng ổn!- Ngọc gật đầu nhìn Cô,Ngọc cũng khó hiểu sao tâm trạng Cô lại ổn như không có chuyện gì xảy ra như vậy chứ?

Nhìn gì đấy…mặt Tao là Hoàng à!- Cô thấy Ngọc cứ chăm chăm nhìn mình nên bắt đầu trêu trọc Ngọc

Ồ…chắc lại nhớ Hoàng rồi chết chết- Quang Trường vừa lắc đầu vừa cười đắc ý nhìn Ngọc

Tao…?Hoàng gì…chứ?- mặt Ngọc đỏ như trái cà chua ấp úng trả lời nhắc đến Hoàng thì Ngọc biết nói thêm gì chứ

Thôi được rồi không trêu nữa…Tao xem phim đây không quan tâm đến chúng mày nữa!- Cô xoa đầu Ngọc rồi cười cười quay lên vì cũng sắp ra chơi nên Cô cũng tranh thủ xem phim để tâm trạng tốt hơn

Đúng là…Mê Trai Bỏ Bạn!-Ngọc dù vẫn ngại nhưng nghe Cô nói vậy nên lườm Cô nhấn mạnh từng chữ

Thôi Ngọc tính nó thế rồi có nói cũng chẳng sửa được đâu!- Thế Anh nhìn Ngọc rồi lại nhìn sang Cô khuôn mặt trầm tư suy nghĩ điều gì đó

Ai bảo Tao sinh vào giờ Mê Trai chứ?…Mày không biết bây giờ Tao lại biết nhiều trai đẹp hơn như Hàn Thương Ngôn;demo;Tiểu Bạch con(còn)…- Cô khuôn mặt vui vẻ nhìn họ nhắc tới trai đẹp là bắt đầu mồm không chịu im mà

Thôi Tao biết rồi trong phim” Cá Mực Hầm Mật” chứ gì? Mẹ quay lên xem phim đi cho con nhờ!- Ngọc ngán ngẩm khi nghe Cô bắt đầu nhắc đến mấy người đẹp trai của Cô mặc dù nhiều khi Cô hay kể mấy bộ phim nhiều trai đẹp cho Ngọc nghe nhưng Ngọc không có hứng thú

Hí hí…- Cô chẳng biết nói gì cười trừ ngoảnh về chỗ của mình đeo tai phone rồi xem phim.Ba người bàn dưới nhìn nhau bó tay với một người mê trai như Cô( Có ai xem phim ” Cá Mực Hầm Mật ” không tarrr?)
………….

Suốt ngày “Gun Thần” ha!- giờ ra chơi Hoàng đi đến lớp Cô, thấy Cô chứ chăm chăm vào cái điện thoại không để ý đến Hoàng nãy giờ đang đứng trước mặt Cô nên tháo một bên tai phone của Cô ra

Hừmmmmm…- Cô giật mình không biết là ai,đang đến đoạn hay thì có người phá đám nghe giọng biết là Hoàng nên Cô giành cho Hoàng một cái lườm cháy mặt

Hoàng cũng xem phim này sao?- Ngọc thắc mắc nhìn Hoàng

Đâu có chỉ là mỗi lần có phim gì hay là Thảo Phương lại bắt đầu khoe trai đẹp với Tớ nên phim này cũng không nằm ngoài cái tính mê trai của nó nên phải giành thời gian nghe nó kể nên cũng biết một chút- Hoàng nhìn Ngọc cười trong lòng vui mừng may có người cứu chứ không biết bao giờ mới thoát khỏi cái nhìn ghê sợ của Cô

Đến đây làm gì?- Cô nghe Hoàng kể thì bắt đầu sôi máu đã phá Cô xem phim còn đến kể xấu Cô nữa

Ghê ha lúc cần thì vui vẻ không cần nữa thì lạnh nhạt với Tao như thế à!Tổn Thương!- Hoàng bắt đầu dở giọng nhẹ nhàng nhìn Cô khuôn mặt giả vờ buồn buồn còn ôm ngực mà khóc chứ hazzzz

Mày là Con Trai Sao?- Cô biết Hoàng giả vờ nên được nước lấn tới hỏi thêm câu nữa nheo mắt nhìn Hoàng,cả đám hóng hớt nghe Cô hỏi thì trợn tròn mắt há hốc mồn nhìn nhau

Hừmmmm…Tao đến tìm Minh Thiên để đi tập luyện sắp có trận thi đấu!Đi thôi Minh Thiên!Tao đi đây!- Hoàng cứng họng không cãi lại được Cô nên trở mặt nhìn sang Minh Thiên nói rồi chuồn trước chứ không để Cô nói trêu cho thối mặt.Minh Thiên nghe Hoàng gọi thì cũng nhanh chóng thu dọn sach vở rồi đi theo Hoàng

Thảo Phương…sao Mày lại nói Hoàng là Con…gái chứ?- Ngọc lúng túng nhìn Cô

Trêu cho vui chứ có gì đâu!Nếu… Ngọc không thích từ giờ Tớ không trêu Hoàng như thế nữa!- Cô vừa nói vừa vỗ vai Ngọc làm Quang Trường Thế Anh được pha cười đau bụng còn Ngọc thì cứng họng không biết nói gì chỉ dành cho Cô một cái lườm

Ra ngoài nói chuyện đi!- Nga ngồi suy nghĩ gì đó đột nhiên quay sang nhìn Cô khuôn mặt đầy kiêu khích

Có gì để nói sao?- Ngọc khó chịu nói giúp Cô

Được thôi…dù sao Minh Thiên cũng không ở đây xem Cậu còn muốn dở trò gì nữa!- Cô đừng dậy nhìn Nga giọng điệu cũng chẳng nhẹ nhàng,nói rồi Cô đi ra trước Nga cũng đi ra

Chúng ta có phải ra cùng Thảo Phương không?- Thế Anh nhìn Cô đi ra ngoài khuôn mặt lo lắng

“Alo Minh Thiên nếu muốn biết rõ sự thật mọi chuyện thì Cậu nhanh về lớp”- là giọng của Ngọc gọi điện cho Cậu nói nhanh rồi Ngọc tắt điện thoại không để Cậu kịp phản ứng gì

Được đấy!- Quang Trường-Thế Anh nghe Ngọc gọi cho Cậu thì cũng thấy bớt lo lắng đưa tay nút like về phía Ngọc

Có chuyện gì thế!- Hoàng thấy Cậu cầm điện thoại cứ đơ người ra nên lay lay người Cậu

Tớ…Tớ có chuyện phải đi trước !- Cậu giật mình dù chưa hiểu chuyện gì nhưng đập nhẹ vai Hoàng rồi chạy đi
………….

Có chuyện gì?- Cô khoanh tay trước ngực ánh mắt khó chịu nhìn Nga

Cậu hãy xin Thầy chuyển chỗ đi?- Nga thản nhiên nhìn Cô nói

Sao cơ?- Cô vẫn ánh mắt khó chịu nhìn Nga “Tôi cũng sắp chuyển chỗ rồi Cậu đừng lo”

Trong giờ kiểm tra Hóa Cậu mách bài cho Minh Thiên nếu để Cô dạy Hóa biết thì phải làm sao?Liệu Cô giáo còn tin tưởng Cậu là học sinh gương mẫu nữa không?- Nga vừa nghịch tóc vừa nhìn Cô ánh mắt đầy đắc ý

Cậu…?- Cô cứng họng không biết nói lại như nào “không ngờ Minh Thiên lại thích một người như vậy!”

A…Thảo Phương Minh Thiên hình như tặng quà cho Cậu này đớp lấy!- cả đám Ngọc đi ra thấy Cậu đang đi gần lại nên Ngọc lấy cớ vất cho Cô quyển sách không ngờ Nga lại chạy lại giật nhanh hơn để lộ ra chân Nga chẳng bị đau gì cả

Sao lại…?- Nga trố mắt nhìn Ngọc chỉ là một quyển sách

Nga…không phải chân Cậu đang đau sao? Cậu nói sang tuần mới khỏi cơ mà?- Cậu đi lên chứng khiến mọi chuyện nên đi lại khuôn mặt giận dữ nhìn Nga

Không…không…phải như vậy đâu Cậu…- Nga giật mình khi bị Cậu biết được Cô đang lừa Cậu nên bối rối trả lời

Nga à…là Cậu cố tình giả vờ ngã để Minh Thiên nhìn thấy rồi hiểu lầm Thảo Phương không phải sao?- Ngọc nhìn Nga khuôn mặt tức giận

Mấy người…- Nga tức giận không biết nói gì đứng chỉ tay vào mắt từng người

Thảo Phương… Cậu và mọi người vào lớp trước đi!- Cậu bất lực không biết nên làm gì

Được- Cô thản nhiên nói không lo lắng đến tâm trạng của Cậu gì cả ngoảnh mặt đi vào lớp.Ba người khi thấy vậy cũng đi vào lớp cùng Cô

Sao Cậu lại làm vậy hả?- Cậu nói giọng lạnh lùng với Nga

Bởi vì…Tớ muốn Cậu trở về bên Tớ như trước?- Nga không lo lắng gì cả khuôn mặt thản nhiên nhìn Cậu

Cậu đang mơ tưởng sao? Lần đó hai chúng ta yêu nhau Cậu lại vì một Anh khóa trên đẹp trai cái gì cũng giỏi hơn Tôi vì vậy Anh ta tỏ tình với Cậu …Cậu liền gật đầu rồi chia tay với Tôi…bây giờ Cậu lại quay về đây nói muốn ở bên Tôi!Nực Cười! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!- Cậu dùng ánh mắt khinh bỉ tức giận nhìn Nga

Tớ Xin Lỗi…Cho Tớ một cơ hội nữa được không?- Nga nói rồi ôm lấy eo Cậu,cái ôm đấy đã đập vào mắt mấy người bọn Cô rõ từng chi tiết bỗng dưng khiến Cô nở nụ cười chua xót

Cái Ly vỡ rồi có thể lành lại như trước không?- Cậu ẩn người Nga ra xa Cậu khuôn mặt lạnh lùng nhìn Nga

Tớ Xin Lỗi!- Nga bỗng dưng khóc nhìn Cậu

Muộn rồi! Cậu hay quay về trường cũ học đi còn nếu học ở đây thì hãy chuyển chỗ khác ngồi!- nói xong Cậu nhìn Nga khuôn mặt lạnh lùng rồi đi vào lớp bỏ Nga ở ngoài khóc nức nở.Đám Cô thấy Cậu đi vào thì quay đi chỗ khác như chưa biết Cậu và Nga nói chuyện gì nhưng thực ra họ biết hết từng chi tiết…

Thảo Phương…Tôi Xin Lỗi Cậu …- Cậu đi vào ấp úng khuôn mặt buồn bã nhìn Cô

Lời xin lỗi đúng là có giá trị nhưng cứ làm người khác tổn thương xong lại nói xin lỗi thì Tôi không cần- Cô nhìn Cậu khuôn mặt trở lại như trước nói nhìn Cậu rồi quay mặt đi chỗ khác nghịch điện thoại xem phim chỉ có như vậy mới giúp Cô cảm thấy tâm trạng ổn hơn khi nhiều chuyện xảy đến như vậy…

‘ Minh Thiên…’- Cậu định nói tiếp nhưng Ngọc gọi nhỏ lắc đầu ra hiệu ‘ để Cậu ấy bớt giận đi rồi nói tiếp’ Cậu hiểu ý khó chịu gật đầu.Mặc dù ba người bàn dưới cũng muốn hỏi chuyện Cô và Nga nói gì với nhau khiến tâm trạng Cô khó chịu nhưng thấy Cô như vậy ngậm ngùi bỏ qua.Còn Nga thì không vào lớp mà đi đâu đó

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN