Phế vật ma pháp sư
Chương 5: Ma Tộc, gặp Trình Tiểu Băng
Một điệu cười đầy tà ác. Đây là một vùng hoang vu hẻo lánh, trải rộng mênh mông, chỉ có những cồn cát khô và những xác chết. Cây cối vô cùng thưa thớt. Dĩ nhiên là không có một cư dân nào.
Thế nhưng lúc này, có một thiếu nữ đang chạy thục mạng. Thiếu nữ bị truy đuổi bởi bốn sinh vật giống người mà không phải người, trông chúng càng giống những zombie trong những bộ phim viễn tưởng hơn. Bốn sinh vật hình dáng như một người bình thường nhưng lớp da của chúng thì nhăn nheo nứt nẻ như những ông già sắp chết, hàm răng lởm chởm sắc nhọn như cá mập. Trên đầu mỗi bọn chúng có hai cái sừng nhỏ. Trong thế giới này người ta gọi chúng bằng một cái trên chung “ Ma Tộc “.
Rất lâu trước đây, ma tộc chỉ là một chủng tộc nhỏ bé yếu đuối , thậm chí bọn chúng không thể sử dụng phép thuật. Tuy nhiên bằng vào bản tính độc ác và giảo hoạt vô cùng, bọn chúng thường xuyên âm thầm bắt cóc những thiếu nữ loài người ,tiếp đó hãm hiếp giam giữ nạn nhân, đẻ ra những cá thể lai giữa người và ma tộc có thể sử dụng phép thuật. Thời gian trôi đi, cho đến nay Ma Tộc đã trở thành một trong những chủng tộc vô cùng cường đại, không thua gì nhân loại và yêu thú.
“ Khà Khà, cô gái trẻ đừng cố chống cự vô ích nữa, ngoan ngoãn hầu hạ bốn người chúng ta một phen, biết đâu nếu cô làm chúng ta cảm thấy vui vẻ sẽ thả cô đi “
Bốn tên ma tộc vừa ung dung đuổi theo thiếu nữ kia vừa cười tà dị. Đối với chúng việc truy đuổi giống như một trò chơi, cảm nhận sự sợ hãi tuyệt vọng của con mồi khiến chúng cảm thấy vui vẻ.
Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, mà đầu tóc nàng rối bù trong rất thê thảm. Thiếu nữ chỉ biết vừa chạy vừa la lớn “ cứu mạng” nhưng hoàn toàn vô vọng. Nàng biết nàng sắp không xong rồi, nàng sợ chết thế nhưng nếu phải chết nàng không muốn chết một cách nhục nhã. Vì túng quẫn, nàng theo chân một đội ngũ pháp sư tiến vào Hoang Mạc, nơi có rất nhiều tinh thạch, chỉ mong gặp được một cơ duyên lớn. Thế nhưng cơ duyên còn chưa thấy đâu thì đội của nàng đụng độ một tiểu đội Ma tộc, nháy mắt tất cả thành viên trong đội bị giết sạch, một mình nàng chạy trốn cho đến bây giờ.
“ Phập”
Thiếu nữ vấp ngã, lập tức bị bốn tên ma tộc bao vây lấy.
“ Ha ha..Thật trắng trẻo “
Bốn tên ma tộc lập tức bắt giữ thiếu nữ, ba tên giữ nàng không thể giãy giụa được.
“ Đồ ma tộc xấu xí, thả ta ra “
Thiếu nữ hét lên.
“ Thả ra ?”
“ Ha ha nhân loại ngu ngốc thật, đã rơi vào trong tay chúng ta còn muốn thả ra”
Xoạc, tên ma tộc còn lại cười lớn, lộ ra hàm răng gớm giếc, sau đó vung tay lên, một thân quần áo của thiếu nữ bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, nhất thời lộ ra một đôi gò bồng căn tròn, loáng thoáng thấy hai chấm hồng xinh đẹp.
“ Đồ khốn, khốn kiếp”
Thiếu nữ nhất thời càng thêm tuyệt vọng, nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn.
“ Thật sự là vưu vật , hắc hắc “
Cả bốn tên ma tộc ánh mắt sáng lên, miệng không ngừng chảy dãi.
Rầm, đột nhiên xuất hiện từ hư không bốn đạo điện quang chớp mắt đánh xuống cơ thể bốn tên ma tộc.
“ A a”
Cả bốn tên kêu lên một tiếng sau đó ngã xuống, cơ thể vẫn còn giật giật liên hồi.
“ Ma tộc đáng chết, dám trước mặt ta hà hiếp một nữ tử”
Mà thời điểm này thiếu nữ nghe vậy nhất thời mở mắt ra, mép nàng vẫn không ngừng chảy máu. Trước mắt nàng là một thiếu niên lông mày sắc lạnh anh tuấn, thân mang hắc y đang đứng lơ lửng trên không trung. Chính là Vũ Bằng. Sau đó trời đất tối sầm lại khiến nàng không biết gì nữa.
Vũ Bằng bồng lấy thiếu nữ sau đó lắc mình, cả hai biến mất trong hư không.
Người đời chỉ biết Hoang Mạc là một nơi đầy chết chóc, chứa nhiều bảo vật do thiên địa tái tạo nên chứ không mấy ai biết sâu trong Hoang Mạc lại ẩn chứa một vùng thảo nguyên tuyệt đẹp, từ trên cao nhìn xuống thảo nguyên giống như một thảm cỏ xanh khổng lồ phủ kín cả một vùng trời, lại bồng bềnh nhấp nhô như sóng biển.
Trên một khu đất nhô lên trên thảo nguyên lại xuất hiện một căn nhà đơn sơ. Bên trong nhà có một thiếu đang nằm bất động trên giường và một thiếu niên đang ngồi xếp bằng dưới nền nhà. Trước mặt thiếu niên là một đống những tinh thạch đủ các màu sắc, nhiều đến hàng ngàn viên, đủ cho bất kì một pháp sư nào cũng phải tham lam. Mà những tinh thạch này đang không ngừng giải phóng từng dòng ma lực đặc thù dung nhập vào cơ thể hắn.
Vũ Bằng điên cuồng luyện hoá ma lực ẩn chứa trong tinh thạch, lúc này hắn cảm giác cơ thể mình đang được ngâm trong một dòng nước ấm khiến hắn vô cùng sảng khoái.
Qua một hai ngày thì thiếu nữ nọ được Vũ Bằng cứu khi trước cũng tỉnh lại. Nàng cũng trông thấy Vũ Bằng, tuy nhiên nàng cũng không muốn làm phiền hắn tu luyện. Nàng hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nghĩ đến việc mình được một nam tử chăm sóc trong tình trạng không một mảnh vải che thân thì nhất thời nàng cũng cảm thấy xấu hổ, mặt mũi đỏ ửng lên.Sau đó nàng thấy Vũ Bằng luyện hoá một đống tinh thạch hàng ngàn viên, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Phải biết ,nàng đi cùng với đội ngũ pháp sư vào Hoang Mạc, hơn nửa tháng trời cả đội cũng chỉ kiếm được vỏn vẻn vài viên sơ cấp tinh thạch mà thôi. Không ngờ được cư nhiên bây giờ trước mặt nàng xuất hiện cả một đống, thậm chí cao cấp tinh thạch cũng có. Thiên Nguyên pháp sư ? Không, nàng nghĩ nếu đem cho nàng tu luyện cả Đống này nàng sẽ đạt đến Chân Linh pháp sư cấp bậc mất.
“ Sao thế? Ngươi cần tinh thạch lắm à ? “
Vũ Bằng mở mắt thấy nữ tử trước mặt đang trợn mắt, ngơ ngác nhìn đám tinh thạch của hắn không khỏi châm chọc nói.
“ A! T.. ta khô..ng có “
Thiếu nữ nhất thời xấu hổ, không biết nên trả lời ra làm sao, chỉ lắp bắp được mấy từ rồi cúi gằm mặt.
“ A! Ta có nấu cháo cho ngươi đó “
Song bưng chén cháo vẫn còn nghi ngút khói đến. Vũ Bằng không từ chối , căn bản mấy ngày nay hắn mải mê tu luyện, bụng đã sớm đói meo, nghĩ đến cái gì cũng thấy ngon.
“ Ngươi tên gì ?”
Vũ Bằng xúc một thìa bỏ vào miệng, hỏi.
“ Ta tên Trình Tiểu Băng “
Trình Tiểu Băng đáp.
Vũ Bằng gật đầu sau đó lại nuốt ực một miếng, hỏi thêm :
“ Thế nhà ngươi ở đâu ? “
“ Nhà ta ở Xuân Mã đế quốc “
“ Ồ, ta nghe nói hoàng tử của Xuân Mã đế quốc Cẩm Việt ngang ngược tàn bạo, bị dân chúng căm ghét phải không?”
Vũ Bằng hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là một chút sự tình về Xuân Mã đế quốc mà hắn mới nghe ngóng được. Cẩm Việt chính là một thiên tài của Kình Nam học viện nên danh tiếng của hắn nhất thời làm Vũ Bằng chú y.
“ Không phải, điện hạ yêu dân như con, đó chỉ là lời đồn của bọn tiểu nhân mà thôi”
Trình Tiểu Băng nghe vậy nhất thời không giấu được sự căm phẫn nói.
“ Chính mắt ta trông thấy đây này “
Vũ Bằng thấy ánh mắt quả quyết của Trình Tiểu Bằng nhất thời muốn chọc nàng một phen.
“ Ngươi! Ngươi nói láo, ngươi mới tiểu nhân ấy “
Trình Tiểu Băng nói xong lại hừ một tiếng khiến Vũ Bằng bật cười.
Qua một lúc, Vũ Bằng ăn hết bát cháo đặt xuống bàn. Kế tiếp hỏi Trình Tiểu Băng:
“ Vậy tại sao ngươi một nữ tử lại dám xông vào trong Hoang Mạc này, ngươi không sợ chết sao? Hay là ngươi vì cái này ? “
Đoạn, nói xong tay cầm lên một viên cao cấp tinh thạch màu đỏ.
Trình Tiểu Băng nghe vậy thoáng xấu hổ nhưng cũng gật đầu, kế tiếp nàng kể lại toàn bộ câu chuyện không giấu một chi tiết nào. Nói đến đoạn bị bốn tên ma tộc truy đuổi nàng không khỏi sợ hãi, hai mắt ngấn lệ. Vũ Bằng nghe xong đại khái cũng nắm được vài phần.
“ Thật sự cảm ơn ngươi đã cứu ta “
Trình Tiểu Băng lau nước mắt nói.
“ Không có gì “
“ Vậy ta nên gọi ngươi là gì đây ?”
Trình Tiểu Băng hỏi.
“ Nếu ngươi muốn cảm ơn ta, cứ gọi ta là thiếu gia là được rồi”
“ Thiếu gia”
Trình Tiểu Băng không phản đối, nàng nghĩ so với việc cứu nàng một cái mạng thì việc gọi ân nhân của mình một câu thiếu gia cũng không tính là mất mặt gì.
“ Thiếu gia, chúng ta đang ở đâu đây ? “
Lúc này nàng mới sực nhớ ra điều này nên thuận miệng hỏi luôn.
“ Ngoài Hoang Mạc ra thì còn có thể là đâu nữa “
Vũ Bằng hờ hững nói. Mà Trình Tiểu Băng nghe vậy không rét mà run, lại không kìm được nghi hoặc:
“ Vì sao trong Hoang Mạc lại có vùng thảo nguyên này?”
“ Thảo nguyên nằm sâu bên trong Hoang Mạc á “
Vũ Bằng cười cười.
“ Cái gì ? “
Trình Tiểu Băng thật sự muốn nổ não, một tên tiểu tử trạc tuổi nàng cư nhiên đem nàng tiến sâu vào trong Hoang Mạc, lãnh địa của bọn ma tộc khủng bố. Nàng không biết là hắn gan lớn hay thực sự có thực lực chống lại. Thế nhưng nàng cũng không thể làm gì được, dù sao mọi việc cũng đã xảy ra. Nếu không xuất hiện “ thiếu gia “ cứu mạng thì nàng thậm chí đã chết. Suy nghĩ kỹ một phen khiến tâm trạng nàng bình tĩnh hơn.
Vũ Bằng nói chuyện với Trình Tiểu Băng một hồi cũng đi tiếp tục tu luyện. Vì căn nhà chỉ có một cái giường nên Vũ Bằng muốn cả hai ngủ chung. Trình Tiểu Băng nhất quyết từ chối, nàng nói hắn là tên “ lưu manh”. Hắn cũng không biết phải làm sao, lại không nỡ để nàng nằm dưới nền nhà nên hắn đành nằm vậy. Qua mấy hôm..
Hôm nay trong đan điền của Vũ Bằng tồn tại một khối cầu ma lực khổng lồ, giống như một cái lỗ đen không đáy điên cuồng xoay tròn, cắn nuốt. Vũ Bằng sớm đã tu luyện trạng thái của hắn đến mức Vũ Hoàng sơ kỳ đỉnh phong pháp sư, hắn biết việc hấp thu tiếp tinh thạch chỉ là một sự lãng phí không cần thiết mà không thể đột phá.
“ Cũng nên trở về một chuyến “
Vũ Bằng tự nhủ, nửa tháng nay hắn lang thang khắp nơi trong Hoang Mạc, chém giết vô số ma tộc đoạt tinh thạch. Cho đến bây giờ, số tinh thạch mà hắn đang nắm giữ đã tích lũy lên tới vạn viên. Đủ để dùng sau này rồi.
“ Nhóc con, mau ra đây chịu chết”
Thanh âm mang theo đầy sát khí vang vọng khắp một vùng thảo nguyên rộng lớn.
“ Thiếu gia, chuyện gì vậy ?”
Trình Tiểu Băng lúc này bộ dáng sợ hãi hỏi Vũ Bằng. Vũ Bằng không trả lời mà chỉ khẽ dặn dò :
“ Ngươi ở yên trong đây, nhất định không được bước ra cho đến khi ta đi vào”
Nói xong mở cửa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!