Phượng Hoàng Lửa - Chương 25: Ngọn lửa vô hình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Phượng Hoàng Lửa


Chương 25: Ngọn lửa vô hình


“Hãy quẹo bên phải, bên đó an toàn và có lối ra”
Nghe thấy thế, lập tức Lâm Ngọc hướng dẫn mọi người quẹo vào con đường bên phải, tiếp theo, ban đầu Bạch Tử Du có hỏi tại sao chúng ta không bay lên vì hai đàn anh lớp 12 chắc chắn đã học bay rồi, nhưng ngay lập tức suy nghĩ đó bị dập tắt, bởi vì trong khu rừng này có cấm chế của thầy cô không được bay, nên cậu đành nghe theo sự hướng dẫn của Lâm Ngọc, tiếp tục tục mọi người lại đến 2 lối rẽ
“ Bên trái có lối ra, nhưng rất nóng, bên phải không có lối ra”
Chúng ta quẹo trái, ở đó có 5 người của chúng ta. Vừa nghe thấy thế tất cả mọi người liền vui mừng quẹo trái và đi thật nhanh. Đúng thật là họ đã tìm thấy thêm 5 người. Tổng cộng nhà Hỏa có 72 người, mỗi năm chỉ tuyển 6 người nên số lượng nhà nào cũng như nhau. Và 72 người này đám người Lâm Ngọc đã tụ lại được 30 người, nhưng còn 20 người còn lại đã bị các đối thủ khác hành hạ đến mức phải bóp bùa để dịch chuyển, bởi vì trên thân người của họ không có bùa. Còn 22 người nữa họ vẫn chưa biết mọi người ở đâu.
– Nguy rồi, đằng trước của chúng ta có một đội quân nhà Thủy tầm khoảng 20 người, đằng sau chúng ta là đội quân nhà Mộc cũng tầm 15 người.
Lâm Ngọc chưa nói dứt câu thì phía trên bảng danh sách bỗng hiện ra một bảng, như lúc đầu cô phổ biến là bảng tạm tính huy hiệu, Nhà Kim đang dẫn đầu với 105 huy chương, dẫn thứ 2 là nhà nhà Mộc với 94 huy chương, thứ 3 Nhà Hỏa với 86 huy chương, thứ 4 là nhà Thổ với 45 huy chương và về cuối là nhà Thủy với 30 huy chương, đây chỉ là kết quả tạm tình khi thời gian trôi một nửa chỉ mới trôi qua.
– Chúng ta núp sau tản đá kia đi
Lâm Ngọc nhìn quanh bỗng thấy tảng đá lớn, ngay lập tức cả 30 đi ra phía sau tảng đá và năm xuống, bất chợt cô thấy một tên nhà Kim đang đi lang thang, cô quả là sơ suất khi không biết hướng này lại có 1 tên nhà Kim, có thể nó đi dò đường, tên đó vừa định hô lớn thì không biết từ đâu ngọn lửa vô hình đã làm hắn nóng đến nổi thở không nỗi
– Giao huy hiệu ra đây và nhanh bóp bùa đi, nếu không ngươi sẽ chín người đó
– Lâm Ngọc là người
Tên nhà Kim này được Mạc Lăng Sở phái đi tìm Lâm Ngọc, nhưng vừa tìm thấy thì hắn đã lọt vào tình trạng này. Hiện tại ở đây mọi người đều nhìn Lâm Ngọc ánh mắt không diễn tả nên lời. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng mọi người chẵng thấy gì cả nhưng cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đang hừng hực và người bên trong đang thống khổ, hắn nhanh chóng bóp bùa để chạy đi, nhưng bùa không thể mang huy hiệu theo nên huy hiệu rớt lại. Ngay lập tức nơi đây lại trở nên yên bình. Lâm Ngọc nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra, chờ đợi kịch hay phía trước.
– Lâm Ngọc, em vừa nãy làm gì vậy
Huyền Hàn nhìn Lâm Ngọc đầy ngạc nhiên, nhưng cô chỉ cười nhẹ và xem như chưa có gì xảy ra
– Em chỉ tạo một ngọn lửa nhẹ để bịt miệng hắn thôi
Nhìn thấy Lâm Ngọc nói thế, Huyền Hàn cười nửa miệng, mắt trố ra:
– Em đừng lừa anh, hồi nãy ở ngoài đây đều cảm nhận được nhiệt độ rất lớn, nhưng em không hề ra tay và cũng chẵng có lửa nào cả
Lâm Ngọc nghe thấy thế liền gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý, lâm Ngọc nhìn Huyền Hàn:
– Đâu phải chỉ cần tạo ra ngọn lửa mới nóng đâu anh, như em không tạo ra ngọn lửa nó vẫn nóng đó thôi
– Tiểu sư phụ à, muội sau này phải chỉ ta làm cách nào mà muội có thể làm được chuyện này nhé
– Được được, các hạ có thời gian rảnh sẽ chỉ giáo huynh hahaha
Nói thế những người xung quanh đều phải bật cười, hai người này không phải đang tấu hài cho bọn họ xem sao.
Vừa đang nói chuyện thì năng lượng nước cực lớn phóng đến trước mặt bọn họ, bọn họ tưởng rằng mình bị lộ nhưng không phải, bên kia cũng có một nguồn năng lượng mộc dồi dào phát thế công để chặn lại, giờ đây cuộc chiến hai bên mới thật sự bắt đầu

[THÔNG BÁO CỦA TÁC GIẢ]
Xin chào tất cả mọi người, thời gian qua rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. Tuy nhiên tình trạng đọc mà không comment hay đề cử hay chẵng làm gì cả thật khiến cho tác giả đau lòng a. Chính vì thế mong các sư huynh sư mụi sư tỉ hãy nhanh chóng comment lại sau mỗi chương chuyện để tác giả còn biết mọi người đang ủng hộ, để tác giả có thêm động lực nữa nhé.
Cảm ơn cả nhà, bão chương đến đây thôi, hôm nay tớ phải đi ăn cái gì thật ngon để bồi bổ =]]
Tạm biệt và mong nhận được sự ủng hộ của cả nhà trong thời gian sắp tới

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN