Phượng Hoàng Lửa
Chương 18: Săn Thần
Lâm Ngọc cùng Linh Hoa vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị lên phòng thì bị chặn lại ở trước mặt. Đó là Mạc Tín, anh trai của Mạc Tâm cùng đám bạn học năm 5 .Có cả Mạc Tâm, Chu Y và Thiên Cửu. Mạc Tín với mái tóc vàng, đôi mắt có phần hung bạo nhìn Lâm Ngọc, miệng cười nhếch mép:
– Nghe nói rằng mày ăn hiếp em tao?
Lâm Ngọc thấy thế liền hiểu đám người này đến đây không có thiện chí gì, cả hai hôm nay cả trường đều nhìn Lâm Ngọc với một con mặt kinh tởm, ai nấy cũng đều nghĩ rằng Lâm Ngọc bắt nạt Mạc Tâm. Lâm Ngọc vẫn bình tỉnh
– Em không bắt nạt cô ta, anh hãy tự hỏi xem cô ta đã làm những gì với tiểu Phượng Hoàng của em.
Linh Hoa đứng kế bên nghe thấy thế cũng đồng tình : – lại còn cậy mạnh hiếp yếu, nếu giỏi thì đi kiếm cô giáo hỏi cho ra lẽ, việc gì phải đoán mò rồi làm hành động này
Mạc Tín nghe thấy thế liền cười hahaha, hắn bóp chặt tay:
– Cô bé này nói chuyện thật thú vị, có phần thẳng thắn nhưng mấy đứa như vậy không thể sống lâu ở trường
Lâm Ngọc thấy thế liền đứng lên trước mặt Linh Hoa, tay cản bạn ấy, mặt ngước lên nhìn Mạc Tín:
– Chuyện này không liên quan đến Linh Hoa, chỉ có mình em nếu muốn làm gì cứ nhắm mình em mà đến, nhưng anh là ai lại xen vào chuyện này.
Lâm Ngọc thắc mắc, Mạc Tín thấy thế gật gù khen thầm sự dũng cảm của cô bé này, trong đó cũng ẩn ý nét khinh bỉ ngu xuẩn, đối với hắn, tất cả những người ngoài gia tộc của hắn đều xem là rác rưởi.
– Tao là Mạc Tín, anh họ của Mạc Tâm, thế có đủ để xen vào chuyện này chưa, nhưng mà tao cũng không muốn nói nhiều với mày, đụng đến Mạc gia thì chỉ có nước biến mất khỏi đây
Vừa nói Mạc Tín đã giơ đũa phép lên, đó là con rồng Màu Vàng, cả hai anh em chúng đều thuộc Nhà Kim. Ánh sáng phát ra, Lâm Ngọc cũng đồng thời triệu hồi đũa phép của mình, tuy nhiên chưa kịp ra tay đã có một luồng sáng phát lên chặn đứng phép thuật của Mạc Tín
– Một người lớn như mày không ngờ lại bắt nạt một đứa con nít đấy
Tiếng càng ngày càng gần, Lâm Ngọc quay lại đằng sau, thì ra là đàn anh Trần Tuấn, học sinh năm 6,
người đã từng bị Lâm Ngọc dọa hết hồn khi chiến đấu thử trong lớp nguyên tố lửa.
– Hóa ra là đàn anh Trần Tuấn, quả thật nghe nói anh rất thích lo chuyện bao đồng là có thật, hay anh cho rằng chúng tôi không có sức để chiến đấu với anh.
Mạc Tín thấy Trần Tuấn xuất hiện, gương mặt khó chịu vô cùng, tuy nhiên hắn vẫn cười nhưng trong câu nói của hắn lộ rõ sự cay cú. Trần Tuấn nghe Mạc Tín nói thế, tay vuốt cầm, đôi mắt nhướng lên
– Ai mà dám đụng vào Mạc Đại gia tộc chứ, chỉ là mang tiếng là đại gia tộc lại đi ức hiếp một cô bé đáng thương như thế thật khiến người ta nghe qua đã thấy tự hào a .
– Mày nói cái gì, nói lại tao xem
Mạc Tín trở mặt, đưa chiếc đũa phép ra chuẩn bị chiến đấu
– Tao nói thế đấy, dù gì đại gia tộc của mày cũng phải kiêng dè Thanh Long Hội
Trần Tuấn cười gằn
– Thanh Long hội, đó là gì? – Lâm Ngọc thắc mắc hỏi Linh Hoa
Linh Hoa cố nhớ và nói điều chưa chắc chắn:
– Mình đã từng hỏi qua bố mình thì Thanh Long Hội hình như là Liên Minh các gia tộc nhỏ, vì mục đích không muốn để cho một đại gia tộc nào chèn ép quá đáng. Và dường như Mạc Gia và Thanh Long Hội đã từng giao chiến vài lần với nhau. Mặc dù trên danh nghĩa mọi người sống hòa bình nhưng từ lâu cả hai đã bằng mặt không bằng lòng
– Có chuyện vậy nữa sao – Lâm Ngọc vô cùng ngạc nhiên, đúng là Linh Hoa hiểu biết nhiều mà
– Chuyện này sẽ còn đó, tao không bỏ qua đâu
Đang thắc mắc và suy nghĩ tuy nhiên Lâm Ngọc nghe thấy Mạc Tín nói chuyện liền ngước đầu lên nhìn hắn. Hắn đã dẫn mọi người đi ra phía xa của hội trường. Lâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Trần Tuấn cũng thở phào, quay qua nhìn Lâm Ngọc:
– Này cô bé, lần sau nhớ cẩn thận, nếu gặp bọn nó thì cố tránh xa một chút, giao chiến với bọn nó không có lợi cho em đâu.
Nói rồi Trần Tuấn xoa đầu Lâm Ngọc rồi đi về phía trước. Lâm Ngọc và Linh Hoa thấy thế cũng chạy theo sau, cả 3 đều đi lên nhà chính của mình.
Mọi người đã tụ họp đông đủ ở đây, Diệp Chi Lăng – người chịu trách nhiệm các sinh viên trong nhà Hỏa, anh đã học lớp 12, đang là năm cuối và hiện tại anh đang đợi mọi người lên đủ. Anh cất giọng :
– Như vậy cũng đủ số lượng nhà chúng ta rồi, anh thông báo cho mọi người một tin, 3 ngày nữa, trường của mình sẽ bắt đầu tổ chức “Săn Thần”, nên anh nói trước cho mọi người chuẩn bị và chúng ta họp bàn chiến lược gấp
– Săn Thần là gì ạ? – Linh Hoa thắc mắc, Diệp Chi Lăng chưa nói xong nhưng nhớ ra hình như những bé năm nhất này vẫn chưa biết Săn Thần là gì. Anh bèn dừng lại để giải thích
– Săn Thần là một hoạt động của trường ta tổ chức mỗi năm một lần. Trường sẽ không thông báo cuộc thi cho đến khi còn 3 ngày cuối cùng, trường mới bắt đầu thông tin về cuộc thi để tránh mọi người chuẩn bị trước. Chúng ta sẽ đi vào khu rừng cấm phía sau trường, các đội sẽ phải sử dụng phép thuật để tấn công những nhà khác và lấy huy hiệu từ họ. Những người thua cuộc phải đưa huy hiệu của mình và phải dùng “BÙA DỊCH CHUYỂN” để dịch chuyển về nơi tập trung. Đội nào có nhiều huy hiệu nhất sẽ thắng. Khi thời gian kết thúc, tất cả các nhà sẽ tập trung và công bố kết quả
Lâm Ngọc nghe thấy thế đôi mắt sáng rỡ, một trò chơi vừa phiêu lưu, vừa mạo hiểm này, cô phải thử một lần trong đời mới được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!