Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về... - Chương 17:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về...


Chương 17:


19h29p. Reventon hộ tống Mercedes dừng lại trước khách sạn Sunny, thuộc quyền sở hữu của nhà họ Hàn. Hàn Khả Đăng, còn có tên là Sunny, chính là người thừa kế hợp pháp khách sạn này. Cô tự hào nhoẻn miệng cười, hà hà, một gia thế khá giả lại còn được Huy Gia tin tưởng, tương lai sau này tập đoàn Sunny do cô thừa kế chắc chắn sẽ thuận lợi phát triển không sợ ai cản đường rồi.

*Nghĩ tới đây liền hào hứng mở cửa theo Huy Nam nhanh chóng xuống xe không đợi anh nhắc nhở*

Một người đàn ông mắt xanh tóc vàng cung kính mở cửa xe cho Huy Khánh, rõ ràng người đó lớn tuổi hơn anh rất nhiều nhưng cư xử không khác thái độ của Huy Nam và Kelvil dành cho anh là mấy, thậm chí còn có hơn 7 phần là kính nể anh.

Shine tháo dây an toàn tự động biết điều theo Huy Khánh xuống xe, vừa đặt chân xuống đất đã nghe người đó xổ một tràng tiếng Anh lưu loát, cũng phải thôi, anh ta là người Châu Âu cơ mà.

Cô nghiêng đầu lắng nghe anh ta nói, mất một lúc lâu mới sắp xếp hoàn chỉnh câu nói của anh ta, haiz, vốn từ hẹp cũng thật bất lợi a, mãi mới hiểu là anh ta đang báo cáo đã tiêu diệt toàn bộ đám người vừa nổ súng tấn công họ trên đường. Huy Khánh nghe xong chỉ nhếch môi cười nhạt, một nụ cười ngạo nghễ hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt điển trai có phần già trước tuổi của anh.

“Bà chị, mau theo anh hai tôi đi!” Kelvil lái chiếc Reventon đi vào bãi đậu xe tạt ngang người Shine, khẽ cau mày lười biếng nhắc nhở. Cậu đến giờ vẫn không hiểu được, rốt cuộc bà chị này có gì đáng để anh hai chú ý?

Shine rủa thầm trong lòng, đến lượt tên chuột đồng này lên giọng nhắc nhở cô hay sao? Chết tiệt! Nếu không phải bà chị đây thương hoa tiếc ngọc không nỡ đấm cho mi một cái, thử xem cái mặt lừa tình của mi bây giờ có còn nguyên vẹn hay không?!

Rủa là một chuyện, làm theo lời hắn ta lại là chuyện khác. Hôm qua lúc bảo cô thu dọn hành lí, cô còn nhớ rất rõ nha, Huy Khánh đã cảnh cáo cô không được rời khỏi anh ngoài phạm vi 5m. Những lời Huy Khánh nói ra tuyệt đối không phải đùa, cô nhất định phải răm rắp làm theo mới mong bảo toàn được mạng sống quý giá này vậy.

Quay người lại nuốt nước bọt nhìn theo Kelvil và Shyn đang lái xe cùng nhau đi vào bãi đỗ trong tiếc nuối khủng khiếp, ngoảnh sang nhìn Sunny đang vui vẻ bước vào khách sạn giữa hàng người đang cúi thấp cất tiếng chào, Shine cuối cùng đành nhắm mắt theo Huy Khánh đi vào sảnh lớn của khách sạn.

“Cậu Huy Khánh, cậu Huy Nam, Khả Đăng tiểu thư, Khả Hân tiểu thư, hân hạnh, xin chào!”

Shine còn chưa kịp đặt chân lên bậc tam cấp, đám người ở bên trong đã vội vàng kéo ra chào đón. Cô trong một phút nhất thời kinh ngạc, ở đâu ra nhiều trai đẹp vậy, lại còn biết cả tên gọi của cô? Theo cô đoán thì Huy Khánh đang dắt cô đi buôn bán giao dịch, vậy thì đám mỹ nam đẹp hơn hoa đào ăn mặc như fashionista này ở đâu ra chứ, không lẽ họ chính là đối tác làm ăn của Huy Gia?

Thế hệ mới trong giới hắc đạo, thay vì những ông trùm oai phong phi vũ lại là lớp trẻ thừa kế lai láng này? Shine trong lòng không khỏi thán phục, hóa ra truyền thuyết ép thai như ý muốn của mấy bà vợ đại ca giang hồ không phải là không có thật, kết quả chính là đẻ ra một loạt mỹ nam cưỡng hiếp thị giác của người khác, IQ siêu phàm, ai cũng chỉ số 300/300 thần thánh; hóa ra mấy vụ bịa đặt hay bị gọi là ảo tưởng sức mạnh của lớp trẻ thời nay không phải là vô căn cứ, hây, hóa ra cô đã hiểu nhầm tác giả của mấy cuốn tiểu thuyết trẻ rồi.

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, trở về thực tế đi. Shine và Sunny lẳng lặng theo Huy Khánh, Huy Nam và đám trai đẹp lễ phép kia qua liền mấy lớp cửa kính cường lực siêu cấp, đến một phòng hội nghị vừa rộng vừa đẹp vô cùng hoành tráng. Sunny còn chưa kịp đặt chân vào căn phòng này, Huy Nam đã quay lại lắc đầu ám chỉ ý không được vào, anh còn cười nhẹ một tiếng với cô, “Đợi anh nhé!”

Shine nhíu mày một cái, sao đối nhân xử thế khác nhau vậy, Huy Nam thì dịu dàng quay lại cười với Sunny, trong khi Huy Khánh đến nhìn cũng không buồn nhìn cô một cái. Từ lúc nào cô đã trở thành tay gác cửa của đám trai đẹp này vậy? Xí! Không vào thì thôi, cô cũng không thèm biết mấy người đó ở trong nói với nhau cái gì, dù sao cũng chẳng phải việc có liên quan tới cô.

Liếc nhìn Sunny, bản mặt của nó rõ ràng là đang có ý đào tẩu. Shine bụm miệng cười nhẹ, bỏ trốn phải có cả đôi chứ, ai chơi ăn mảnh vậy?

Cô chậm rãi cắp tay sau đít sải bước về phía Sunny, ánh mắt không quên dè chừng chăm chú dán vào Huy Khánh. Anh ta ngồi quay lưng về phía cửa ra, điệu bộ rất khí thế, mặt lạnh như tiền chăm chú lật qua lật lại một tập tài liệu, bên phải là Huy Nam đang nghiêm túc bàn luận với đám mỹ nam còn lại, khí chất ưu nhã không lẫn vào đâu được, bên trái là một ghế bỏ trống, có lẽ là của tên chuột nhắt Kelvil kia, bên cạnh cái ghế bỏ trống là người đàn ông mắt xanh tóc vàng ban nãy báo cáo đã giết người, còn đám mỹ nam đẹp hơn hoa ngồi thành hai hàng bên cạnh Huy Nam và người đàn ông mắt xanh tóc vàng đó, nét mặt nghiêm nghị, xem ra họ đang thảo luận về một vụ làm ăn lớn. Càng tốt. Huy Khánh đó làm gì còn thời gian mà chú ý đến cô, không phải rất thuận lợi để cô tự do rời đi không cần xin phép anh ta hay sao?

“Có muốn đi chung không?” Sunny dừng chân quay lại nhìn Shine, cô đương nhiên không thể ra ngoài mà không có Shine, bạn chí cốt thì phải đi cùng một cặp mới đẹp còn gì?

Shine mỉm cười rời mắt khỏi Huy Khánh, từng bước chân đi về phía Sunny trở nên gấp gáp hơn một chút. Cô muốn đường đường chính chính rời khỏi đây, không phải cúi đầu âm thầm nhón bước ra ngoài trong sự đe dọa của Huy Khánh. Thở hắt ra một hơi. Ngẩng đầu ưỡn ngực theo Sunny về phía cửa ra.

Đôi giày AirMax êm đềm lướt trên mặt đất, không phát ra bất cứ tiếng động nào khiến Huy Khánh bỏ ra một chút chú ý. Shine cố gắng trấn tĩnh tiếng tim đập bồn chồn theo Sunny qua từng lớp cửa, kết bạn với cô chủ khách sạn này cũng thật tốt, nhân viên khách sạn không chút đề phòng với hai người họ, hơn nữa còn cung kính mở cửa mời hai người ra ngoài. Chỉ là cô luôn cảm thấy gáy của mình lạnh toát, giống như đôi mắt tĩnh lặng của Huy Khánh đang âm thầm dõi theo cô, khiến cô sợ đến nỗi quay lại nhìn cũng không dám.

Nén tiếng trái tim mình đang đập loạn nhịp, Shine nín thở ngoảnh mặt về phía sau. Huy Khánh vẫn đang xem tài liệu, hàng lông mày lạnh lùng khẽ cau lại một chút. Anh ta không hề nhìn cô. Shine đưa tay lên ôm ngực, không sao, không phải lo, có lẽ cô bị ám ảnh quá nhiều rồi.

Từng lớp cửa bật mở. Sunny và Shine nhanh chóng đi ra sảnh lớn. Cánh cửa nặng nề trước mặt hai người không chút suy chuyển. Sunny liếc nhìn tên gác cửa bằng ánh mắt đe dọa, “Mở cửa đi, tôi muốn ra ngoài.”

“Thưa tiểu thư, không được ạ.”

“Mở cửa ra! Có biết tôi là ai không hả?” Sunny hơi lớn tiếng một chút, đối với mấy tên này phải dùng chiêu trò lên giọng của đám tiểu thư quyền quý mới hiệu quả được.

“Khả Đăng tiểu thư, đây là cuộc họp tối mật, lệnh từ phía Huy Gia là trước khi cuộc họp kết thúc thì không ai được rời khỏi đây.” Nhân viên tiếp tân mặc áo dài đồng phục không biết từ đâu chạy tới, cúi rạp người cung kính nói với Sunny, tuy thái độ là vậy nhưng trong giọng điệu lại mang một chút uy hiếp. Sunny tức tối trừng mắt với cô ta, khốn kiếp, từ lúc nào đám nhân viên này lại dựa vào Huy Gia mà to gan dám cãi lời chủ nhân của mình vậy?!

“Thôi bỏ đi.” Shine giật giật tay áo Sunny, mắt trái nháy nhẹ một cái ra hiệu không phải lo, sau đó quay lại mỉm cười dịu dàng nhìn nhân viên tiếp tân vẫn chưa ngẩng mặt lên, “Không sao, tôi hiểu.”

Nhân viên tiếp tân khẽ gật đầu, chờ tới khi Shine kéo Sunny khuất sau cánh cửa lớn dẫn từ phòng hội nghị vào sảnh lớn của khách sạn rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Thực ra ban nãy cô lo đến toát mồ hôi hột, mấy vị tiểu thư cao quý này thường thì tính cách rất hống hách ngang ngược, thật may họ chưa trút giận lên đầu cô. Đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, may quá, cô cứ tưởng đắc tội với vị thừa kế khách sạn tương lai này thì xác định là bị đuổi việc rồi, dù sao cô cũng đang đi làm thay cho người khác, hại chị gái mình thất nghiệp thì đúng là chuyện không hay.

– Xí mê, chút thông tin về nhân viên tiếp tân đặc biệt –

Tên: Chu Thảo.

Tuổi: 18.

Học vấn: Thông minh chăm chỉ, tuy gia đình không thuộc dạng giàu có đủ điều kiện để học ở Thiên Du nhưng vẫn có mặt ở ngôi trường này do được chiếu cố xem xét nhân tài, Thiên Du là trường học chuộng nhân tài hơn chuộng tiền của.

Bối cảnh: Làm rất nhiều công việc, lúc này đang ở Châu Âu cùng chị gái, thay chị làm nhân viên tiếp tân trong khách sạn nhà Sunny, về sau từ trụ sở học viện Thiên Du ở Châu Âu chuyển về Đông Nam Á vì phải chăm sóc mẹ đang bệnh và 3 đứa em nhỏ.

Shine kéo tay Sunny rời khỏi sảnh lớn, không có nghĩa là cô cam tâm tình nguyện chịu ở lại cái chỗ bức bối ngột ngạt này. Thực ra trong đầu Shine đã tính toán từ trước, cô đương nhiên biết rõ tính chất quan trọng của cuộc họp này, để đảm bảo mấy cái bí mật đó thì đám người kia đương nhiên phải ra lệnh cấm túc ra vào khách sạn. Hơn nữa cô đã tính toán rất kỹ lưỡng, không đi được cửa chính thì có thể đi cửa phụ cũng được mà. Tất cả lối ra vào khách sạn đều có người canh gác cẩn thận, vậy chỉ còn nước trèo cửa sổ bỏ trốn mà thôi.

Cái cửa sổ duy nhất có thể giúp hai người đào tẩu, chính là lối thông gió của phòng vệ sinh nữ, im lặng nằm trong một góc tường của khách sạn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN