Phượng Hoàng Lửa
Chương 35: Bí mật ám sát
Chương 34: Bí mật ám sát
Tối nay Lâm Ngọc đã chuẩn bị đầy đủ và nhanh chóng đi ra khu rừng cấm phía sau. Cô muốn đến chỗ con suối hôm trước, nơi đó có thông với thách tích Uzum. Và cô muốn khám phá xem bên trong đó có gì. Không thể để cho ai biết nên cô lét lút và chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Đi đến nữa đoạn bỗng chốc cô cảm thấy có người đuổi theo mình đằng sau lưng:
– Nhóc con chạy đi đâu
Âm thanh mới vừa phát lên liền có 3 tên mặc bồ đồ sát thủ trùm kín mít đã phong tỏa Lâm Ngọc. Cô vô cùng bất ngờ và sợ hãi:
– Dừng lại rồi sao, coi bộ hôm nay nhóc con không thể rời khỏi nơi đây rồi
Lâm Ngọc bình tĩnh nhìn cả 3, ánh mắt tuy rằng có chút lo sợ nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài:
– Các người là ai, tại sao phải theo ta
Lâm Ngọc vừa nói xong, cả 3 tên liền phá lên cười to
– Nó hỏi bọn mình là ai kìa
– Nói cho mày biết, để mày có thể chết một cách không oan ức, bọn tao là người Mạc Gia, mày đã dám tổn hại đến cả 3 thiếu gia và tiểu thư nên ngươi hôm nay phải chết. Ta đã đợi ngươi 3 ngày nay, cuối cùng ngươi cũng đi ra khỏi trường
Xong rồi, xong rồi, lần này xong thật rồi, tự dưng lại tò mò đi đến thánh tích làm gì, tự nhiên phải lẽn đi làm gì để giờ này cô đang chuẩn bị đối diện với một cuộc ám sát. Chắc chắn không còn mạng trở ra vì bọn họ ai cũng mạnh mẽ cả. Thế nhưng nếu bây giờ thông tri cũng không ai nghe, vì nơi đây là rừng cấm mà.
– Các người nói là muốn giết ta, cả 3 người đều là người lớn mà đối với ta như thế không phải quá bất công hay sao
Lâm Ngọc cố kéo dài thời gian, cô âm thầm dùng đũa thần và đọc thần chú “Kyelakyela”
– Nếu có trách thì hãy trách tại sao mày lại đụng độ với đại thiếu gia, tiểu thiếu gia và tiểu thư.
Nhìn sâu trong đôi mắt của hắn, Lâm Ngọc hít lạnh một hơi, đôi mặt đầy sát khí đang chuẩn bị giết cô đến nơi
– Các người không cảm thấy tàn nhẫn với ta hay sao
– Tàn nhẫn? ban đầu chúng ta cũng cảm thấy có lỗi thật, nhưng biết sao được, chỉ trách số ngươi quá đoản mệnh mà thôi
– Trước khi chết, ông có thể nói cho ta biết một chuyện được không?
Lâm Ngọc đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn cả 3, khiến cho bọn chúng động lòng
– Ta có thể chết nhưng mong ông hãy đem ta vứt xuống suối, đừng để trên rừng mãnh thú ăn ta thì ta thật tội nghiệp
– Thành toàn cho ngươi
Vừa nói cả 3 liền động thủ, nhưng đằng sau bỗng chốc có tiếng người vang lên:
– Ta xem ngày hôm nay ai dám đụng đến cháu của ta
Vừa nói, Kỳ Hoa – ông lão trong góc cây cũng lộ diện, nhớ ngày đó trước khi đi, ông có giao cho Lâm Ngọc câu thần chú liên hệ với mình. Thật may ông đã nhanh chóng đến kịp thời
– Ngươi là ai
Cả 3 thất thố, ai cũng cảnh giác nhìn Kỳ Hoa.
– Muốn biết ta là ai thì hãy chết xuống dưới mà gặp diêm vương mà hỏi
Nói rồi Kỳ Hoa phóng một cột nước to lớn tiến về phía cả 3:
– Không ổn, hắn là cao thủ
Cả 3 đã phát giác được đứng trước mặt mình không phải là một lão già bình thường mà sức mạnh ông sử dụng cao minh hơn họ rất nhiều. Nên cả 3 nhanh chóng tẩu thoát
Nhưng ý định của cả 3 chưa thành công thì đã có một bức tường kết giới ngăn họ lại, họ xoay qua hết hồn nhìn cô bé, họ liên thấy một vòng tròn màu đỏ kết giới đang không cho họ tiến ra ngoài, Đó là vòng tròn kết giới nhốt họ lại, tiếp theo cô liền tạo thêm một vòng tròn kết giới, cô suy nghĩ đến những nút thắt của cung thiên bình, dường như có một nguồn thần lực đang được cô chưởng không, sức mạnh phóng ra khiến vô hiệu hóa năng lực của đối thủ. Tuy đối thủ khá mạnh nhưng nó cũng ức chế năng lượng một phần của cả 3 bọn chúng
– Sao, chạy không thoát được chứ gì, đã động sát tâm thì đừng mong chúng ta bỏ qua
Vừa nói, Kỳ Hoa điều khiển nước thuần thục như một ngọn sóng thần to lớn, sóng thần vừa lao đến thì cả 3 đã nằm lăn dưới đất, trên mặt vẫn còn hoảng sợ. Kỳ Hoa đi thật chậm đến phía họ, lúc này cả 3 đã không còn sức phản khán
– Xin tha cho chúng ta, xin tha cho chúng ta
– Tha cho các người rồi ai tha cho ta – Kỳ Hòa nở nụ cười thần bí, ngay lập tức ông dùng thần chú hủy diệt khiến cho cả 3 tử vong và biến mất ngay lập tức
Lâm Ngọc ngước nhìn cả 3, lòng cảm thấy lo sơ, nhìn Kỳ Hoa
– Cháu vừa mới giết người sao
Kỳ Hoa thấy cô bé lo sợ liên lại sờ tay lên đầu:
– Cháu không giết người, ta mới giết người
– Nhưng có khác nhau đâu
– Vậy nếu hôm nay cháu không giết họ thì họ cũng sẽ giết cháu thôi, đúng không. Sao cháu không nghĩ có thể hôm nay người nằm ở đây là cháu chứ không phải bọn chúng, thế ai cầu xin tha thứ cho cháu.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!