Phượng Hoàng Lửa
Chương 21: Cuộc chiến bắt đầu (1)
Mạc Lâm nhìn anh họ của mình, cô trầm giọng:
– Chút nữa vào trong anh phải xử đẹp con nhỏ đó cho em
Đôi mắt Mạc Tâm dâng lên một nỗi thù, chính Lâm Ngọc đã khiến Mạc Tâm bẻ mặt trước mọi người, mối thù này cô không trả thì cô không còn là tiểu thư nhà họ Mạc nữa. Mạc Tín nghe thấy thế, giọng cười trào phúng
– Yên tâm đi, con nhỏ đó không thoát được tay của anh đâu.
Mọi người bắt đầu tập hợp vào vị trí, cô hiệu phó đứng trên bục giọng nói dõng dạc:
– Chào mừng các em đến với cuộc thi “SĂN THẦN” năm nay
Khi vừa nói xong, hàng loạt tiếng vỗ tay gần xa khiến cho không khí ở đây căng thẳng hơn bao giờ hết
– Luật chơi của chúng ta là các em phải tìm được lối ra của rừng mê cung. Đây là khu rừng trong khu rừng cấm và các em biết lí do tại sao nó tên gọi là rừng mê cung rồi đó, vì kết cầu khu rừng này sẽ thay đổi theo hướng gió, liên tục thay đổi cộng với sương mù thì rất khó để các em có thể tìm thấy lối ra khỏi khu rừng. Và bất cứ ai bỏ cuộc sẽ phải đưa huy chương của mình cho người thắng cuộc, đồng thời tự bóp lá bùa các em được phát để có thể dịch chuyển về chỗ tập hợp. Cuối cùng nhà nào có nhiều huy chương trước, nhà đó sẽ chiến thắng. Các em rõ hết chưa
– Dạ rồi
Âm thanh đồng loạt vang lên, cô hiệu trưởng dùng đũa phép bắn pháo hoa lên không trung, tất cả các đội nhanh chóng đi vào khu rừng. Đúng như lời cô nói, khi vừa mới bước vào bỗng dưng Lâm Ngọc thấy sương mù dày đặt, đến những người xung quanh mình còn không thấy huống chi là tìm được lối ra. Và dường như cô đang cảm nhận những cái cây này đang chuyển động, tốc độ rất chậm nhưng nó không hề đứng yên.
– Này Lâm Ngọc, em đâu rồi
Chính là Huyền Hàn, đàn anh năm lớp 12 được cử đi chung với Lâm Ngọc. Lâm Ngọc nghe thấy tiếng Huyền Hàn liền nhanh chóng dạ có, đồng thời cùng lúc đó Diệp Chi Lăng cũng có mặt.
– Lâm Ngọc, em mau đi kiếm chỗ nào núp đi, ta và Huyền Hàn sẽ dò đưởng ra, khi nào ta kêu an toàn thì em hãy ra nhé.
Diệp Chi Lăng nói xong liền cùng Huyền Hàn tiến về phía trước, cách xa 5 mét nhưng cô vẫn nghe tiếng mọi người nói chuyện..
Ở phía bên đây, Mạc Tâm và Mạc Tín cùng thêm 6 thành viên cùng nhà đang chặn một cô nhóc nhà Mộc
– Này nhóc con, mau giao huy hiệu của mày ra đây
Mạc Tín cười cười sấn tới, cô bé nhà Mộc lo sợ chân run cầm cặp:
– Các anh chị toàn là người xấu, chơi ăn gian, tại sao dùng nhiều người như thế ức hiếp em chứ
Một tên trong nhóm Mạc Tín cũng cười haha, lướt đến xách người cô nhóc lên
– Này, này, ai biểu em đi lạc đường chứ, với lại sói thì làm gì có phân biệt cừu con nít hay cừu người lớn, cứ thế mà thịt thôi
Cô bé dùng dằn, cô móc đũa phép ra hô lớn : “ALATREE” – những nhánh cây dài kìa bắt đầu lao vút đến Mạc Tín
– Con nhóc, đừng được nước làm tới
Vừa nói, Mạc Tín hô to: “Alimesten” . Vừa dứt câu, một ánh sáng vàng lan tràn đến cô bé quật ngã khiến cô bé văng ra xa, người cô đập vào một cái cây cổ thụ to phía sau, đôi mắt vô cùng căm hận nhìn Mạc Tín, Mạc Tín không nói gì ra hiệu cho đồng bọn đến lục xoát trên người cô bé, lấy đi huy hiệu và tiếp tục đi săn những con mồi khác.
Bạch Tử Du và Linh Hoa đi kèm với Âu Dương Vân Thiên (Đàn anh năm 6). Cả 3 đang đi thì bỗng nghe tiếng hét lớn, chạy lại thì thấy Huyền Cầm, bạn chung phòng của mình đang bị 3 anh em nhà Thổ công kích.
– Alifire
Hàng loạt ngọn lửa phóng ra từ Bạch Tử Du, Linh Hoa, và Âu Dương Vân Thiên khiến cho cả khôn gian rừng rực ngọn lửa, phía bên kia Tấn Long, Tấn Lâm cùng một đàn anh khác cũng dùng sức mạnh của thổ để ngăn chặn. Đồng thời tạo ra một luồng sức mạnh tấn công lại bên nhà Hỏa. Cả 2 bên tranh đấu kịch liệt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!