Quay Đầu Hoa Nở - Chương 5 : Không Còn Là Bạn Bè
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Quay Đầu Hoa Nở


Chương 5 : Không Còn Là Bạn Bè


Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước hẻm nhà cô thu hút biết bao nhiêu sự chú ý. Cô thực sự hối hận muốn chết vì đã leo lên xe của hắn. Nếu hôm nay mà mẹ cô bán trễ chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh này rồi nắm đầu cô hỏi han đủ kiểu.

Nhiếp Tư Hinh nhịn xuống sự bối rối, xoay qua lịch sự nói.
“Cám ơn anh đã đưa tôi về”

“Không cần khách sáo. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ em”
Hắn nhìn cô cất giọng trầm ấm.

Cô ngạc nhiên trong chốc lát sau đó mới gật đầu.
“Được tôi sẽ nói”

Châu Vĩnh Lâm bước xuống xe trước, đi sang bên kia mở cửa cho cô. Tư Hinh chậm rãi cầm túi xách ra khỏi xe. Vốn muốn nói lời tạm biệt cuối cùng nhưng bất thình lình người đàn ông giam hãm cô vào vây của mình. Hắn hai tay chống lên cửa xe hơi.

Một mùi hương nam tính lướt qua hô hấp người con gái. Nhiếp Tư Hinh sửng sốt mở miệng.
“Anh…”

“Son môi của em lem kìa”
Hắn trân trân nhìn xuống môi cô. Trên đôi môi anh đào bị lem son ra ngoài.

Cô ngạc nhiên, vội xấu hổ đưa tay muốn chùi viền môi nhưng người đàn ông đã nâng cằm cô lên.
“Để tôi”

Nhiếp Tư Hinh trợn tròn mắt, muốn đẩy hắn ra.
“Không cần đâu”

Cơ thể rắn chắc to lớn của người đàn ông áp sát cô như vậy khiến cho lồng ngực có chỗ nào đó đập rất nhanh.

Ngón tay thô ráp miết nhẹ viền môi cô. Cùng lúc đôi mâu thâm thúy xẹt một tia lửa nóng, nhìn chằm chằm môi cô.

Gương mặt anh tuấn càng lúc càng gần, tim cô lại càng đập mạnh. Mùi hương thuần túy của giống đực kích thích từng chân tơ kẽ tóc của cô.

Cô đã quên mất rằng người đàn ông này chính là độc dược. Độc dược khiến phụ nữ dễ dàng vì hắn mà điên cuồng.

Một lúc sau hắn buông cô ra. Nhiếp Tư Hinh mới hít sâu một hơi, điều chỉnh hơi thở như bình thường.

“Tạm biệt”
Châu Vĩnh Lâm âm thanh phát ra đầy từ tính. Sau đó bỏ vào trong xe. Lái xe đi mất. Cả quá trình chỉ mất đúng một phút.

Nhiếp Tư Hinh bị bỏ ở giữa trời tối. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có cảm thấy bản thân đang hụt hẫng.

Cô đỏ mặt.

Nhiếp Tư Hinh chẳng lẽ lúc nãy mày nghĩ anh ta sẽ hôn mày sao ? Mày đúng là điên rồi.

•••••••••••••••

Sáng hôm sau, Nhiếp Tư Hinh đang ngủ thì bị mẹ lôi đầu dậy. Cô còn đang buồn ngủ, váy áo xộc xệch, tóc tai bù xù mà phải cố gắng mở mắt để nhìn mẹ.
“Có chuyện gì vậy mẹ ? Mới có 6 giờ thôi mà”

“Con nói cho mẹ biết, hôm qua ai đưa con về ?”
Mẹ cô giống như sắp có bão lớn đến, gấp gáp đến độ vừa đi chợ về, cầm thẳng giỏ đi chợ vào phòng ngủ cô luôn.

Mấy cái miệng của thiên hạ nhanh hơn cô tưởng.

Nhiếp Tư Hinh ngáp một cái thật lớn.
“Chỉ là người quen thôi mà mẹ”

“Người quen ? Sao con lại quen biết người đàn ông giàu có như vậy, còn đi xe đắt tiền. Rốt cuộc mối quan hệ của hai đứa là thế nào ?”
Bà cố tra hỏi.

Cô buồn chán nhìn mẹ.
“Mẹ, con chỉ gặp anh ta mới vài lần. Do lần trước đi du lịch ở Nhật con đánh rơi bóp tiền, lúc vào nhà hàng ăn xong mới phát hiện ra đành phải mượn anh ta một ít tiền để trả. Hôm qua con là đem tiền trả cho người ta tiện thể nói cảm ơn thôi. Nhưng mà sau đó anh ta đòi đưa con về”

“Người lạ đòi đưa cô về là cô về liền sao con bé này ?”
Mẹ Nhiếp không vui đánh mấy cái vào người cô.

Cô vội ôm người la oai oái.
“Mẹ, đau quá ! Con đã từ chối rồi nhưng anh ta nằng nặc đòi đưa con về. Từ chối người ta hoài thì cũng kì lắm, cũng phải nể mặt mũi người ta một chút, con biết làm sao được”

“Có thật con và người đàn ông đó không có gì không ? Không phải mẹ phân biệt hay kì thị người có tiền. Mẹ kêu con đi kiếm bạn trai, có tiền một chút thì tốt, không có thì cũng không sao chỉ cần biết kiếm tiền là được nhưng đừng giàu có quá. Những người giàu có sẽ có suy nghĩ của những người giàu có, không phù hợp với những người bình dân như chúng ta. Con hiểu mẹ đang nói cái gì chứ ?”
Mẹ cô dùng ánh mắt như máy ra đa dò tìm quét lên người cô.

Nhiếp Tư Hinh tất nhiên hiểu. Mẹ là đang lo lắng cho cô. Tuy nói yêu đương là không phân biệt bất cứ cái gì. Nhưng kết hôn thì phải cần môn đăng hộ đối.

Nghe thì có vẻ cổ hủ. Nhưng thực tế chứng minh một tỷ phú giàu có sẽ không báo giờ cưới một cô gái bán rau ngoài chợ. Bởi vì cả hai đều thuộc hai tầng lớp khác nhau, suy nghĩ tư tưởng mỗi người đều khác. Nếu cô gái bán rau kia mỗi ngày đều suy nghĩ hôm nay ăn cái gì để tiết kiệm tiền thì người tỉ phú kia lại suy nghĩ một dự án khổng lồ tiền tỉ nào đó. Nếu như cả hai người cùng ngồi nói chuyện thì một chủ đề chung để nói chuyện cũng không có.

Người tỉ phú không thể nói cho cô gái nghe về sở thích uống rượu vang của mình cũng như cô gái không thể chỉ cho anh ta lựa rau thế nào thì tươi.

Rất khác biệt, khác biệt từ trong tư tưởng và lối sống. Yêu đương chỉ cần những cảm xúc cháy bỏng nhưng hôn nhân là cần sự cân bằng. Cần sự đồng điệu trong tư tưởng và suy nghĩ thì hôn nhân mới có thể bền lâu.

“Mẹ con hiểu mà. Nếu kiếm bạn trai con sẽ kiếm người phù hợp với mình thôi. Mẹ còn không hiểu con hay sao ? Với lại con gái mẹ tài giỏi như vậy sợ gì không kiếm được nhiều tiền mà cần phải đi tìm đàn ông giàu có để yêu”
Nhiếp Tư Hinh cười hì hì dỗ ngọt mẹ cô.

Mẹ Nhiếp hừ lạnh chỉ chỉ cái trán của cô.
“Cô đó, bớt kiêu ngạo lại dùm tôi một chút. Với cái tư tưởng đó của cô thì còn lâu mới kiếm được chồng”

Nói thì nói như vậy nhưng Nhiếp Tư Hinh biết mẹ cô luôn tự hào về cô. Có mấy lần cô nghe mẹ lén khoe con của mình với hàng xóm. Sau đó tự nở mặt nở mũi.

“Mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Lát nữa chạy ra siêu thị mua giùm mẹ ít đồ”
Mẹ liếc nhìn cô dặn dò rồi mới rời khỏi phòng.

“Dạ mẹ”
Cô cao giọng đáp.

•••••••••••••••••••

Nhiếp Tư Hinh đẩy giỏ xe mua hàng đi vào siêu thị. Cô cầm trên tay một cái danh sách những món cần mua mà mẹ cô đã ghi tay ra. Nào là nước rửa chén, nước lau nhà, khăn lau,…

Đi mua được vài thứ, Nhiếp Tư Hinh dừng chân trước một gian hàng trưng bày máy chụp hình ngắm nghía. Cô cũng đang dự định sau khi đi làm sẽ mua một chiếc.

Không mua thì thôi, cô nhất định phải mua đồ tốt. Đắt một chút cũng không sao để phục vụ cho việc du lịch.

Cô cẩn thận đặt chiếc máy ảnh lại lên kệ, đẩy xe đi. Đột nhiên có một chiếc xe khác đụng phải xe cô.

Nhiếp Tư Hinh định xin lỗi người kia nhưng khi ngẩng đầu cô lại phát hiện ra người đứng trước mặt mình là Cao Hạ Cơ. Cô không nhịn được vẻ mặt ngạc nhiên mà cô ta cũng ngạc nhiên không kém.

Bao nhiêu năm trôi qua, cô ta đã trở nên xinh đẹp hơn. Màu tóc đen cũng đã nhuộm thành màu hạt dẻ. Duy chỉ có đôi mắt vẫn sắc sảo như ngày nào.

Cao Hạ Cơ đã về nước ? Vậy tức là Trịnh Quang cũng…

Hai người đứng nhìn nhau không biết mở miệng thế nào. Bắt đầu xuất hiện cảm giác ngại ngùng.

Cô quyết định mở miệng trước.

“Xin phép”
Nhưng là mở miệng tạm biệt đi trước. Cô không muốn nhìn thấy mặt cô ta, mỗi lần nhìn thấy cô ta cô đều thấy không thoải mái. Cao Hạ Cơ và cả Trịnh Quang đều không còn liên quan đến cô nữa.

Nhiếp Tư Hinh đẩy xe đi thẳng không hề quay đầu lại. Cô tiếp tục mua đồ sau đó đi ra tính tiền.

Cô xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa siêu thị thì bất ngờ một giọng nói vang lên gọi tên cô.
“Nhiếp Tư Hinh”

Cô biết giọng nói này là của ai. Nếu có thể cô rất muốn không quay đầu lại nhưng cô đã xoay lại nhìn người kia.

Cao Hạ Cơ bước đến chỗ cô.
“Cậu có thời gian chứ ? Chúng ta uống tách cà phê đi”

“Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau sao ?”
Cô lạnh nhạt trả lời.

Đối với sự lạnh lùng của cô, cô ta chỉ mỉm cười. Nụ cười khiến cô chán ghét cực điểm.
“Cậu không cần phải tỏ ra khó chịu như thế. Tôi chỉ muốn trả cho cậu một món đồ thôi.

Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu”

•••••••••••••••

“Cậu dạo này thế nào ?”
Ngồi ở một quán cà phê ngoài trời, Cao Hạ Cơ nhâm nhi tách cà phê nóng, chậm rãi hỏi cô.

Đây là câu hỏi đầu tiên khi những người bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau thường hay hỏi. Nhưng cô và Cao Hạ Cơ đâu còn là bạn.

“Vẫn bình thường”
Nhiếp Tư Hinh trả lời cho có lệ.

Người đối diện nhìn cô âm thầm quan sát.
“Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào”

Lần đầu tiên gặp cô, Cao Hạ Cơ đã cảm thấy cô gái này rất đẹp. Phụ nữ nhìn vào còn thích chứ đừng nói đến đàn ông. Đó là lý do Nhiếp Tư Hinh đã trở thành hoa khôi của khoa Ngôn ngữ Anh.

“Còn cậu đã xinh đẹp hơn lúc trước”
Cô hào phóng quăng ra một câu khen ngợi.

Nhiếp Tư Hinh cảm thấy chuyện giả dối nhất trên đời này chính là nghe phụ nữ khen ngợi nhau. Lòng phụ nữ so với lòng tiểu nhân thật ra không khác biệt nhau là mấy.

Cao Hạ Cơ  bên môi hơi cười.
“Đương nhiên rồi. Cũng phải cám ơn cậu. Vì mỗi ngày tôi đều tự nói với chính mình tôi phải trở nên xuất sắc hơn cậu, tôi mới có thể toại nguyện”

Cô ánh mắt tràn đầy giễu cợt.
“Thế sau khi phá hoại tất cả cậu đã toại nguyện chưa ?”

Vấn đề này cô luôn muốn hỏi. Vì sao lại phá hỏng tất cả. Mối quan hệ bạn bè này không có chút giá trị nào với cô ta sao ?

