Phụ nữ vạn người mê
Chương 29: Dây tơ hồng(2)
“Mày đang ở nhà à?”
“Ừ, sao thế?”
“Ông…có ở nhà không?”
Cô nhìn vị trí bên cạnh mình, khóe mắt cay cay, cô đáp: “Không có, sao thế?”
“Tao vừa thấy ông í đi cùng một con nữ vào khách sạn…”
Trái tim cô như bị lỗi nhịp ngay khoảnh khắc này, cô như chết đứng, rất lâu sau mới co thể lên tiếng: “Mày nói thật à?”
“Tao lừa mày làm gì!”
Mười phút sau, cô từ trên giường đi đến tủ quần áo, với lấy chiếc áo khoác trắng trùm lên người, bên trong cô mặc độc một chiếc váy ngủ đen tuyền.
Vẫy taxi đi đến địa điểm bạn cô nói, trong lòng trăm mối tơ vò. Hóa ra cảm giác phát hiện mình bị phản bội lại đau đớn nhiều như thế, cô mong bạn thân cô chỉ nhìn nhầm thôi, mọi việc đều không phải sự thật. Anh chỉ chơi bời chứ không hề phản bội cô, sẽ không.
Cô không biết làm cách nào mà mình có thể đến đây, đứng trước cửa phòng. Cô cắn môi, sợ hãi không biết nên làm gì, chần chừ rất lâu, cô run rẩy gõ cửa. Vài phút sau cánh cửa được mở ra, người đàn ông cô dành trọn vẹn tin yêu chỉ quấn một chiếc khăn trắng bước ra.
Anh nhìn cô, từ kinh ngạc chuyển sang tức giận.
“Tại sao cô đến đây?” Anh tức giận nói.
Cô siết chặt nắm tay, không muốn rơi lệ ngay lúc này, đúng khoảnh khắc ấy một cô gái có mái tóc vàng hoe từ bên trong bước ra. Cô ta nhìn cô rồi lại nhìn anh, không chút sợ hãi hay giật mình mà chỉ mỉm cười e lệ, vòng tay ôm lấy anh, như ôm cả bầu trời của cô vào lòng.
Cô mất vài phút để bình tĩnh, mỉm cười thật rực rỡ, như nụ cười cuối cùng cô dành cho anh.
Anh cứng người, rất lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy nụ cười này của cô, rất lâu rồi, anh chưa từng để ý rằng cô gầy hay béo, xấu hay xinh. Lúc này nhìn nụ cười của cô, anh mới biết cô vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu gặp gỡ. Bỗng anh có cảm giác, anh sắp mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng với mình.
Cô nhìn anh, mãi mới thốt lên từng tiếng: “Tình yêu của em đối với anh có lẽ chính là cho đến khi trái tim em đã bị đâm đến tan nát em vẫn muốn trao cho anh một góc lành lặn cuối cùng.”
Cô quay lưng rời đi, nhìn cô từ phía sau, bóng lưng mỏng manh càng thêm tuyệt vọng. Anh không đuổi theo, cô không quay đầu, giữa cả hai như có một lá chắn không thể bước đến.
Cơn mưa như vì cô mà đổ xuống, bước chân loạng choạng đi bên lề đường. Mưa thấm ướt tóc cô, nước mắt hòa vào cơn mưa. Cô rất muốn nói với bản thân rằng đừng khóc, rất muốn nói với trái tim rằng, đừng đau. Nhưng cô không thể, cô vẫn cứ khóc, tim vẫn cứ đau đến phát điên.
Tại sao, tại sao người đàn ông cô yêu thương nhiều là thế lại nhẫn tâm cứa từng nhát vào tim cô? Tại sao anh lại khiến cô tổn thương sâu sắc như thế?
Cô chưa từng mong anh sẽ trở thành một người hoàn hảo bởi ngay bản thân cô cũng chưa được hoàn mỹ. Cô chỉ muốn anh vì cô, vì tình yêu này mà trở nên tốt hơn. Nhưng cuối cùng, cô đã không thể khiến anh đổi thay. Cuối cùng, cô thua rồi, cô bỏ cuộc.
Tình yêu này, hai năm trước, có lẽ đã dừng lại. Chỉ là do cô cố chấp ở bên anh, mong rằng tình yêu của cô sẽ khiến anh cảm động. Nhưng cô đã lầm, trái tim của anh quá lạnh giá, tình yêu này có nóng bỏng và cuồng nhiệt bao nhiêu cũng không thể hâm nóng trái tim anh.
Hai năm sau.
Cô xách túi quần áo bước đi trên đường, bỗng bước chân khựng lại, từ xa một dáng người quen thuộc đang bước lại gần cô.
Anh nhìn cô, hai năm trôi qua cô không thay đổi, khuôn mặt chỉ thêm vẻ từng trải và nồng nàn.
“Xin chào!” Cô nói trước.
Anh nhìn cô say đắm, trầm giọng hỏi: “Em khỏe chứ?”
Cô cười dịu dàng, gật đầu.
“Hai năm qua, em hạnh phúc chứ?”
Cô cười ngọt ngào. “Em hạnh phúc.”
Anh kìm nén sự ghen tị trong lòng, không muốn biểu hiện ra quá nhiều.
Cô cúi chào anh, đi ngang qua anh như những người bạn cũ gặp lại dăm ba câu chào hỏi. Cô không chút luyến tiếc rời đi. Nhìn cô, anh cho rằng cô đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Lỗi lầm năm ấy, coi như anh và cô không có duyên, cuối cùng cũng có người đem đến hạnh phúc cho cô. Cô là người con gái tốt, cô xứng đáng được hạnh phúc.
Khi cô rời đi, anh mới hiểu mình quá ham chơi mới đánh mất cô, đánh mất người con gái yêu anh hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Cô luôn ở phía sau anh, chờ đợi anh, nhưng anh lại không hiểu, không muốn hiểu. Cuối cùng, anh mất cô vì không ai có thể chờ đợi ai mãi mãi. Anh thở dài mệt mỏi rời đi.
Cô trở về nhà, khép cánh cửa lại, sự mạnh mẽ biến mất. Cô run rẩy ngồi gục xuống sàn nhà, bật khóc nức nở. Cô ngẩng đầu nhìn căn nhà, hình ảnh của anh và cô tràn ngập trên tường.
Hôm nay gặp lại anh, anh đã thay đổi. Khuôn mặt mất đi vẻ ngông cuồng năm ấy, chàng trai cô từng yêu đã không còn là cậu thiếu niên nông nổi. Anh đã trưởng thành, hai năm nay, anh đã thay đổi. Cô nên vui mới đúng, vì cô rời đi anh mới có thể thay đổi tốt đến như vậy, cớ gì cô lại buồn, lại đau lòng đến thế?
Trước khi gặp anh, tình yêu với cô chỉ là một trò đùa. Gặp anh rồi cô mới nhận ra đó là một trò đùa khắc nghiệt.
Có những yêu thương dù nói ra cũng là vô ích. Có những nỗi đau, một mình nếm trải là đủ. Tình yêu này, nỗi đau này cứ để cô một mình ôm lấy, nén xuống thật sâu trong lòng, cả đời giấu đi, không để ai biết.
Trên đời này có loại tình yêu, không gặp gỡ, không hỏi han, không mong cầu độc chiếm, chỉ cần biết rằng đối phương bình an, đối phương sống tốt là đủ. Có những yêu thương chỉ vậy thôi, là đủ!
Cô cho rằng, cô và anh cùng đi trên một sợi dây tơ hồng. Đến đoạn kết không thấy đối phương cô mới nhận ra, ở giữa sợi dây đã bị chia đôi hai ngả từ lâu.
Có những người chỉ ở với nhau một thời nhưng lại nhớ nhung một đời. Có những mối tình chỉ trải qua một thời nhưng nỗi đau một đời.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!