Phong Vân Quyển 4 - Mười Ba Người Trong Băng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


Phong Vân Quyển 4


Mười Ba Người Trong Băng



Triệu quốc có núi non, núi có chiều cao thấp. Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành dãy. Người so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả.

Trước mặt Vô Danh cũng có một ngọn núi, một ngọn núi tuyết trắng xóa hùng vĩ, ông ta thật chẳng khó khăn gì để vượt qua nó cả. Là cao thủ hay người thường, dù cho là bất cứ ai thì chỉ cần có quyết tâm, thì cũng đều chinh phục được những ngọn núi lớn. Có khác nhau ở đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Núi trước mắt có cao nhưng chẳng cao bằng ngọn núi đang ngự trị trong lòng Vô Danh, đã bao năm trôi qua rồi mà ông vẫn chưa đủ quyết tâm để vượt qua nó.

Ngọn núi trong lòng Vô Danh đó là thứ gì?

Có câu người sống trên đời thứ không quan trọng nhất là da mặt, cùng một dạng da mặt nhưng lại có hàng trăm dạng cuộc sống. Bên ngoài cười, bên trong khóc, bên trong cười, bên ngoài khóc… Da mặt đúng là thứ không đáng tiền nhất trong thiên hạ, chẳng qua là muốn dùng làm gì thì làm thôi.

Vô Danh cũng có da mặt, da mặt của ông cũng thuộc dạng da mặt dày, khi đứng trước nơi này tự nhiên ông lại cảm thấy vì sao da mặt của mình lại dày đến thế.

Vì sao lại tự nghĩ mình như vậy.

Bởi vì lần thứ nhất trở lại đây là muốn xin bí kíp độc môn Vạn Kiếm Quy Tông, dẫn tới mở màn trận chiến với Phá Quân.

Lần thứ hai Vô Danh trở lại vì tranh dành hư danh đệ tử mạnh nhất môn phái, đã đánh một trận long trời với Phá Quân. Sau trận chiến đó sư phụ ông ta bị ép phải dùng chiêu tự sát, còn lôi theo chưởng môn mười hai phái cùng chết oan uổng.

Lần thứ ba trở lại cũng vẫn là tranh danh và phục thù với Phá Quân, mà làm sập toàn bộ 12 cây cột hùng vĩ, phá hỏng hết nội thất cổ kính cả trăm năm bên trong Kiếm Tông. Còn làm kinh động những người năm xưa bị liên lụy ông ta mà chết.

Vô Danh không biết mình là niềm tự hào của Kiếm Tông khi đặt cảnh giới cao nhất của môn phái là Thiên Kiếm, hay là một tên tội đồ khi sư diệt tổ hủy hoại sư môn.

Mỗi lần trở lại nơi này dường như có một áp lực rất lớn đè lên ngực của Vô Danh, khiến cho ông không đủ dũng khí để bước vào bên trong.

Nhưng ngày hôm nay vì di thư của Tiếu tiền bối, vì những thắc mắc về sự sống chết của Độc Cô Nhất Phương, và vì nguyên nhân vì sao kiếm tâm lại không ngừng giao động, Vô Danh phải vào trong đó.

Cửa Kiếm Tông đã ở ngay trước mắt, có điều nó đã bị sập mất sau trận chiến kinh thiên động địa với Phá Quân năm xưa. Giờ đây tuyết trắng phủ đầy, không thể đi vào trong bằng lối cửa chính này nữa. Chỉ còn cách là đi vào bằng một lối cửa khác phía đằng sau núi.

Vô Danh đi một vòng vừa đi vừa lục lại ký ức vị trí của lối vào phía sau, bởi thời gian trôi qua cũng đã rất lâu rồi, tóc trên đầu cũng đã bạc huống chi là cảnh vật bên ngoài.

Sau một hồi đi lòng vòng cuối cùng ông cũng tìm ra lối cửa sau, có điều khi vừa tìm ra lối đó Vô Danh cũng phải thất sắc kinh ngạc.

Bởi vì trước mắt ông cách cửa dẫn vào lối sau của Kiếm Tông đang mở toang, gió tuyết hun hút ngoài trời đang không ngừng thổi vô số những hạt tuyết vào bên trong.

Cánh cửa bí mật này cho đến hiện tại ngoài Vô Danh và Phá Quân ra thì khẳng định không ai biết lối vào này.

Thật không thể ngờ ai đó đã phát hiện ra được và có lẽ đã đi vào bên trong. Tiếng âm thanh “u u u” từ trong ấy phát ra, khi thì to khi thì nhỏ thật khiến người ta rợn hết cả người.

Nhưng cho dù có rùng rợn đến đâu thì cũng không thể làm cho Thiên Kiếm khiếp sợ. Tuy rằng trong tâm còn đôi chút do dự, nhưng sự việc bất thường xảy ra trước mắt làm Vô Danh không thể không bước vào.

Ông ta cũng muốn xem ai đã phát hiện ra lối vào bí mật này, mục đích người đó vào bên trong để làm gì.

Bên trong băng động này có chứa một bí mật, bí mật ấy ngoài Phá Quân và Vô Danh ra thì chẳng còn ai biết nữa. Bí mật đó đã bị băng tuyết trôn vùi ở nơi đây cũng ngót gần cả trăm năm.

Bí mật nào trên đời rồi cũng sẽ bị phát hiện, bí mật của Vô Danh cũng thế cũng bị người ta biết mất rồi.

Sau một hồi do dự cuối cùng Vô Danh cũng đã bước từng bước một, chậm rãi tiến vào bên trong.

Tuy đã rất lâu không có đặt chân tới nơi này, nhưng khi vừa đặt chân vào thì trong lòng vẫn hiện lên một cảm giác rất đỗi quen thuộc, cảm giác như được trở về nhà của mình vậy.

Cây mai còn đây, cây trúc còn đó, cây tùng vẫn cao, cây cúc vẫn vàng, chiếc bàn, chiếc ghế và tất cả mọi thứ đều vẫn ở yên vị trí cũ như chưa hề thay đổi một chút nào.

Phải nói rằng cái lạnh giá của băng tuyết cũng có chỗ thú vị, đó là nó có thể lưu giữ tất cả sự vật bên trong nó một cách nguyên vẹn đến không ngờ.

Vô Danh chậm rãi bước xuống hành lang với những bậc thang được xếp ngay ngắn, đều đặn. Người xây dựng lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch này, thiết kế vô cùng chuẩn xác. Người đó có thể tính toán ra khoảng cách giữa các bước chân chính xác đến không tưởng. Đến nỗi khi người ta bước xuống bậc thang ấy mỗi bước chân vừa với một nấc thang, khoảng cách các bậc không dài không ngắn, cho thấy chủ nhân nơi này là một người vô cùng tỉ mỉ.

Cuối hành lang bằng đá cẩm thạch này, có hai lối đi dẫn tới hai nơi khác nhau. Phía bên phải là dẫn ra đại điện chỗ có 12 cây cột lớn, mỗi cột có khắc một con giáp bày trận phong thủy. Do trận chiến ác liệt năm xưa giữa Vô Danh và Phá Quân đã làm điện chính đổ sập, không thể đi vào trong đó được nữa.

Vậy chỉ còn một lối đi sang bên trái là đi ra hậu điện của Kiếm Tông, có một cánh cửa bằng đá lớn khép hờ, từng hạt tuyết trắng xóa phủ đầy lên thành cửa.

Vô Danh biết đằng sau cánh cửa đó sẽ có thứ gì, và ông cũng cảm thấy e ngại nếu bước vào trong và thấy thứ đó.

Thật ra thì sau cánh cửa này chính là nơi an vị thi thể của thập nhị chưởng môn năm xưa vì muốn coi kết quả cuối cùng, trận chiến giữa Phá Quân và Vô Danh mà bị chết oan uổng.

Trong số họ còn có người Vô Danh cả đời tôn kính, người ấy chính là chưởng môn Kiếm Tông tên gọi Kiếm Tuệ, cũng là cha ruột của Phá Quân.

Tuy cái chết của những người ấy không hẳn hoàn toàn do Vô Danh, nhưng nếu nói ông ta không liên đới gì thì cũng không đúng. Là do lòng cầu võ của họ, muốn xem kết quả trận chiến đỉnh cao bậc nhất trong thiên hạ. Muốn biết chiến thắng thuộc về ai, đương kim võ lâm đệ nhất Vô Danh, hay truyền nhân của chưởng môn Kiếm Tông danh tiếng.

Cuối cùng kết quả họ cũng đã biết, âu cũng thỏa mãn được ham muốn chiêm ngưỡng kết quả chung cuộc. Có điều chỉ vì một phút thỏa mãn lòng cầu võ mà đánh đổi cả cuộc đời thì rõ ràng là không đáng chút nào.

Vô Danh dĩ nhiên là biết điều đó, chỉ cần ông bước vào bên trong tất sẽ gặp họ, những con người ấy vì trận chiến của ông ta mà chết. Vô Danh cũng cảm thấy vô cùng khó nghĩ nếu đối diện với bọn họ.

Thiên kiếm đứng trước cánh cửa bằng đá cao lớn trầm ngâm giây lát, ông ta phân vân không biết có nên đi vào bên trong hay không.

Bởi vì khi nãy bên ngoài đại sảnh ông đã thấy khóm mai được trồng năm xưa vẫn còn sắc hoa vàng. Vậy thì những người sau cánh cửa này nhất định là cũng giống như khóm mai kia, tất cả vẫn sẽ còn nguyên vẹn.

Có một người Vô Danh ngại phải đối diện nhất chính là chưởng môn Kiếm Tuệ, thiên kiếm không thể nào quên được gương mặt người ấy, càng không thể quên được ánh mắt ấy. Ánh mắt vừa thất vọng, vừa oánh trách, vừa bi thương khiến cho cả đời Vô Danh không thể nào quên.

Thật ra thân xác bọn họ vốn bị băng phong ở đại điện chính, chỗ của mười hai cây cột khắc mười hai con giáp. Nhưng trong trận quyết chiến thứ hai thạch thất bị kình lực hai cao thủ làm sụp đổ. Vô Danh đã đưa bọn họ ra ngoài cửa của Kiếm Tông. Trận chiến đó Phá Quân đã dùng gian kế nên đánh thắng Vô Danh. Trong lúc sinh tử quan đầu thì Kiếm Thần đã liều mình hi sinh cánh tay đê cứu Vô Danh.

Sau đó Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đến kịp lúc và đưa Vô Danh trốn thoát khỏi đao kiếm của Phá Quân. Nhưng sau đó Vô Danh bị người của Tuyệt Vô Thần bắt nên không thể quay lại đây an táng chu đáo cho các vị chưởng môn.

Mat thay thời gian sau có cô con gái của Đệ Nhị Đao Hoàng là Đệ Nhị Mộng, cùng con gái Độc Cô Nhất Phương là Độc Cô Mộng đi ngang qua. Thấy các nhất đại tôn sư phải ngồi ngoài trời tuyết lạnh giá, hai cô gái đã thường tình đem thi hài của mười ba người vào trong động.

Vì Đệ Nhị Mộng là đệ tử của Kiếm Hoàng nên lối vào cửa phụ nàng cũng biết, song Mộng đưa bọn họ vào trong rồi rời khỏi ngay. Về sau Đệ Nhị Mộng có đem chuyện đó kể lại cho Vô Danh, nên ông mới biết thi thể thập tam chưởng môn được đặt ở đây.

Chỉ cần đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa này thôi là Vô Danh sẽ được gặp lại tất cả bọn họ, nhưng đã đứng cả nửa giờ rồi mà vẫn chưa giám có quyết định bước vào.

Ngay lúc đó sau lưng lại có tiếng bước chân, đồng thời cũng có một giọng nói trầm ổn, chuyền đến tai Vô Danh

– Người đã đến rồi sao còn chưa bước vào?

Người vừa nói là ai?

Là bạn hay là thù?

Người đó có mặt ở đây làm gì?

Mời anh em theo dõi tiếp hồi sau sẽ rõ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN