Phượng Hoàng Lửa - Chương 36: Hang động Hắc Kỳ Lân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
74


Phượng Hoàng Lửa


Chương 36: Hang động Hắc Kỳ Lân


Lâm Ngọc sau khi trấn định lại tinh thần,cô cũng không còn lo lắng về chuyện đó, nhanh chóng tạm biệt Kỳ Hoa và nhanh chóng quay về trường. Bây giờ, đối với cô bí mật về thánh tích kia không còn quan trọng bằng nỗi sợ lúc này của cô, chỉ mới đây thôi, cô còn xém xíu phải đối mặt với cái chết. Thật may mắn khi mình gặp họ trong rừng sát vì nơi đây còn có Kỳ Hòa trốn tại, nếu như không may ở một địa phương nào khác thì cô không biết mình phải làm gì. Cô có thể sử dụng áo choàng băng giá, nhưng cô có đủ dũng khí để giết họ như Kỳ Hoa đã làm, nếu để họ sống mà rời khỏi thì rất có thể họ sẽ biết bí mật của cô.
Đêm ấy Lâm Ngọc đang ngủ sâu, trong giấc mơ cô đang ngồi kế bên thì thầm với ông lão, ông lão nhìn đôi mắt vẫn còn ngây thơ của Lâm Ngọc, lòng tràn dâng một nổi buồn gì đó không tên:
– Cháu đừng nghĩ về điều đó nữa, đó chính là cái mà cháu phải đối mặt, không phải ai cũng có thể toàn mạng trước kẻ thù của mình và cháu cũng không có gì hối tiếc vì họ đáng chết. Sẽ đến một lúc nào đó cháu sẽ nhận biết một điều khủng khiếp hơn bao giờ hết. Cháu bây giờ vẫn chưa đủ lớn, cháu không thể biết điều này nhưng đến một lúc thích hợp ông sẽ nói cho cháu nghe. Nhớ kỹ muốn bảo hộ mọi người, trước hết phải bảo vệ bản thân mình. Muốn bảo vệ bản thân mình, càng phải nâng cao thực lực vì con đường của cháu sẽ không phải chỉ có 1 – 2 kẻ muốn giết cháu, thế giới này không dành cho kẻ nhân từ hay nhu nhược và cháu không thể chọn lựa, nhưng giết kẻ ác nhưng tâm lương thiện thì vẫn là lương thiện, kẻ ác giết người hàng loạt nhưng tâm sáng ngược lại họ là thiện, nhưng không giết người nào mà tâm ác thì họ là kẻ xấu. Tri thức có thể là thiên phú, nhưng thiện ác là một lựa chọn. Cháu phải nhớ rõ, đừng nao núng trước bọn họ.
Lâm Ngọc khẽ lau đi dòng nước mắt vẫn còn đọng trong đôi mắt cô, cô thở dài gật đầu, mặc dù bây giờ cô vẫn còn lo lắng nhưng nhớ đến lúc bọn họ rắp tâm muốn giết mình, từ giờ phút này, cô đã có một mối thù không đội trời chung với Mạc Gia.
– Này Lâm Ngọc, cậu đang suy nghĩ gì đó
Ngồi trong lớp học, Linh Hoa thấy Lâm Ngọc đang ngồi thơ thẫn nên khẽ nhắc, Lâm Ngọc quay qua hỏi Linh Hoa:
– Này, tuần sau chúng ta đi hang động Hắc Kỳ Lân, tớ có thể xin nghỉ tại trường được không?
Lâm Ngọc hỏi dò vì thật sự nếu chuyến này đi, trong đó nhiều hang động mà bọn người kia không từ bỏ mục đích thì phải nói nguy hiểm vô cùng. Nhưng Linh Hoa không biết chuyện liền thắc mắc:
– Tại sao vậy, đi hang động Hắc Kỳ Lân này vui mà, lâu lắm rồi trường mới tổ chức một buổi đi chơi vậy đó, cậu sợ gì à
Lâm Ngọc nghe thấy liền vội lắc đầu: không, không có, tớ chỉ mệt nên không muốn đi, nhưng thôi, có gì tớ sẽ đi với mọi người cho vui, chứ ở trong đây hoài cũng chán chết. Cô cố tự nhủ rằng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, bọn chung cũng không lộ liễu đến nỗi lắm trước mặt học sinh đâu.
Rất nhanh, cuối tuần cũng đến và Lâm Ngọc cùng với mọi người đang ở trên xe ngựa, bọn họ đã đi ba tiếng hơn nhưng vẫn chưa đến, đủ để thấy đoạn đường có thể xa đến mức nào. Cô cũng chưa ước chừng và cũng không biết khu rừng cấm phía sau trường rốt cuộc rộng bao nhiêu, có phải nó rộng hơn cả thành phố mà gia đình cô đang ở không. Cô nghe thấy mùi gì đó, nó rất thoáng như mùi của nước, đúng là mùi của nước ở đây đậm đặc hơn cả, không khí cũng trong lành hơn ở trong rừng. Cô nhìn ra phía xa đã thấy một dòng sông màu đen, cô ngạc nhiên:
– Tại sao dòng sông này là màu đen thế
Bạch Tử Du liếc nhìn:
– Đến cái này mà cậu cũng không biết, tớ nghĩ cậu nên đọc sách cho nhiều vào, một cuốn cũng được, hỏi cái gì cũng không biết ngáo ngáo ngơ ngơ.
Lâm Ngọc liếc nhìn Bạch Tử Du, đôi mắt rực lửa
– Cậu nói ai ngáo ngáo ngơ ngơ
– Nói cậu chứ ai
Cả hai lườm nhau sắc bén nhưng rất nhanh Linh Hoa đã giảng hòa được cho cả hai
– Dòng sông này bao quanh hang động Hắc Kỳ Lân. Vì trước cửa hang có một tảng đá hình kỳ lân nên người ta gọi nó là hang kỳ lân. Tiếp tục, dòng sông màu đen nên đơn giản gọi là Hắc Kỳ Lân thôi. Còn tại sao dòng sông này màu đen thì bó tay, nhưng người ta hãy gọi dòng sông này là dòng sông chết, dòng sông chết này chỉ cần có một sinh vật hay gì rớt xuống đó sẽ chịu nhận những tra tấn dã man cho đến khi thần trí không còn và bỏ mạng vĩnh viễn tại đây. Có người rớt xuống vớt lên liền nhưng di chứng của nó để lại hậu quả hết sức nặng nè. Mặc dù nguy hiểm nhưng hang động này rất đẹp chính vì thế mọi người vượt mọi nguy hiểm để đến tham quan. Và đặc biệt trong hang động này có một dòng sông trắng đục như sữa, nước sông rất thơm đặc biệt sau khi uống, nó có thể chữa trị một số bệnh thông thường, nên cũng là lí do khiến người ta tò mò về hang động Hắc Kỳ Lân này.
Linh Hoa từ tốn giải thích cho Lâm Ngọc, Lâm Ngọc gật gù, giờ cô mới biết đến chuyện này, không ngờ chuyến du lịch này của cô cũng không phải cái gì vô ích, cô đã biết thêm một địa điểm của rừng cấm, mà dòng sông đen vô cùng kì lạ, nó giữ một bí mất động trời gì đó sao. Vừa nghe nói thế cô đã kích thích không thể chờ mong.

Lời nói của tác giả: Sorry cả nhà rất nhiều vì thời gian nghỉ lễ nên đã làm một chuyến chơi xa, bỏ hết công việc, deadline sang một bên, đi chơi thỏa thích nên cả nhà đừng mong ngày nghỉ ở nhà có chap ăn =]] mơ đi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN