Quả Phụ
Phần 18
Cái Trinh nghe vậy còn sửng sốt hơn tôi:
– Kiên, cậu bị điên đấy à? Không phải cậu tìm nhầm người chứ:
Kiên nhìn Trinh nét mặt vẫn nghiêm nghị nói:
– Không nhầm, chị là Dương Tố Quyên, chị Trần Thuý Hạnh đã báo án. Chúng tôi đã đến bệnh viện nơi chị ta đang điều trị để làm việc rồi.
Cái Trinh lúc này mới nhìn sang tôi:
– Trần Thuý Hạnh, con chị chồng mày à? Sao bảo nó thai ngoài tử cung mà bây giờ lại báo án nói mày giết con nó là sao?
Tôi nghe vậy quay sang cái Trinh bình thản nói:
– Mày biết chị ta mà. Yên tâm đi, không sao đâu, lúc đấy cũng có rất nhiều người làm chứng.
Nói rồi tôi quay sang Kiên:
– Lên công an thành phố phải không? Được!
Cái Trinh lúc này cũng chen vào:
– Để tao đi với mày!
Nói rồi cái Trinh ngồi lên xe chở tôi đi, Kiên và người công an kia cũng theo sau.
Cái Trinh lúc này mới lên tiếng hỏi nhỏ:
– Tao vẫn đéo hiểu được, nó rõ ràng là thai ngoài tử cung, trước sau gì cũng phải bỏ, làm sao nó đổ tội cho mày được.
– Vì tao là người đứng ra ký cam kết để lấy thai ra ngoài.
– Cái gì? Mày điên à Quyên? Não mày bị sao thế? Đm, tự nhiên sao lại nhây vào nó?
– Lúc đấy không có ai ngoài tao, mà không quyết định nhanh thì sẽ nguy hiểm nên tao bắt buộc phải cam kết.
Cái Trinh nghe vậy tức giận nói:
– Thế thì cho nó chết mẹ nó đi, đm con quỷ ấy sao tao ghét nó thế không biết. Nhưng mà lạ, nếu nó mang thai ngoài tử cung, thì khi đi khám phải biết chứ?
Câu hỏi của Trinh cũng làm tôi suy nghĩ, hôm lên gặp hỏi anh Tùng cũng chỉ nghe anh nói vậy, tôi cũng đâu có được nhìn giấy khám đâu.
Đang suy nghĩ thì cái Trinh lại lên tiếng:
– Đm nó, có khi nào nó biết mang thai ngoài tử cung nhưng vẫn cố tình để không? Rồi đm cố tình vu cho mày như thế này. Chính là như thế đấy, con chó này phải gọi là quá mưu mô.
– Nhưng thai ngoài tử cung rất nguy hiểm, chị ta không đến mức vì ghét tao mà cố tình giữ cái thai đến bây giờ đâu. Với lại sao chị ta dám chắc cái thai không bị vỡ trước khi gặp tao.
– Ôi giời, nó không nghĩ nhiều như mày đâu, nói tóm lại sau vụ này lại tống nó vào tù cho nhẹ người.
Trinh lái xe đi thẳng vào công an thành phố rồi đến bãi đỗ xe dừng lại.
Chúng tôi theo sau Kiên đi vào 1 căn phòng nhỏ để làm việc.
Kết quả nằm trong dự tính, chị ta chẳng thể làm gì được tôi vì thực ra tôi có đụng đến chị ta đâu, hơn nữa khi đó còn có công an bên phường làm chứng, muốn vu cho tôi cũng đâu phải dễ.
Xong xuôi chúng tôi trở ra ngoài bãi xe, thì Kiên đuổi theo:
– Chị Quyên!
Tôi nghe vậy liền quay người lại nhìn cậu ta:
– Còn chuyện gì sao?
– Em biết là chị không liên quan gì nhưng phía chị ta liên tục điện báo lên bên trên nên em cũng chỉ là vì công việc thôi.
Tôi nhìn cậu ta khẽ cười 1 cái rồi nói:
– Không sao, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Kiên lúc này gương mặt lại trở nên nghiêm nghị:
– Em sẽ cố làm tốt, chị phải giữ lời hứa đấy.
Nghe cậu ta nói vậy tôi mới sực nhớ đến, khẽ gượng gạo cười 1 cái:
– Kiên này, thật ra….
Chẳng để tôi nói hết, Kiên bỗng cười 1 cái rồi cắt ngang:
– Thôi em phải vào làm rồi, chị về nhé!
Nói rồi cậu ta cũng quay người đi vào trong, còn tôi đứng đấy trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy áy náy vô cùng.
Hoá ra lời nói vô tình của hôm ấy đối với cậu ta lại quan trọng đến như vậy, nhưng tôi cũng không thể ngờ được sau này chính lời nói ấy đã để lại cho tôi 1 nỗi day dứt không thôi.
Cái Trinh lúc này đi đến huých nhẹ vào vai tôi:
– Này, lời hứa gì mà tao không biết thế? Ôi mẹ ơi, sao bây giờ tao cảm thấy tao với mày xa lạ quá.
Tôi nghe vậy quay lại nhìn Trinh cười 1 cái:
– Hứa gì đâu, tao chỉ bảo cậu ta cố gắng gây dựng sự nghiệp tốt thôi.
– Sao tao cứ cảm thấy giữa mày với Vũ và Kiên có cái gì gì ấy.
– Có cái gì là cái gì, thôi đi về nào.
Nói rồi tôi cũng đi lại xe, Trinh thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa liền ngồi lên xe lái đi.
Khi sáng đến nhà chị ta, xe tôi còn gửi nhờ nhà hàng xóm, nên bảo Trinh chở qua đó để đi xe về, cái Trinh trở tôi qua rồi cũng về nhà của cô ấy.
Buổi chiều, khi tôi chuẩn bị đi đón con gái thì chuông điện thoại vang lên, lại là 1 số lạ nhưng con số lại rất đẹp, trong lòng không hiểu sao có dự cảm chẳng lành:
– Alo!
– Tôi đang ở đầu đường, không có nhiều thời gian đâu.
Đầu bên kia chỉ nói 1 câu như vậy rồi tắt máy mà tôi cũng đoán ra được cuộc gọi này là của ai.
Tôi đi lại cổng mở cửa rồi nhìn về phía đầu đường, 1 chiếc xe oto màu đen đỗ ngay đấy, có chút chần chừ rồi cũng đi lại.
Cửa kính xe được dần dần hạ xuống, ngồi ở ghế sau là 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tôi lịch sự cũng lên tiếng chào:
– Bác.
Bà không nhìn tôi, tầm mắt vẫn hướng về phía trước mà nói:
– Vào trong ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.
Tôi nghe vậy do dự 1 chút rồi cũng mở cửa ngồi vào ghế sau bên cạnh bà, cũng đoán được việc bà sắp nói đến.
– Cô hình như quên những gì mà mình đã nói rồi thì phải?
– Cháu chưa bao giờ quên!
Bà nghe vậy liền quay mặt sang nhìn tôi, gắt nhẹ:
– Chưa bao giờ quên? Không phải hôm nay cô vẫn còn gặp nó đấy sao? Thế nào lại còn khiến nó bị thương nữa.
– Cháu thật sự xin lỗi, nhưng cháu và anh Vũ gặp nhau hôm nay chỉ là tình cờ, không có ý gì khác. Cháu cũng đã nói rõ mọi chuyện với anh ấy, bác có thể yên tâm.
Bà hừ lạnh 1 tiếng:
– Có thể yên tâm? Thằng Vũ bây giờ đến chuyện của khách sạn nó còn không thèm để ý đến, tối ngày chỉ đi tìm cô. Tôi nghĩ 1 bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nếu cô không có ý gì thì nó cũng sẽ không mê muội như thế. Để tôi nó thẳng cho cô rõ, với việc cô là 1 người goá chồng, thêm việc con gái cô mang tiếng để đời, nếu cô mà xuất hiện trong cuộc đời nó sẽ là 1 sự xấu hổ của thằng Vũ và gia đình chúng tôi.
Câu nói của bà đụng đến lòng tự ái của tôi, là anh tìm đến tôi, là anh cố chấp chạy theo tôi cho dù tôi đã nói hết lời lẽ, vậy mà bây giờ người chịu xỉ vả lại là tôi. Sống mũi bỗng chốc trở nên cay xè, 2 hốc mắt tôi đỏ ngàu, bàn tay bấu chặt vào nhau tưởng chừng như móng tay đã đâm sâu vào da thịt:
– Vậy cháu cũng nói để bác hiểu rõ, cháu ngồi ở đây điều chính là cháu tôn trọng bác, còn mọi thứ khác cháu không quan tâm đến. Như bác cũng biết, cháu là 1 người phụ nữ goá chồng, vậy tài sản lớn nhất của cháu bây giờ chính là đứa con gái, thiên hạ rèm pha thế nào có thể cháu không biết hết, nhưng chỉ cần cháu nghe được lời nói không hay về con bé thì nhất định sẽ không chịu nhẫn nhịn đâu. Cháu nghĩ thời gian bác phí công vô ích ở đây, không bằng về khuyên nhủ con trai bác đừng lẽo đẽo theo cháu nữa, biết đâu bây giờ anh ấy đang chuẩn bị đến tìm cháu cũng nên, khi đấy mất con trai cũng đừng trách ai. Muộn rồi, cháu còn phải đón con bé, bác về thong thả.
Nói rồi tôi cũng mở cửa bước xuống mà bà ngồi trong đấy còn tức giận nói với ra:
– Hừ, cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt ra rồi đấy, cô lừa được nó chứ không lừa được tôi đâu, tốt nhất nên tránh xa nó ra.
Tôi mặc kệ lời bà nói, đi về phòng trọ dắt xe ra cũng chẳng còn thấy xe bà ở đó nữa, tôi lại đi đến trường đón con bé.
Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi thấy con bé lại ngồi thu lu 1 góc, vẫn cầm con gấu bông nhỏ ấy mà nghịch. Cảm giác có chút gì đó kỳ lạ, tôi đi lại phía giường ngồi xuống bên cạnh con bé rồi nhẹ giọng hỏi:
– Nhím, hôm nay đi học không vui sao?
Con bé nghe vậy lại ngước mặt lên nhìn tôi mà lắc đầu, tôi vẫn cố gặng hỏi tiếp:
– Vậy cô giáo đánh con sao?
Con bé vẫn lắc đầu.
– Các bạn trêu con?
Nhím lúc này nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống, nhận ra được vấn đề tôi khẽ túm lấy vai con bé mà xoay lại:
– Nhím, bạn nào trêu con, nói với mẹ được không?
Đáp lại tôi vẫn chỉ là khoảng im lặng càng làm tôi thêm lo lắng:
– Nhím, con không yêu mẹ phải không? Mẹ hỏi mà con không trả lời, mẹ rất buồn đấy.
Con bé lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, do dự 1 hồi rồi nói:
– Là bạn Trang, bạn ấy nói Nhím là mẹ bạn ấy bảo Nhím sẽ có rất nhiều bệnh, sẽ lây cho bạn khác nên mẹ Trang không cho bạn ấy chơi với Nhím, các bạn khác nghe thế cũng ngồi tránh xa Nhím. Mẹ, có phải Nhím bị bệnh sẽ rất bẩn không? Vậy mẹ tắm cho Nhím thật nhiều vào.
Tôi nghe con bé nói vậy mà nước mắt ứa ra, cổ họng kéo đến 1 nỗi uất ức, vộu vàng lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho cô giáo:
– Chào cô, em là mẹ của bé Linh, cô cho em hỏi cô có số điện thoại của mẹ cháu Trang trong lớp không ạ?
– Mẹ bé Trang sao? Có chuyện gì không chị?
– Dạ, em có chút việc muốn hỏi chị ấy, phiền cô gửi số chị ấy qua cho em được không?
– Dạ, được, vậy chị đợi em 1 lát em tìm rồi nhắn sang cho chị.
– Cảm ơn cô!
Nói rồi tôi cũng tắt máy, nước mắt chảy dài xuống gò má, tôi quay sang xoa nhẹ đầu con bé:
– Nhím của mẹ rất khoẻ mạnh, lại xinh đẹp và ngoan ngoãn, không hề bẩn chút nào, nên con không cần phải để ý mấy lời nói đấy.
Con bé nghe vậy lại mếu máo:
– Nhưng các bạn…không có chơi với Nhím…!
Nhìn con bé mà lòng tôi như bị ai xé vụn ra, sống mũi nghẹn lại đến khó thở:
– Không có chuyện đó đâu, các bạn vẫn luôn yêu quý Nhím!
Cũng lúc đấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, tôi vội vàng mở ra, nhìn thấy con số điện thoại trong đấy cũng bấm gọi luôn. Từng đợt chuông kéo dài mới có người nhấc máy:
– Alo!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!