Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về...
Chương 25: Xả thân
Suy nghĩ của cô vụt qua rất nhanh, một giây sau nhìn thấy
tên áo đen đó ở cự ly không thể gần hơn được nữa thì vội vàng nhắm mắt lại chờ
chết.
Chỉ có điều, nhiều hơn hai phút sau đó, con dao sắc nhọn
trong tay hắn vẫn chưa găm vào người cô.
Thay vào đó là tiếng kêu nhẹ thất thanh thoảng qua không
khí.
Shyn cứ tưởng mình đã chết, nhưng lại không có cảm giác đau
đớn chút nào. Một cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo bao trùm xung quanh cô, đợi
đến lúc cô mở mắt ra nhìn thì mới biết mình hoàn toàn bình an vô sự.
Đối diện với cô vẫn là thần thái ngông cuồng thường nhật của
Mặt Dày, vẫn là cặp mắt màu xám đục lộ ra một tia trẻ con ngạo mạn, dù rằng
khóe môi cậu có một vệt máu đỏ tươi đang chầm chậm chảy xuống chiếc cằm vốn dĩ
kiêu ngạo.
Mặt Dày đỡ cho cô lực sát thương chí mạng của con dao đó
sao?
Nhìn thẳng vào cặp mắt trẻ con của cậu ta, ban đầu cô còn
tưởng đó là chuyện mơ hão. Nhưng mà không phải, hai cánh tay của Mặt Dày vẫn
còn ghì chặt vai cô kia mà, đúng là cậu ta vừa đỡ dao cho cô.
Có một thứ gì đó, giống như mũi dao sắc nhọn của tên đánh
lén kia xoẹt qua tim cô trong một khoảnh khắc. Đó là đau, đó là bất ngờ, đó là
thứ tình cảm lo lắng dành cho Mặt Dày mà cô vốn không nhận ra.
Kelvil bất giác cau mày lại, tại sao phải đỡ cho cô ta? Cậu
rõ ràng chưa bao giờ có ý dùng thân mình để che chở cho người khác, trước kia
cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, nhưng tại sao vào giây phút nhìn thấy con dao đó
lao về phía cô ta lại có một thứ tình cảm lạ lùng từ trong tiềm thức thúc giục
cậu chạy tới che chở bảo vệ cho cô ta?
Thực sự cậu không biết.
Shyn hoảng loạng nhìn khuôn mặt đang dần mất hết sinh khí
của Mặt Dày, nếu như cậu ta vì cứu mạng cô mà một đi không trở lại thì cô phải
làm thế nào? Không được, tuyệt đối không được, Mặt Dày cậu tuyệt đối không được
chết, tôi vẫn chưa chán đấu khẩu với cậu đâu!
Kelvil càng nhíu mày chặt hơn, “Là cô đang lo lắng cho tôi
đấy à, hình như cô hơi lo bò trắng răng rồi đấy, Huy thiếu gia tôi đây trong
mắt của cô hóa ra là sinh vật yếu ớt dễ chết đến vậy sao?”
“Cậu đọc được suy nghĩ của tôi?!” Shyn mở lớn mắt, trong mắt
của cô có lo lắng bất an, có sợ hãi đau đớn, có cả kinh ngạc đến tột độ. Đây
không phải lần đầu Mặt Dày biết cô đang nghĩ cái gì, tuyệt đối không phải là
trùng hợp ngẫu nhiên.
Cậu không nói, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ
cười nhàn nhạt.
Không chờ tới lúc cậu quay lưng ngoảnh lại, một con dao khác
đã ban thưởng cho tên sát thủ kia cái chết nhanh chóng và nhẹ nhàng. Là Đồng.
***
Đồng lặng người nhìn Kelvil, cậu ba từ trước vẫn chưa từng
có ý định làm anh hùng xả thân cứu người, cô thực không hiểu vì lý do gì mà cậu
ba lại đỡ cho cô gái nhát gan kia một cú đâm chí mạng.
Ngẩng đầu nhìn Shyn, trong mắt Đồng ngoại trừ lo lắng thì
không còn điều gì khác. Cô xông tới đỡ lấy Kelvil, giọng nói sắc lạnh như muốn
giết chết Shyn ngay lập tức, “Còn không mau giúp tôi đưa cậu chủ chạy đi, bộ cô
muốn đứng đó chờ chết à?!”
Shyn giật mình trở lại với thực tại, đúng, trước tiên phải
nghe theo lời khuyên bỏ chạy của Mặt Dày, cô chưa muốn chết, cũng không muốn
cậu ta vì cứu cô mà bỏ mạng.
Hai người con gái đỡ lấy một người con trai, chạy bán sống
bán chết trên con đường lát đá hoa cương vốn dĩ trơn như bôi mỡ. Từng phút từng
giây đều trôi qua gấp gáp, họ nhất định phải rời khỏi đây trước khi xuất hiện
thêm vài tên sát thủ nữa. Đồng nói với Shyn, trong lúc cô và Kelvil đang ở bên
trong thì người của Kelvil đã bị tấn công, tất cả đều đã bỏ mạng, may ra còn có
Đồng kịp thời thoát thân nên đã kịp liên hệ với Huy Gia xin ứng cứu, người của
Huy Gia hiện đang trên đường tới đây, chỉ cần cô và Đồng có thể đưa Kelvil an
toàn rời khỏi chỗ này thì không còn gì đáng ngại nữa.
“Cần thận phía sau!” Đồng một tay giữ lấy tay của Kelvil
đang đặt trên vai mình, tay còn lại nhanh nhẹn nạp đạn vào một khẩu súng ngắn,
gắt giọng lên tiếng nhắc nhở Shyn. Cô gái này thoạt nhìn cũng biết là chưa bao
giờ rơi vào hoàn cảnh thế này, nếu không thì cô ta đã chẳng lơ ngơ lóng ngóng
trong tình thế cấp bách như hiện tại. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn thiếu cảnh
giác như vậy, chẳng lẽ cô ta đã quên liền một lúc hai tên sát thủ đánh lén vừa
nãy tấn công cô ta sao?
Chạy và chạy.
Phía sau lưng ba người bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân
đuổi theo, mỗi lúc một lộ liễu, đã không còn là đánh lén mà là chính thức tấn
công. Shyn ngoảnh lại phía sau, trong mắt cô lập tức xuất hiện những cái bóng
đen đang chạy hết tốc lực về phía mình. Cô không kịp suy nghĩ liền lập tức nổ
súng lia lịa, mặc kệ mình bắn hạ được bao nhiêu tên, chỉ cần biết rằng nhất
định cô phải cầm chân chúng lại. Chậm một vài giây, đám người đó đuổi kịp, cô
và Đồng nhất định không phải là đối thủ của chúng.
“Coi chừng hết đạn đó!” Kelvil bất ngờ giữ chặt lại khẩu
súng trong tay Shyn, “Ở đây không có cỡ đạn 9mm đâu!”
“Tôi biết rồi!” Shyn xốc lại cánh tay Kelvil đang khoác trên
vai mình, “Cậu không phải lo, thừa nhận là tôi không thông minh nhưng chưa ngu
tới mức đó!”
Kelvil lườm Shyn một cái, ở vào tình huống nước sôi lửa bỏng
thế này mà vẫn còn có hứng đấu khẩu với cậu sao? Cô gái này quả thật cá tính
không bình thường chút nào!
Đồng lo lắng ngoảnh lại nhìn đám người đang rượt theo mình
phía sau. Tình hình trước mắt thật quá nguy cấp, cô cũng như Shyn không kịp suy
nghĩ liền nhả đạn hàng loạt về phía bọn chúng, tốc độ và kỹ thuật đương nhiên
hơn hẳn Shyn, kết quả sau hai lượt nổ súng của Shyn và Đồng thì đám người áo
đen đó kẻ bị thương kẻ thiệt mạng cũng đáng kể, chỉ là tình thế cấp bách, đạn
9mm trong súng của Shyn đã gần hết, tuy cô gái đó bắn không tốt lắm nhưng cũng
có thể coi là trợ thủ đắc lực, thiếu cô ta thì chỉ với một khẩu súng của Đồng
cũng không thể chọi lại đám người kia. Cô hơi do dự một chút, cuối cùng rút
khẩu Glock 20 giấu trong lưng quần ra đưa cho Shyn, “Đây là loại hình súng tốt
nhất hiện nay, cũng không khó dùng lắm, khi nào súng của cô hết đạn thì dùng
nó!”
Shyn gật đầu cầm chặt khẩu Glock 20 trong tay. Lại chạy
nhanh về phía trước. Nhịp tim của cô mỗi lúc một dồn dập gấp gáp hơn, máu trong
động mạch cũng bị pha hành động này làm cho lưu thông nhanh hơn bình thường.
Thi thoảng lại quay người nã súng về phía đám sát thủ áo đen, thao tác của cô
cũng theo đó mà chuyên nghiệp hơn hẳn.
Phía những tên đang rượt đuổi Đồng và Shyn không phải không
có phản ứng, chúng cũng chĩa súng nã đạn liên tục về phía Shyn, tiếc rằng ở vị
trí của bọn chúng thì ngắm bắn khó khăn hơn ở vị trí của Shyn và Đồng rất
nhiều, thành thử mặc dù đạn bay như mưa nhưng vẫn chưa làm cho Shyn hay Đồng bị
thương.
Chạy mãi cũng không phải thượng sách, huống hồ cả ba người
đều đã mệt đứt cả hơi, máu của Kelvil từ vết dao đâm cũng theo đó mà tuôn ra
xối xả dữ dội hơn bình thường rất nhiều lần. Shyn vừa đỡ cậu bỏ chạy vừa chăm
chú quan sát, phát hiện mấy bụi cây cối trồng ở hai bên lối đi vừa cao lại vừa
rậm rạp, nếu đem vứt tên khốn Mặt Dày này vào trong mấy cái bụi đó thì có thể
hắn sẽ an toàn, ít nhất là an toàn đến khi người của Huy Gia chạy đến ứng cứu.
Có điều để hắn lại một mình thì trong lòng cô không khỏi lo lắng, máu chảy
nhiều như vậy, nếu như hắn ngất xỉu luôn thì sẽ nguy hiểm đến mức độ nào?
“Cô có ý gì hay?” Đồng quay sang nhìn chằm chằm khuôn mặt
xinh đẹp của Shyn, nhìn bộ dạng cô ta thật thảm quá, váy áo đều xộc xệch hết
cả, tóc tai được chải chuốt cẩn thận cũng lòa xòa bay trong gió như yêu nữ hiện
thân, cũng may cô ta không đi giày cao gót, nếu không thì hẳn là bây giờ đã
bong gân rồi.
“Bây giờ cô đưa cậu ta chạy thêm một đoạn nữa rồi lựa một
lùm cây nào đó trốn vào, còn tôi ở lại cầm chân bọn chúng!” Shyn ôm ngực thở
dốc, “Tôi rất giỏi câu giờ, nhất định có thể giữ chúng lại đến khi cô và cậu ta
an toàn trốn vào đâu đó, tôi sẽ chạy theo sau, như vậy có được không?”
“Không được!”
Kelvil bất giác nắm chặt cổ tay Shyn, ánh mắt lóe lên một
tia lo lắng bất an, cô ta nghĩ mình là ai chứ, có thể tùy tiện đưa ra cái ý
kiến ngốc nghếch đó sao? Theo cậu biết thì đám sát thủ đó hoàn toàn không dễ
lừa như vậy, đợi đến lúc chúng bắt được cô ta rồi, nhất định sẽ xử tội chết
không toàn thây.
Đồng đẩy Kelvil vào người Shyn, tiếp tục nạp đạn vào khẩu
Glock 20 rồi nói nhanh một tràng dài, “Dựa vào cô thì không cầm chân chúng được
đâu, mau đưa cậu ba chạy nhanh đi, nhớ là tuyệt đối đừng chạy về phía cổng ra,
theo dự cảm của tôi thì lão già đó đã cho người chặn cổng rồi. Trên người cậu
ba có thiết bị định vị loại hình tối tân nhất trên thế giới hiện nay, chỉ cần
hai người trốn vào một góc nào đó đợi một lúc, nhất định cậu Huy Nam sẽ tìm
được hai người. Còn nữa, không cần lo cho tôi, tôi là thuộc hạ của cậu ba,
chừng nào cậu ấy chưa cho phép thì tôi nhất định không chết, cứ yên tâm đưa cậu
ba đi mau đi!”
Shyn ngớ người mất một lúc, đến lúc định thần lại liền gật
đầu tỏ ý cảm ơn rồi dìu Kelvil chạy nhanh về phía bụi cây nằm khuất trong một
góc tối. Thi thoảng ngoái đầu nhìn lại, Đồng vẫn cật lực chạy về hướng cổng ra,
khẩu súng trong tay lia đạn liên tục về phía đám sát thủ áo đen đã đuổi gần sát
đến chỗ cô ấy. Trong lòng Shyn một thoáng không khỏi ngưỡng mộ Kelvil, cậu ta
phải may mắn lắm mới có được một thủ hạ trung thành như vậy, trong cái thời
buổi mà người ta toàn sống với hai khuôn mặt khác nhau như thế này.
Bụi cây nằm trong tầm mắt của Shyn là một cái bụi rậm nằm
trong góc tường, vừa thiếu sáng vừa ít gây chú ý. Cô đỡ Mặt Dày ngồi xuống phía
sau bụi cây, sau đó bất giác lại nghĩ đến khả năng đám sát thủ lần theo vết máu
của cậu ta mà tìm được hai người, vội quan sát xung quanh để tìm kiếm một giải
pháp hợp lý.
“Đừng lo…” Kelvil mím môi tựa đầu vào gốc cây cao lớn,
“…Trước khi đám người ngu ngốc đó nghĩ tới khả năng lần theo vết máu của tôi để
tìm chúng ta… nhất định… Huy Nam
sẽ đến đây… hạ sát chúng trước… Cô… mau giúp tôi… rút con dao này ra đi…”
Shyn nghe được từng nhịp thở đang yếu dần đi của Kelvil,
cũng hiểu rõ hiện tại cậu đang cố sức chống chọi với vết thương trên lưng mình
như thế nào. Nhưng không phải cô không biết, rút con dao đó ra chắc chắn sẽ
khiến máu chảy còn nhiều hơn. Mặt Dày bị thương nặng, lại còn phải chạy trốn
đám người đó, tiêu hao không ít sức lực, nếu bây giờ rút dao ra khiến cho máu
chảy nhiều hơn, cơ thể cậu ta dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ đổ quỵ mất thôi.
“Mau… phải rút dao ra… mới băng được chứ… Tôi cũng… chưa
muốn chết…” Kelvil khó khăn nói từng chữ qua hơi thở nặng nhọc, chẳng lẽ cô ta
không định băng bó vết thương cho ân nhân cứu mạng của mình sao? Cứ để cậu mang
theo con dao đó ngồi đây chờ Huy Nam đến cứu?
Shyn bất giác hiểu ra, là cậu ta muốn cô băng bó vết thương
đó lại, sau đó sẽ tiếp tục bỏ chạy, cứ để máu chảy liên hồi thế này thì có chạy
đằng trời cũng không thoát. Cô mím môi đưa tay lên định rút dao ra khỏi người
Kelvil, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng máu bắn tung lụa trong mấy bộ
phim kiếm hiệp liền bất giác rùng mình, không phải cảnh tượng trước mắt cô rồi
cũng sẽ như thế chứ?
Nhìn sang Kelvil, khuôn mặt cậu ta gần như đã chuyển thành
màu trắng bệch, cứ thế này mãi cũng không ổn. Cô đành liều đưa tay xé toạc áo
sơ mi của Kelvil, nắm lấy chuôi dao, mím môi một cái.
Phụt.
Máu từ vết thương lại tiếp tục chảy ra, thậm chí còn nhiều
hơn lúc con dao vẫn còn ở đó. Shyn vội cúi người, dùng con dao đã dính máu
Kelvil đâm xuống tà váy rồi mạnh tay rạch một đường, xoẹt một tiếng, chiếc váy
tím yêu thích của cô lập tức trở thành miếng băng gạc cho Kelvil. Thực ra trong
lòng cô cũng có hơi tiếc, chiếc váy đó là quà sinh nhật mẹ béo tặng cô mấy
tháng trước, mãi mới đem ra mặc, cuối cùng mới mặc có một lần đã bị xé rách,
hơn nữa còn nhuốm đầy máu của Kelvil, nhưng mà thôi không sao, dù gì cũng là
cậu ta cứu cô thoát mạng.
Thao tác của Shyn kể ra cũng không đến nỗi quá chậm chạp
vụng về, cô xử lý vết thương của Kelvil rất nhanh, cũng may cô còn biết băng
bó, Kelvil nhẹ nhàng thở phào một hơi, cậu còn lo đến lúc được cô băng bó xong
sẽ lăn đùng ra chết ở đây mất.
“Bây giờ chúng ta chạy tiếp hử?” Shyn thắt nút dải băng trên
lưng Kelvil, hài lòng nhìn mảnh vải xé ra từ váy của mình bây giờ đã trở thành
miếng gạc đẹp đẽ thuận mắt trên lưng cậu, khà khà, ít nhất thì cô vẫn còn có
tác dụng làm y tá cho Mặt Dày, cậu ta chỉ ngồi im cắn răng chịu đau mà không
kêu la quát mắng cô tiếng nào, kể ra cũng tốt đấy, lúc bị thương rồi thì có sư
tử cũng chỉ còn là một con mèo nhỏ bé yếu ớt thôi, ngoan ngoãn đáng yêu chết đi
được.
Kelvil không đáp, chỉ rút điện thoại trong túi quần ra theo
dõi vị trí của Huy Nam. Khoảng cách của hai người không đến nỗi quá xa, theo
như bản đồ thì hiện tại Huy Nam đã đến chỗ này rồi. Chắc là bên ngoài đang xảy
ra hỗn chiến, thôi thì cứ ngồi đây há miệng chờ sung vậy, chẳng lẽ Huy Nam lại
kém cỏi đến mức không tìm ra cậu trước khi đám sát thủ kia lần tới sao?
Điện thoại báo hết pin, sau đó lập tức cúp nguồn. Kelvil khẽ
nhíu mày, chết tiệt, đúng lúc cần lại hết pin là sao chứ? Đành rằng trên người
cậu vẫn còn chi chít những thiết bị định vị, nhưng lại chỉ là thiết bị một
chiều, Huy Nam có thể tìm tới cậu, nhưng cậu lại không thể phán đoán được chính
xác vị trí của anh, như vậy thì trong lòng vẫn còn tồn tại cảm giác lo lắng.
Shyn huơ huơ tay trước mặt Kelvil, “Mặt Dày, không nghe tôi
nói hay bị câm rồi?”
“Chạy tiếp thôi!” Kelvil gạt tay Shyn ra, cố điều chỉnh lại
nhịp thở rồi vịn vào vai cô đứng thẳng dậy. Đau quá. Cậu thực ra không biết
mình đã mất bao nhiêu máu, chỉ biết rằng cảm giác đau nhói ở sau lưng vẫn chưa
biến thành tê liệt, như vậy thì vẫn còn đủ thời gian để rời khỏi chỗ này. Thiết
bị định vị hai chiều giờ đã ngừng hoạt động, suy nghĩ của cậu cũng đã thay đổi,
trước khi Huy Nam đến đây thì không có gì có thể đảm bảo rằng đám sát thủ của
lão già họ Lý đó sẽ không lần được dấu tích của cậu và Shyn, muốn sống thì chỉ
có nước chạy.
Shyn nhanh nhẹn đứng dậy theo Kelvil, sau đó sực nhớ ra liền
cúi người nhặt con dao dưới đất lên, nắm thật chặt. Vũ khí của cô và Mặt Dày
bây giờ chỉ có một khẩu Glock 20 đã bắn ra kha khá đạn và con dao này, nhất
định phải dùng nó để tự cứu lấy mình trước khi bỏ mạng ở đây.
***
“Tưởng chúng ta là con nít chắc!”
Hai tên sát thủ, một nam một nữ, mỉm cười nhìn nhau trong
bóng đêm. Cả hai đều hiểu ý của đối phương, mục tiêu đã được xác định, vị trí
con mồi cũng nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần tạch một tiếng là hạ sát được cả
hai. Cũng thật nực cười, cậu ba của Huy Gia thông minh như vậy, tại sao đến chỗ
miệng cọp thế này lại mang theo một con bé ngây thơ đến thế? Cho rằng núp vào
một góc để nữ thuộc hạ xinh đẹp kia đánh lạc hướng đám sát thủ là xong sao?
Như vậy, chỉ có thể là hai lý do, một là con bé đó tự cao tự
đại nghĩ rằng chỉ có mình mới thông minh nghĩ tới con đường bỏ chạy kiểu đó,
cũng có nghĩa là đánh giá những sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp gần hai
mươi năm đều là những kẻ có đầu mà không có óc, hai là, quá ngây thơ để nghĩ
tới khả năng sẽ có người lần theo vết máu mà tìm được mình. Cho dù là xét về
mặt nào, người có suy nghĩ như cô ta ắt hẳn không phải là người thuộc giới hắc
đạo, thực ra hai người họ rất tò mò, cậu ba Huy Gia hà cớ gì lại mang theo một
con bé ngây ngô như vậy bên mình nhỉ, chẳng lẽ là vì tình cảm nam nữ sao?
Nhật Dạ lật qua lật lại khẩu Glock-17 trong tay mình, dõi
mắt nhìn theo con bé ngốc nghếch đang dìu Kelvil bỏ chạy, trong lòng hắn đột
nhiên xuất hiện thứ cảm tình đặc biệt. Không tồi, con bé đó rất xinh đẹp, hơn
nữa còn là người được Kelvil trọng dụng, có lẽ nó rất thông minh. Hắn giơ súng
lên chĩa về phía Kelvil, một giây sau lại lập tức hạ súng xuống. Với đầu não
của Kelvil, cậu ta làm gì đến nỗi không biết mình đang gặp nguy hiểm? Có lẽ chỉ
là đang cố tình đóng vai con chuột trong trò chơi mèo vờn chuột này.
Dạ Nguyệt hơi cau mày, ả chưa từng thấy Nhật Dạ do dự trước
khi giết người. Liếc nhìn phía con bé mặc bộ váy màu tím ở phía xa, trong lòng
ả bất giác dấy lên một dự cảm, đúng vậy, Kelvil không phải không biết ả và Nhật
Dạ đang dõi theo mình, cậu ta chỉ là chưa thèm quan tâm đến vấn đề này mà thôi.
Ả đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, kinh nghiệm được huấn luyện gần hai
mươi năm của mình xem ra còn thua cả một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi. Chẳng
trách cậu ta còn không thèm mang theo thuộc hạ nam đến chỗ này, hơn nữa còn dắt
theo một con bé người Việt không thuộc về giới hắc đạo, hóa ra là tỏ ý khinh
thường Lý Gia.
Từng bước thật chậm, Nhật Dạ và Dạ Nguyệt âm thầm theo sát
từng bước chân của Kelvil và Shyn.
Kelvil vốn không có ý định sẽ quay đầu lại nhìn xem là ai
đang đi theo mình. Cậu đủ nhạy cảm để nhận biết hành tung của hai tên sát thủ
đó. Con nuôi của Lý Đán xem ra cũng không quá tồi, ít nhất chúng đủ thông minh
để biết rõ mình đang làm gì và đang nghĩ cái gì, cũng đủ thông minh để nhận ra
cậu đã biết chúng theo mình từ lúc nào. Thú vị nhỉ, bỏ chạy khỏi hai tên sát
thủ siêu đẳng có tiếng trong giới cùng với Lèm Bèm nhát gan này, tỉ lệ sống của
cậu liệu có cao hơn 50% không?
“Chuẩn bị nổ súng!” Kelvil kéo tay Shyn, nhỏ giọng nhắc nhở.
Đoàng!
Dạ Nguyệt đã kịp nổ súng trước khi Shyn theo lời Kelvil kịp
quay người lại, viên đạn cùng với lực ma sát khủng khiếp lướt qua bả vai Shyn,
tuy chỉ là bắn sượt qua lớp áo khoác nhưng vẫn khiến Shyn hoảng sợ. Cô vội nổ
súng bắn trả, sau đó kéo Kelvil lùi ra sau hai bước. Mặt Dày thật dã man, hắn
có thể không nhìn mà vẫn biết sau lưng mình có người đang bám theo sao, cao
thủ!
Kelvil bật cười nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Shyn, rất tốt, chỉ
vừa học bắn súng có mấy chục phút trước mà đã phản ứng nhanh như vậy, tương lai
xạ thủ của Lèm Bèm chắc chắn rất tươi sáng.
“Cười cái gì?! Chạy thôi!!!” Shyn cất khẩu súng vào trong
túi áo khoác, quay lại trợn mắt nhìn Mặt Dày rồi nhanh chóng chạy trước. Cô tuy
không thuộc vào diện con gái thừa cân nhưng chạy rất chậm, kiểu gì Mặt Dày cũng
sẽ đuổi kịp cô. Có điều rất lạ nha, hai tên sát thủ đó tuy có nổ súng cảnh cáo
cô và Mặt Dày nhưng thấy cô chạy lại không đuổi theo, ả nữ còn có chút hứng thú
định hù dọa cô, còn tên sát thủ nam hình như không có chút quan tâm nào, hắn
vẫn cầm súng nhưng chỉ đứng yên trong bóng tối, mặt lạnh như tiền, hình xăm dạ
quang trên cánh tay phải phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, dìu dịu mà nổi bật
trong bóng đêm.
“Sao lại nổ súng?” Nhật Dạ quay sang nhìn Dạ Nguyệt, ánh mắt
lóe lên vài tia hiếu kỳ. Không phải bình thường luôn là cô ta muốn ninh nhừ con
mồi trước khi ăn chúng sao? Hôm nay lại tấn công trực diện?
“Hù dọa một chút,
sẽ gay cấn hơn nhiều.”
Dạ Nguyệt nhanh
chân đuổi theo Kelvil và Shyn, giọng nói của ả mang theo chút xảo quyệt nguy
hiểm. Nhật Dạ bất giác tự chửi mình, cô ta vốn không có ý muốn đánh thẳng giết
thẳng. Dạ Nguyệt bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, bản chất vốn là một con người
tốt đẹp đã sớm thoái hóa thành một con rắn độc thích trêu ghẹo con mồi, làm gì
có chuyện cô ta cho mục tiêu của mình chết một cách đàng hoàng tử tế? Bỉ ổi!
“Lần tới để tôi
bóp cò!” Nhật Dạ lạnh lùng lên tiếng, chân vẫn bước nhanh theo bóng Kelvil và
Shyn ở phía xa. Cũng khá đấy, chạy nhanh nhỉ!
Shyn và Kelvil đã
nhanh chóng rẽ vào một đoạn đường tối không có lấy một bóng đèn. Kelvil kéo Shyn
lui vào một góc tường ở một khúc cua, vị trí này tuy vẫn là địa bàn của Lý Gia,
nằm trong tầm kiểm soát của hai tên sát thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không thu hút
sự chú ý của chúng. Vết thương ở lưng vừa rồi cử động mạnh nên đau hơn rất
nhiều, cũng may là không mất quá nhiều máu, cậu ít nhất vẫn ý thức được mọi thứ
xung quanh.
“Đau lắm à?” Shyn
đưa tay lên ôm ngực thở dốc, quay sang nhìn Kelvil đang toát mồ hôi ướt đầm cả
vạt áo sơ mi đã bị xé toạc. Nhìn giống ăn mày quá.
“Không sao! Tôi
chưa chết!” Kelvil cau mày khẽ gắt lên, “Cô đang đi trốn người ta hay đi diễn
thuyết mà to mồm vậy?! Tôi chưa nói với cô lúc bỏ trốn thì tốt nhất đừng nói gì
sao?”
“Chưa…” Shyn đưa
tay lên che miệng, tuy nhiên vẫn nhỏ giọng cãi lại Kelvil. Cô còn chưa nói hết
câu, Kelvil đã cởi áo sơ mi trùm mặt cô lại, dùng một lực mạnh đẩy cô vào sát
bức tường lớn, bàn tay thanh tú đưa lên giữ chặt khẩu hình của cô. Shyn bất
giác giật mình, kinh sợ mở lớn mắt nhìn Kelvil, cảm giác lúc này ngoài khó thở
còn có một chút ngượng ngập, tim đập chân run, aida, đây không phải rất giống
mấy cảnh trong drama Hàn Quốc sao?
Tiếng bước chân
của hai tên sát thủ mỗi lúc một gần, tuy không phát ra âm thanh quá lớn nhưng
vẫn đủ để Shyn và Kelvil nghe được trong cái không gian im ắng này. Kelvil đảo
mắt nhìn quanh, quả nhiên chúng đã bỏ qua vị trí mà cậu và Lèm Bèm đang ẩn nấp.
Khẽ thở phào một tiếng, đợi thêm một lát nữa chắc chắn sẽ có cơ hội để bỏ đi mà
không bị chúng phát hiện.
Dạ Nguyệt nhíu
mày bật sáng chiếc đèn pin, shit, hai con chuột nhắt rút cục đã chui vào xó
xỉnh nào rồi? Trời lại tối như vậy, muốn tìm được chúng xem ra đã không còn là
việc dễ dàng. Khinh địch quả là tính xấu, cuối cùng sát thủ được huấn luyện bài
bản lại thua cả một thằng nhóc không giết người và một con bé chưa tròn 18
tuổi?
Nhật Dạ bất giác
cười khẩy. Không hổ danh cậu ba của Huy Gia, nhóc rất thông minh, hẳn là đã tìm
được một chỗ ẩn nấp an toàn. Hắn khẽ liếc Dạ Nguyệt, “Không cần nóng vội, nhất
định sẽ tìm được chúng!”
“Anh lại khinh
địch rồi!” Dạ Nguyệt dùng đèn pin soi kỹ một lượt những bụi cây xung quanh
mình, “Nếu không phải anh chặn em lại, có phải bây giờ đã bám sát theo dấu tích
của hai đứa nhóc đó rồi không? Còn nói là để anh nổ súng? Bao nhiêu năm qua gặp
bao nhiêu sai lầm, vẫn chưa bỏ cái tật khinh địch của mình à?”
“Ít nhất, tôi
chưa bao giờ vờn mồi lâu như cô. Hù dọa chúng làm cái gì, một là đuổi theo rồi
bắt lại, hai là bắn chết luôn đi, hùa theo cái trò mèo vờn chuột của cô, hậu
quả là mất dấu cả hai đứa rồi!”
Nhật Dạ hừ lạnh
một tiếng, đang định quay người bỏ đi để mặc Dạ Nguyệt lại bất chợt nghe thấy
hơi thở nơi góc tường cách 3m sau lưng mình. Là hai đứa nhóc? Thế này thì lộ
liễu quá, không khí tĩnh mịch như vậy, đến cách xa 3m vẫn còn nghe thấy hơi thở
của chúng, còn may là Dạ Nguyệt vẫn chưa phát hiện. Hắn mất vài phút suy nghĩ,
sau đó chĩa đèn pin vào mặt Dạ Nguyệt.
Ánh sáng từ chiếc
đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt sắc sảo khiến hai con mắt Dạ Nguyệt nheo lại. Ả
lớn tiếng nạt Nhật Dạ, “Anh làm cái quái gì vậy?! Bỏ đèn của anh xuống đi!”
“Cô đi chỗ khác
tìm bọn chúng, chỗ này là của tôi! Tôi không có thích ở gần cô!”
Dạ Nguyệt tức tối
định nói gì đó rồi lại thôi. Ả cũng không muốn ở gần hắn, từ nhỏ tới giờ luôn
luôn là như vậy, hắn đối với ả chưa từng có bất cứ lời nói hành động gì tốt đẹp
cả. Con người của hắn, cho dù ả có ở cạnh hắn bao nhiêu năm, cho dù ả có không
tiếc sinh mạng mình để cứu hắn bao nhiêu lần, cho dù ả có đưa tay ra nắm lấy
tay hắn để kéo hắn lên từ vực thẳm thì hắn cũng tuyệt đối không thèm đếm xỉa gì
đến ả, có chết cũng không muốn để ả gần gũi với mình. Ả đưa tay gạt phắt chiếc
đèn pin đang chĩa vào mặt mình xuống, quay người bỏ đi không thèm nói với hắn
câu nào. Nhật Dạ chỉ im lặng nhìn theo, đợi ả đi hẳn mới dùng đèn pin soi vào
góc tường phát ra hơi thở.
Kelvil vẫn dùng
áo sơ mi che kín miệng Shyn, trong lòng cậu nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Nhật Dạ đã phát hiện hành tung của cậu và Shyn rồi sao?
Ánh đèn sáng
choang chiếu vào giữa góc tối khiến
Kelvil nheo mắt lại. Shyn hốt hoảng nhìn cậu, chết rồi, phải làm sao
đây, đã bị phát hiện rồi!
Nhật Dạ liếc mắt
qua vẻ mặt kinh ngạc của Shyn, sau đó chẳng nói chẳng rằng cởi áo chống đạn của
mình ném cho Kelvil một thiết bị định vị tương đương với điện thoại, tắt đèn
pin rồi ra hiệu cho Kelvil và Shyn rời đi. Shyn không hiểu ý của hắn cho lắm,
chẳng lẽ hắn muốn thả cô và Kelvil đi sao? Làm gì có chuyện hoang đường như
vậy? Không phải cô và Kelvil chính là mục tiêu của hắn sao?
“Có ý gì?” Kelvil
nghi ngờ cầm lấy thiết bị định vị, màn hình hiển thị rất nhiều tín hiệu của đám
sát thủ, cũng có nghĩa là xung quanh chỗ này đã sớm bị bao vây. Có điều ngoài
vòng vây của chúng thì còn một vòng vây khác lớn hơn đã sớm bao quanh cả Lý
Gia, là tín hiệu của Huy Nam. Cậu khẽ nhếch môi, lúc nào cũng là như vậy, tính
cách Huy Nam tĩnh lặng tựa mặt hồ không gợn sóng, ngay cả tấn công người khác
cũng im lặng nguy hiểm khiến đối phương không kịp trở tay. Không giống như suy
nghĩ của cậu, rõ ràng ở đây không xảy ra hỗn chiến, đám sát thủ cũng không bị
Đồng đánh lạc hướng, chúng vẫn biết cậu và Shyn chưa rời khỏi Lý Gia, chỉ là
không đoán được chính xác vị trí của hai người.
Nhật Dạ nói rất
nhỏ, “Lần này tôi trả nợ cho cậu!”
“Trả nợ?” Shyn
nhân lúc Kelvil không chú ý liền đẩy cậu ra, “Mặt Dày, cậu cho hắn vay tiền
sao?”
Kelvil buông lỏng
cánh tay đang bịt chặt miệng Shyn, không hề chú ý đến câu hỏi của cô, chỉ cười
khẩy rồi kéo Shyn rời đi, đến một lời cảm ơn cũng không thèm nói với Nhật Dạ.
Hắn cũng không quan tâm, thở hắt một tiếng định quay đi rồi lại sực nhớ ra liền
lên tiếng nhắc nhở Kelvil, “Bảo cô ta bớt ồn ào đi một chút!”
“Biết rồi!” Cậu
không buồn ngoái lại, chỉ dửng dưng buông một câu trả lời.
Đường đi đã được
vạch sẵn trên bản đồ hiển thị trong thiết bị định vị, Kelvil và Shyn dễ dàng né
tránh đám sát thủ đang bao vây khắp nơi. Chỉ còn lối đến cửa ra, vị trí mấu chốt
này phát ra một tín hiệu đặc biệt. Khỏi cần đoán cũng biết, tín hiệu đặc biệt
đó chính là của Dạ Nguyệt. Ả đàn bà này quả thực thông minh, rất biết chọn
đường đón đầu con mồi của mình nhỉ.
Cậu đi theo đường
dẫn trên bản đồ, Shyn cũng ngoan ngoãn bám sát mà tuyệt nhiên không hé răng nói
câu nào. Cô cuối cùng cũng ý thức được cái miệng của mình nguy hiểm đến thế
nào, không gian yên tĩnh như vậy, chỉ cần cô mở miệng một tiếng sẽ lập tức bị
đám sát thủ phát hiện. Dù gì cũng là đang bỏ trốn, tốt nhất ngậm miệng nuốt mấy
cái thắc mắc của mình vào bụng trước, để lát nữa an toàn rồi đem ra truy hỏi
Mặt Dày cũng được. Đến giờ cô cũng đã hiểu tại sao tên khốn đó gọi cô là Lèm
Bèm.
Cũng vì suy nghĩ
tự kỷ quá nhiều, cô đã tụt lại phía sau Mặt Dày từ lúc nào không hay. Trời rất
tối, hơn nữa lại là đường tắt vừa nhiều bụi rậm vừa vòng vèo lắm khúc rẽ, nhìn
quanh một lượt vẫn không xác định được Mặt Dày đang ở đâu. Shyn thoáng tái mặt,
chết thật, chẳng lẽ cô bị lạc rồi?
Bất thình lình
lại có một bàn tay từ phía sau túm lấy Shyn!
Cô hoảng sợ mở
lớn mắt, ngay lập tức vùng vẫy chống cự. Khoảng cách gần quá, làm sao dùng súng
được? Bàn tay đó vừa mảnh khảnh trơ xương vừa hung dữ khát máu giữ chặt cổ của
cô, cảm giác vô cùng đau đớn khó chịu, hơn nữa còn rất khó thở. Cô cào mạnh lên
bàn tay đang giữ lấy cổ của mình, cổ họng tắc nghẽn khó khăn lắm mới nói được
một câu, “Là ai?!”
“Nhóc con, hóa ra
bọn mày đã sớm tẩu thoát rồi. Nhanh chân đấy, thiếu chút nữa thì chị đây đuổi
theo không kịp!”
Giọng nói vang
lên sau lưng khiến cô rợn cả gáy, là ả sát thủ nữ! Thật không ngờ Mặt Dày đã
cẩn thận đến vậy mà vẫn không tránh được cô ta. Suy nghĩ đầu tiên của Shyn,
chính là tìm cách làm bàn tay đang bóp cổ cô bị thương, ít nhất thoát khỏi tay
cô ta rồi thì sẽ dễ dàng chạy thoát hơn. Chỉ có điều trong người cô ngoài con
dao lúc nãy thì không có vật gì nhọn, nhưng sử dụng con dao đó thì quá lộ liễu,
ả sẽ lập tức phát hiện ngay. Vậy thì còn cái gì nhọn? Không thể dựa vào cào cấu
cắn xé, cô ta dù sao cũng là sát thủ hơn chục năm huấn luyện bài bản, cho dù cô
có dốc sức cắn cô ta thì cũng chỉ có cô bị gãy răng thôi, tuyệt đối sẽ không
ảnh hưởng đến cô ta chút nào, hơn nữa bàn tay của cô ta siết lấy cổ cô từ phía
sau, dù có cố gắng thế nào cũng không thể cắn vào bàn tay đó được.
“Sao thế? Thấy sợ
quá nên câm luôn rồi à?” Dạ Nguyệt giơ móng tay được gọt dũa tỉ mỉ bên tay phải
ra định cào nát khuôn mặt của Shyn, trong lòng ả hiện tại rất thích thú, con bé
này cũng thuộc dạng xinh đẹp, hủy hoại dung nhan của nó chắc chắn sẽ rất vui!
“Tiện nhân!” Shyn
vừa suy nghĩ vừa cố cãi lại để khỏi thu hút sự chú ý của Dạ Nguyệt, trong người
cô còn vật gì nhọn nữa, cô vẫn nghĩ mãi không ra.
Dạ Nguyệt đột
nhiên thay đổi thái độ, con nhóc đáng chết này vừa mới chửi ả sao? Vậy được, để
bà đây cho mi biết ta lợi hại thế nào.
Cùng lúc những
ngón tay đang duỗi ra của Dạ Nguyệt co lại tấn công đến khuôn mặt của Shyn,
trong đầu cô tự dưng xuất hiện một tia sáng. Phải rồi, là chiếc khuyên mũi!
Khuyên mũi của cô ngoài được trang trí tỉ mỉ công phu còn có phần đuôi nhọn
hoắt, theo thiết kế là khi tháo nó ra sẽ thấy nó rất cá tính, còn theo suy nghĩ
hiện tại của cô, phần đuôi nhọn hoắt đó sẽ là cứu tinh cho cô thoát hiểm. Dạ
Nguyệt ở sau lưng nhất định không nhìn thấy hành động của cô, nhiều lắm chỉ cho
rằng cô đang cố gắng vùng vẫy, hơn nữa chiếc khuyên nhỏ như vậy, ả tuyệt đối sẽ
không nghĩ tới khả năng cô sử dụng nó làm vũ khí cho mình. Thôi thì đành hi
sinh món quà của con bạn chí cốt, lúc này cô vẫn chưa muốn chết đâu.
Mỗi lần rút
khuyên mũi ra đều rất đau. Shyn mất vài giây để chuẩn bị tâm lí, bây giờ không
có nhiều thời gian, cô đưa tay tháo khuyên mũi ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp.
Thoạt tiên hơi nhói một chút, nhưng hình như tình hình quá căng thẳng đã khiến
Shyn không còn chú ý đến cảm giác của mình. Cô nghiến răng nhắm vào lòng bàn
tay đã tiến đến gần khuôn mặt của mình, cũng may Dạ Nguyệt vì muốn cô chịu cái
cảm giác gọi là “từ từ mà thấm” nên động tác rất chậm rãi, đủ thời gian để Shyn
bình tĩnh nhắm kỹ vào lòng bàn tay cô ả và tập trung đủ lực mạnh. Khóe môi cô
khẽ nhếch lên, chị gái, lần này để tôi xỏ khuyên bàn tay cho cô!
Á á á á !!!!!
Phập một tiếng,
chiếc khuyên mũi tinh xảo đã nằm gọn trong lòng bàn tay Dạ Nguyệt. Cô ả hét lên
đau đớn, động tác bất ngờ của Shyn đã khiến cho một luồng cảm giác nhức nhối
truyền đến bàn tay Dạ Nguyệt. Ả run rẩy dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, đau,
thật sự rất đau. Máu rỉ ra từ vết đâm, không nhiều nhưng đủ thấm, đây chính là
cái gọi là “từ từ mà thấm” mấy phút trước ả còn muốn Shyn nếm thử.
Bàn tay ả vừa rời
khỏi cổ Shyn, cô đã lập tức chạy thục mạng về phía trước. Bất luận là cô có bị
lạc hay không, nhất định phải thoát khỏi ả đàn bà nguy hiểm này. Tốc độ của cô
do đó cũng nhanh hơn bình thường, loáng một cái đã cách Dạ Nguyệt rất xa.
“Đứng lại!!!” Dạ
Nguyệt dù đau đến mấy vẫn đuổi theo Shyn, quả thực con nhãi này là kẻ vô cùng
thông minh, chả trách Kelvil lại mang nó đến chỗ này. Ả vì tay trái vẫn nắm lấy
cổ tay phải, hơi vướng một chút nên không nhanh bằng Shyn. Đuổi không được, vậy
thì bắn! Ả nén đau buông thõng cánh tay phải, dùng tay trái rút súng bắn Shyn. Tay trái vốn không thuận, đạn chỉ sượt qua áo khoác chứ
không đụng chạm gì đến cơ thể Shyn, cô khẽ cười đắc chí, đồng thời rút súng bắn
trả về phía ả sát thủ. Mặc dù cô bắn rất tệ, đạn vẫn trúng vào vị trí mà cô tâm
đắc: bàn tay phải! Đã đau lại càng đau, Dạ Nguyệt hí lên như con ngựa đứt
cương, điên cuồng đuổi theo Shyn bất chấp viên đạn đã nằm gọn trên tay mình. Ả
được đào tạo bao nhiêu năm, xét về kỹ thuật và tốc độ đương nhiên hơn Shyn gấp
mấy lần. Không còn bị vướng vấp cái gì, Dạ Nguyệt thoắt cái đã đuổi sát Shyn.
Bàn tay ả chới
với túm lấy tóc Shyn khiến cô lại điếng hồn lần nữa. Đáng ghét! Vẫn còn muốn
đuổi sống đuổi chết tôi sao?!
Bàn tay phải của
Dạ Nguyệt co cụm thành một nắm đấm, vô cùng đau nhưng vẫn gắng gượng nhắm vào
mặt Shyn. Cô mở lớn mắt gạt tay cô ả ra, hơn nữa còn nhằm vào vết đạn bắn trúng
lúc nãy. Dạ Nguyệt đau đớn gầm thét, tay phải đổi lại túm lấy tóc Shyn, tay
trái giương cao tát cô một phát tối sầm mặt. Khốn nạn! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ
tới giờ chưa từng có ai dám tát cô, Shyn bị chạm vào lòng tự ái lập tức dùng
lực mạnh bẻ quặt cánh tay trái của Dạ Nguyệt. Cô thế này vẫn còn rất nhân từ.
Dạ Nguyệt vẫn túm
lấy tóc Shyn, ngoan cố nhất quyết không chịu hạ tay xuống. Shyn do dự mất một
lúc, thôi thì lỡ ác rồi, tới luôn đi. Cô nhanh tay rút dao ra khỏi túi áo cứa
vào tay Dạ Nguyệt. Bàn tay phải của ả đã bị thương ở mức độ nặng, máu tuôn ra
khiến tê liệt cảm giác, buộc phải thả mái tóc đã rối xù của Shyn ra. Cô cũng
không bẻ tay Dạ Nguyệt nữa, dù sao cô ta cũng đã mất một bên tay rồi. Chỉ có
điều, để đảm bảo an toàn thì cần thêm chút đề phòng, Shyn tranh thủ lúc Dạ
Nguyệt thất thần ôm lấy bàn tay phải của mình đang đau đến phát tiết, dùng chân
đá mạnh vào đầu gối cô ta, sau đó không do dự nghĩ ngợi liền lập tức bỏ chạy.
Chạy và chạy,
chạy hết tốc lực, đến khi nhìn lại đã không còn thấy Dạ Nguyệt nữa. Trong lòng
Shyn cảm thấy có chút nghi kỵ, nhưng thôi, ả bị thương nặng như vậy, làm sao
còn đuổi kịp cô nữa?
Giảm tốc độ xuống
một chút, đến lúc này Shyn mới định hình được vị trí xung quanh. Mắt của cô đã
thích nghi với bóng tối, chí ít vẫn còn nhìn ra mình đang đứng ở đâu. Theo trí
nhớ của cô thì đây chính là đường đi mà lúc nãy cô đã theo Mặt Dày bước vào tòa
nhà lộng lẫy ban nãy. Cô cũng không biết tại sao mình lại ở đây, hơn nữa tại
sao chỗ này lại tắt hết đèn rồi, nhưng ít ra đã xác định được đường đi đến cổng
chính. Mặt Dày chắc chắn cũng đang tìm kiếm cô, vậy thì một là hắn đang ở cổng
chính, hai là đang ở sau lưng cô vì nghĩ cô chưa chạy đi đâu. Mặc kệ, ra tới
cổng chính ắt sẽ gặp được Huy Nam, Huy Nam sẽ bằng cách nào đó liên lạc với Mặt
Dày nếu hắn không có ở bên cạnh anh. Cô nghĩ tới đây liền nhanh chân chạy về
lối ra cổng chính.
Đột nhiên giữa
đường lại cảm thấy rất bất an. Shyn đắn đo mất một lúc rồi quyết định rẽ sang
hướng khác, dự cảm của cô chưa bao giờ là sai cả. Nhất định Mặt Dày chưa ra tới
chỗ Huy Nam, cô linh cảm cậu ta đang quanh quẩn đâu đó ở chỗ này. Biết đâu vết
thương lại toác ra nên cậu ta không di chuyển được thì sao? Khả năng đó không
thể bỏ qua được.
Đúng vào lúc cô
đang định đi tìm, sau lưng đã vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, “Lèm
Bèm, tôi ở đây!”
“Mặt Dày?” Shyn
quay ngoắt lại tìm kiếm vị trí phát ra giọng nói đó, cuối cùng cũng nhìn thấy
Kelvil đang đứng sau lưng cô. May quá, cậu ta vẫn bình an vô sự, dáng vẻ này
hình như là đang đi tìm cô, vài giọt mồ hôi đã rịn ra trên trán. Không hiểu sao
nhìn thấy cậu ta lại khiến cô rất vui, cảm giác đó tuy không diễn tả được thành
lời nhưng trong lòng rất thoải mái, hơn nữa còn xen một chút an tâm.
Kelvil đưa tay
quệt mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng tìm ra cô ta. Cậu khẽ cau mày gắt lên,
“Đồ đáng chết, nãy giờ cô ở cái xó xỉnh nào hả?!”
Cậu vốn chú tâm
quan sát bản đồ để né tránh đám sát thủ, rút cục đến lúc nhìn lại đã không còn
thấy bóng dáng Lèm Bèm ở đâu, trên người cô ta lại không có thiết bị định vị,
tìm thế nào cũng không nhìn thấy. Đã gần 18t rồi, có phải trẻ con đâu mà vẫn
còn đi lạc như vậy, hại cậu phải mất công lòng vòng nãy giờ đi tìm cô ta, trong
tay lại không có vũ khí, nguy hiểm chết đi được!
Shyn cười hì hì
chạy lại chỗ Kelvil, đã ổn rồi, còn la mắng cô là còn khỏe mạnh chán, không có gì đáng lo nữa.
Đột nhiên Kelvil
đang cau mày cáu gắt với cô lại lập tức biến sắc, cậu ta hét lên, “Lèm Bèm! Cẩn
thận phía sau!!!”
Shyn không hiểu ý
của Kelvil cho lắm. Phía sau thì có gì cần phải đề phòng? Không phải cô đã
chiến xong với Dạ Nguyệt rồi sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một tên sát thủ
nữa?
Tuy nhiên, cô vẫn
quay đầu nhìn lại.
Dạ Nguyệt, không
biết từ lúc nào đã kịp đuổi theo Shyn, ả lúc này đang lao về phía cô với tốc độ
khủng khiếp, khuôn mặt sắc lạnh mang theo căm phẫn, tay phải chảy rất nhiều máu
đã không còn dùng được nữa, còn tay trái đang nắm chặt một con dao găm sắc bén
chĩa về phía cô.
Khoảng cách giữa
cô và Kelvil không đủ gần để cậu kịp cứu cô, hơn nữa cậu đang bị thương lại
không được băng bó cẩn thận, nhất thời dù muốn cũng không thể đem mình ra che
chắn bảo vệ cho cô.
Shyn bất ngờ đến
á khẩu, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy có người lao tới muốn đâm chết mình.
Trạng thái của Dạ Nguyệt rõ là đang rất tức giận, có lẽ suốt bao nhiêu năm qua
ả chưa từng bị hạ gục bởi một con bé không can hệ gì đến thế giới đen tối này
như cô. Động tác của ả rất nhanh, đã không còn là muốn trêu ghẹo để cô chết từ
từ, mà chính là trực tiếp tấn công, trực tiếp hạ sát.
Shyn vẫn cầm con
dao trong tay. Con dao đó nhuốm máu của cả Kelvil lẫn Dạ Nguyệt, một vệt máu đã
khô đọng lại trên cán dao sắc mảnh.
Vào cái khoảnh
khắc cái chết bất ngờ kề cận, con người ta vẫn luôn là muốn sống đến cùng.
Shyn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Cô vẫn còn nhiều điều đáng trân trọng, còn ước mơ đáng để tiếp tục thực hiện
trong tương lai. Cho dù là giết người cũng chỉ là bất đắc dĩ tự vệ, hơn nữa cô
biết mình dùng bao nhiêu lực và khiến đối phương bị thương nặng đến mức nào.
Con dao nhuốm máu
trong tay cô chìm trong bóng tối, con dao nhỏ trong tay Dạ Nguyệt lại lóe sáng
dị thường.
Dao của cô đã sớm
đâm trúng Dạ Nguyệt, còn dao của ả vẫn cách cô rất xa.
Máu tuôn ra từ vị
trí Dạ Nguyệt bị Shyn đâm trúng chảy xối xả xuống mặt đất, ả trừng mắt ngạc
nhiên, con nhãi ranh này quả rất lợi hại, thậm chí là lợi hại hơn rất nhiều so
với tưởng tượng của ả.
Đó là suy nghĩ
cuối cùng trước khi Dạ Nguyệt ngất đi.
Shyn hoảng hốt
bần thần nhìn thân thể của Dạ Nguyệt vẫn phập phồng, tốt rồi, ả vẫn còn sống.
Chỉ cần đưa đi cấp cứu kịp thời là sẽ ổn hết. Cô run rẩy quay lại nhìn Kelvil,
cậu ta chỉ khẽ nhíu mày, gật đầu nhẹ với cô, “Ổn rồi, chúng ta mau đi thôi!”
“Gọi cấp cứu… Làm
ơn…” Shyn rưng rưng nhìn Mặt Dày, bảo cô mau đi thôi sao, nhẫn tâm quá. Dạ
Nguyệt bị thương là do cô ra tay, nếu lỡ ả chết, cô cũng mắc tội giết người,
không được, cô không đủ lạnh lùng để làm như thế.
“Cô quên rằng đây
là địa bàn của cô ta rồi sao? Tin tôi,
một lát nữa sẽ có người đến cứu cô ta mà. Mau đi thôi, sẽ bị phát hiện đấy!”
Kelvil không phải
là hèn nhát yếu đuối, cũng không phải là vô cảm nhẫn tâm, chỉ là muốn đưa Shyn
nhanh chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Cậu không muốn cô bị thương, dù gì sinh
mạng của cô cũng là cậu dùng thân mình ứng cứu. Đồng đã sớm dọn đường, chỉ cần
nhanh chóng rời đi thì mọi chuyện đều sẽ qua hết.
Shyn chỉ là muốn
tự vệ. Cô biết Dạ Nguyệt chưa chết, nhưng cảm giác tội lỗi lại khiến cô cảm
thấy vô cùng sợ hãi. Chủ ý của cô vốn không phải giết người, có trời làm chứng
điều này.
Kelvil biết rất
rõ suy nghĩ của Shyn, cậu không muốn cô tiếp tục bị ám ảnh, liền đưa tay kéo cô
rời đi, thật không ngờ…
Âm thanh cuối
cùng cô nghe thấy trước khi bất tỉnh vì quá sợ hãi và mệt mỏi, chỉ có tiếng Mặt
Dày đang hét lên gọi tên của cô.
Shyn đã ngất xỉu,
trong một đôi tay không nóng không lạnh nhưng thoang thoảng mùi nước mưa tinh
khiết mát mẻ. Kelvil cau mày đỡ lấy cô, đồ yếu tim, ả còn ngoi ngóp mà cô đã sợ
đến ngất xỉu rồi sao? Mất mặt quá!
“Cậu ba!” Đồng từ
phía cổng chính chạy hộc tốc đến chỗ Kelvil, “Cậu ba, sao thế này?”
“Đưa cô ta về
thôi!” Kelvil thở dài bế xốc Shyn đứng dậy, cử động mạnh khiến vết thương của
cậu nhói đau.
Đồng chỉ câm lặng
đứng nhìn theo Kelvil, cô vẫn không hiểu, cậu ba đối với cô gái đó rút cục là
tình ý thật sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!