Quả Phụ
Phần 17
Tôi vội vàng chạy lại chỗ chị ta, luống cuống đến nỗi tay chân cứ tê cứng lại, 2 hốc mắt đỏ ngàu cứ nhìn vào vũng máu rồi quay lại nhìn Vũ:
– Vũ…làm sao đây…đứa bé…chị ta đang mang thai…
Anh nghe vậy cũng đi đến, không nghĩ ngợi gì cúi xuống bế bổng chị ta lên rồi nhìn tôi nói:
– Đi xe tôi!
Tôi lúc này ngoài việc gật đầu nghe theo cũng chẳng biết làm gì khác, vội vã đi lại phía xe Vũ đỗ gần đó rồi mở cánh cửa sau để cho anh đặt chị ta vào đó.
Chúng tôi ngồi vào trong xe đi thẳng đến bệnh viện sản, cảm giác cả người nhưnđang ngoiif trên đống lửa, không phải tôi lo lắng cho chị ta mà là tôi để tâm đến đứa bé, dù sao nó cũng là 1 sinh linh nếu không thể đến được với thế giới này không phải là quá tội hay sao, hơn nữa tôi cũng hiểu được cảm giác của 1 người mẹ nếu mất đi đứa con của mình sẽ như thế nào.
Xe đi thẳng vào trong bệnh viện, Vũ bước xuốc đi lại phía sau mở cửa bế chị ta ra còn tôi thì gấp gáp đi vào trong gọi lớn:
– Bác sĩ, bác sĩ!
Nữ y tá đẩy chiếc giường nhỏ ra, Vũ đặt chị ta nằm lên đấy rồi cũng đi thẳng đến phòng cấp cứu.
– Xin lỗi, người nhà ở ngoài đợi!
Nói rồi nữ y tá kia cũng quay vào trong, cánh cửa dần dần khép chặt lại.
Tôi đứng trước căn phòng cấp cứu, đôi mắt dán chặt vào ánh đèn đỏ, cả người đang run lên từng đợt mà nức nở nói:
– Nếu đứa bé bị làm sao, có phải là tại tôi không?
Vũ lúc này đi đến bên cạnh, giọng nói nhỏ nhẹ:
– Quyên, em bình tĩnh lại đi, không phải tại em mà tại cô ta tự ngã.
Tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, cổ họng vẫn còn run rẩy nói:
– Tôi thật sự….không cố ý đến quấy rầy chị ta…tôi đã nói…nếu chị ta không kiếm chuyện…tôi sẽ để chị ta yên ổn sinh con….Nhưng vì chị ta đã đụng đến con tôi trước….nên….nên….
Cổ họng bỗng chốc nghẹn lại, tôi vội vàng túm lấy tay áo anh mà khóc lóc nói:
– Vũ….mặc dù tôi không ưa chị ta….nhưng đứa bé nó là vô tội…nếu có chuyện gì xảy ra…không phải là tôi đã gián tiếp hại đứa bé sao…?
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt in rõ những tia đau lòng, cánh tay chậm rãi đưa lên ôm lấy đầu tôi kéo vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên:
– Không phải tại em, là tại tôi. Đáng lẽ ra tôi nên ngăn em ngay từ khi em đến đó nhưng tôi lại chỉ nhìn từ xa vì sợ xuất hiện sẽ làm thêm phiền phức cho em. Đừng lo, mọi chuyện sẽ không sao đâu!
Lời nói của anh lúc này đối với tôi như là 1 sự an ủi cần thiết, bỗng cánh cửa phòng cấp cứu, nữ y tá chạy ra vội vàng nói:
– Sạn phụ mang thai ngoài tử cung, bây giờ cần lấy thai ra gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Ai là người nhà bệnh nhân nếu đồng ý phẫu thuật thì mau đến ký giấy cam kết.
Tôi nghe vậy liền đẩy anh ra rồi quay người nhìn sang cô y tá kia:
– Thai ngoài tử cung?
– Phải, hiện tại thai đã bị vỡ, nếu không lấy ra kịp thời sản phụ có thể vị tử vong, vậy nên người nhà quyết định nhanh lên.
Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì thêm ngay lúc này, chỉ biết nhìn nữ y tá kia mà run rẩy nói:
– Đ….được…được…!
– Vậy mời chị đi theo tôi để ký vào giấy cam kết!
Nói rồi nữ y tá đóng cánh cửa phòng cấp cứu lại rồi đi thẳng về phía trước, tôi thấy vậy cũng vội vàng đi theo sau.
Sau khi làm xong mọi thủ tục, Hạnh được bác sĩ tiến hành lấy thai nhi ra ngoài rồi được đưa về phòng hồi sức để chăm sóc.
Vũ lúc nãy bế chị ta bị nên quần áo bị vương máu, anh phải quay trở về để tắm rửa, còn tôi ở lại phòng bệnh gọi điện cho bác Bích đến, bởi dù sao tôi cũng chẳng thể ở lại chăm chị ta được.
1 lúc sau khi tôi gọi điện, bác Bích từ phía ngoài đi vào:
– Quyên, xảy ra chuyện gì thế?
Tôi nghe vậy liền đứng dậy nhìn về phía bác nói nhỏ:
– Thai ngoài tử cung, bị vỡ nên bắt buộc phải lấy ra nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ.
– Vậy sao cháu lại biết mà đưa nó đến bệnh viện.
Câu hỏi của bác làm tôi có chút khó trả lời, chỉ đành phớt lờ đi mà nói:
– Cháu còn có việc phải về nhà, bác ở lại chăm sóc chị ấy nhé.
– Ừ, được rồi, về đi, để bác ở đây cho.
Khi tôi vừa mới quay người đi thì Hạnh liền tỉnh dậy:
– Bác Bích….con cháu…không sao chứ?
Bác Bích nghe vậy cũng đi lại phía giường nhìn chị ta nói:
– Quyên nó bảo mày bị thai ngoài tử cung, phải lấy ra nếu không nguy hiểm đến tính mạng.
Chị ta vừa nghe vậy liền quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngàu trợn tròn lên:
– Nói láo, là mày hại con tao? Có phải mày muốn trả thù tao nên mới giết con tao phải không?
Tình cảnh này tôi cũng đã liệu được từ trước nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên mà nhìn chị ta nói:
– Tôi không làm gì mẹ con chị cả, ngã cũng là do chị tự ngã, bệnh án của chị còn ở đây, muốn thì lấy mà xem.
Chị ta không giữ được bình tình liền gào lên:
– Tất cả chỉ là cái cớ của mày, nếu mà không đến nhà tao làm ầm ĩ, mày không gọi công an đến bắt tao, thì làm gì có chuyện thai ngoài tử cung.
Bác Bích nghe vậy nét mặt cũng khó hiểu nhìn sang tôi:
– Có chuyện gì vậy Quyên?
Tôi bỏ qua câu hỏi của bác chỉ nhìn chị ta mà nói:
– Chị Hạnh, chị nên hiểu rõ việc thai ngoài tử cung không phải là vì tôi đến hay là vì chị ngã, sớm hay muộn thì đứa bé cũng không thể giữ được.
– MÀY ĐỪNG Ở ĐÓ MÀ NÓI LÁO. TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KIỆN MÀY VÌ MÀY ĐÃ GIẾT CON TAO.
– Chị muốn kiện hay làm gì là việc của chị, có rất nhiều người làm chứng cho tôi. Tôi nghĩ thời gian này chị nên nghỉ ngơi cho tốt để tiếp tục chịu án của mình đi.
Hạnh lúc này tức giận nhìn tôi, bất chợt chị ta quay sang với lấy chiếc cốc ở trên chiếc tủ nhỏ ngay cạnh đấy mà ném thẳng về phía tôi.
Mặc dù tôi chẳng kịp né tránh nhưng lại chẳng chịu bất cứ 1 sự đau đớn nào bởi 1 bóng người bất chợt đi đến che chắn, chiếc cốc đập thẳng vào bả vai anh rồi rơi xuống đất kêu xoảng 1 tiếng.
Tôi ngỡ ngàng nhìn đến người trước mặt:
– Vũ…!
– Không sao chứ?
Tôi nghe vậy lại chỉ khẽ lắc đầu 1 cái, anh cũng quay người lại nhìn đến chị ta mà nói:
– Cô còn sống ở đây có sức ném chiếc cốc đó thì phải nên cảm ơn cô ấy đã không để bụng mà cứu cô. Đã không biết phận, lại còn muốn kiện, vậy cứ thử đi.
Nói rồi anh cũng quay sang nắm lấy tay tôi rồi kéo đi ra ngoài, từ phía sau nhìn đến bóng lưng to lớn ấy, cảm giác bản thân phút chốc lại trở nên nhỏ bé đến mức cần được người đàn ông ấy che chở.
Cái suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong vài giây phút rồi cũng phải gạt đi, tôi khẽ cười chua chát 1 cái mà tự nhắc nhở mình: mày không xứng với anh ấy!
Vũ đưa tôi ra xe rồi đi lại phía bên ghế lái mở cửa ngồi vào, anh lúc này mới quay sang nhìn tôi lên tiếng:
– Đáng lẽ ra khi ấy em có thể mặc kệ cô ta, ở đấy có người, họ sẽ đưa cô ta đến bệnh viện.
Tôi nghe vậy lại chỉ cười nhạt 1 cái:
– Lúc đấy tôi không nghĩ nhiều đến như vậy, thứ làm tôi ám ảnh nhất chính là màu của máu, chỉ hy vọng làm sao có thể cứu được đứa bé…tiếc là…có nỗ lực thế nào kết quả cũng như vậy. Dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn anh…(nói đến đấy tôi cũng đưa mắt lên nhìn vết rách nhỏ trên trán anh, có chút đau lòng hỏi)….vết thương…không sao chứ?
Anh chẳng chần chừ gì, nhìn tôi mà nhẹ giọng nói:
– Vì người chịu không phải là em, nên tôi không cảm thấy đau.
Tôi nghe vậy mà sống mũi lại chợt cay, bàn tay bất giác đưa lên nhưng đến lưng chừng bỗng dừng lại 1 hồi rồi thu tay về, tôi khẽ quay mặt nhìn về phía trước rồi nói:
– Có thể cho tôi về?
Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi 1 hồi rồi cũng quay người lại nổ máy chạy đi.
Xe vừa đi đến đầu đường, tôi đã thấy cái Trinh đứng ở trước cổng. Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống, cái Trinh cũng vội vàng đi đến:
– Mày đi đâu suốt từ sáng đến giờ? Tao gọi mày cũng không liên lạc được.
Tôi nghe vậy mới lấy điện thoại ra, phát hiện máy hết pin rồi nhìn Trinh nói:
– Tao ở bệnh viện, máy hết pin rồi.
– Bệnh viện? Mày đến đó làm gì? Bị sao à?
– Hạnh mang thai ngoài tử cung, thai vỡ, tao đưa chị ta đến đó.
Trinh vừa nghe vậy lại đánh nhẹ vào vai tôi 1 cái:
– Con điên này, khi không lại chạy đến đưa nó đi bệnh viện là sao? Nên tao nói mày chẳng sai, mày chẳng làm được gì nó cả. Mà nó mang thai ngoài tử cung càng tốt, lấy ra rồi chẳng phải sẽ đi chịu án tiếp sao?
Tôi nghe vậy không nói gì, lại quay sang cúi xuống cửa kính xe nói với Vũ:
– Cảm ơn vì đã đưa tôi về!
Nói rồi tôi khẽ gật đầu chào anh 1 cái rồi đi lại mở cửa cổng mà vào trong, mãi 1 lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng động cơ xe của anh chạy đi.
Cái Trinh lúc này đi đến hỏi nhỏ:
– Ê, mày với Vũ sao thế? Sao tao trông anh ấy kiểu có tâm sự gì ấy!
– Tâm sự gì? Mà đó cũng là chuyện người ta, tao với mày không nên quan tâm. Mà hôm nay mày không đi làm sao?
Cái Trinh nghe vậy lại bộ dạng giận dữ đi lại phía giường ngồi phịch xuống:
– Còn hỏi à? Thấy mày hôm qua bảo có cách đối phó con Hạnh, hôm nay gọi mày không được, tưởng có chuyện nên tao xin nghỉ làm chạy qua đây. Đm, đứng chờ cẢ buổi trưa nắng, mệt muốn ngất ra đường, cuối cùng mày lại đéo được tích sự gì, còn chạy đến làm việc thiện đưa nó đến bệnh viện, sao không để nó chết quách đi cho rồi, loại đấy sống chỉ hại xã hội.
– Là tao báo công an đến đuổi chị ta ra khỏi nhà, khi đấy có xô xát qua lại, không cẩn thận bị ngã, không lẽ tao ở đó mà lại bỏ đi, dù sao đứa bé cũng đâu có tội gì.
Cái Trinh lúc này tròn mắt nhìn tôi:
– Ghê, mày báo công an bắt nó luôn á? Cũng khôn hơn rồi đấy, tao lại cứ tưởng mày để nó nhởn nhơ thế cơ. Nhưng mà trong cái rủi có cái may đi, con nó trước sau cũng không giữ được, sau vụ này Nhà nước lại phải tốn gạo nuôi nó thêm 1 năm 10 tháng nữa rồi.
Tôi không nói gì chuyện đấy nữa chỉ đi lại giường rồi ngả người xuống, cái Trinh thấy vậy lại lên tiếng:
– Chưa ăn gì đúng không? Tao cũng chưa ăn, giờ sang chiều rồi, tao với mày ra chợ ăn tạm cái gì đi.
– Thôi, mệt lắm, tao ngủ giấc đây.
Cái Trinh không chịu liền kéo tôi dậy:
– Đéo, đi ăn với tao, tao đợi mày cả buổi rồi.
Trinh cứ cố chấp nên tôi đành phải thuận theo, ngồi dậy rửa qua mặt mũi rồi đi ra ngoài khoá cửa phòng lại.
Khi chúng tôi vừa dắt xe ra cổng, thì 1 chiếc xe máy khác đi đến dừng lại mà 2 người ở trên đấy mặc quân phục công an, trong đấy có 1 người làm tôi và Trinh kinh ngạc phải tròn mắt gọi tên:
– Kiên!!!
Cậu ta bước xuống xe cùng đồng chí kia rồi nhìn đến tôi mà nói:
– Có người đến báo án nói chị hại chết con của họ, nên mời chị theo chúng tôi về công an thành phố để làm việc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!