Cao Hạ Cơ cụp mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
“Thật lòng mà nói, lúc đó khi tôi bắt đầu yêu Trịnh Quang, trong lòng tôi đã luôn áy náy với cậu. Nhưng tình cảm dành cho anh ấy ngày một lớn dần. Và tôi nhận ra cậu không xứng đáng có được anh ấy. Nhiếp Tư Hinh, cậu và Trịnh Quang chưa từng hợp nhau”

“Cậu có tư cách gì mà phán xét chuyện tình cảm của tôi”
Nhiếp Tư Hinh cau chặt lông mày.

Cao Hạ Cơ khoanh tay trước ngực, thẳng mắt nhìn cô.
“Nhiếp Tư Hinh cậu không nhận ra mình là kẻ rất nhàm chán hay sao ? Cho dù cậu xinh đẹp thật nhưng đàn ông luôn thích phụ nữ đáng yêu, thú vị và hài hước, hay ít ra có cùng chung niềm đam mê với họ. Còn cậu lại quá cứng nhắc, quá khác biệt với Trịnh Quang. Đó là lý do hai người không nên tiếp tục ở bên nhau nữa”

Ngày còn là sinh viên, Nhiếp Tư Hinh là một sinh viên chuẩn mực. Ngoan ngoãn đúng giờ học hành chăm chỉ. Phần lớn thời gian cô đều dành để học và học ngoại ngữ. Cô tham gia đầy đủ mọi tiết học. Trong suốt 4 năm đi học cô chưa từng nghỉ buổi nào. Nói thẳng ra cô chính là một cô gái ngoan kiểu mẫu. Mọi người luôn nói về cô như vậy.

Nhiếp Tư Hinh thì chỉ nghĩ cô có những nguyên tắc sống của riêng mình. Cô biết mình muốn gì và cần làm gì để phục vụ cho tương lai.

Trịnh Quang học khoa âm nhạc. Anh với cô mà nói hoàn toàn khác biệt. Anh hào hoa phong nhã, tùy hứng, cuồng nhiệt và đầy chất nghệ sĩ.

Ngày xưa, anh thường sáng tác nhạc rồi tự mình đàn hát cho cô nghe. Lần đầu tiên Trịnh Quang tỏ tình với cô, anh đã ngồi trên sân khấu đàn dương cầm và hát một bài tình ca. Màn tỏ tình của anh đã nổi tiếng khắp toàn trường. Khiến tất cả nữ sinh đều ngưỡng mộ.

Màn tỏ tình của anh rất rung động lòng người, mà cô lúc đó cũng chỉ là một nữ sinh mới lớn. Đó là lần đầu tiên cô được tỏ tình một cách lãng mạn như vậy. Nhiếp Tư Hinh đã rất nhanh chấp nhận làm bạn gái của anh.

Đúng vậy, cô không hài hước cũng không muốn tỏ ra đáng yêu thú vị. Cô tự nhận mình là như vậy. Khi yêu đương với Trịnh Quang cô cũng nhận ra hai người rất khác nhau. Anh đam mê âm nhạc nhưng cô thì không. Nhưng cô lúc đó thật lòng rất thích anh.

Còn Cao Hạ Cơ tuy rằng không đi theo con đường âm nhạc nhưng gia đình của Hạ Cơ đã có truyền thống âm nhạc từ rất lâu. Mẹ cô ta là một ca sĩ nổi tiếng một thời, còn cha là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Mà ước mơ của Trịnh Quang chính là trở thành một nhạc sĩ.

Cao Hạ Cơ tính cách sôi nổi, khéo ăn nói, vẻ ngoài tuy không phải quá xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu như một chú mèo con với đôi mắt sắc sảo to tròn. Cho nên đàn ông rất dễ dàng bị cô ta thu hút. Hơn nữa cô ta còn am hiểu về âm nhạc. Mỗi lần Cao Hạ Cơ và Trịnh Quang ngồi nói chuyện đều có chủ đề chung để bàn luận sâu xa.

Cô tự biết mình không có được tính cách nổi bật như Cao Hạ Cơ. Cũng không hề am hiểu âm nhạc để có thể ngồi trò chuyện về âm nhạc hàng giờ cùng anh.

“Vậy rồi sao ? Cho nên cậu đã lén lút cướp mất bạn trai của bạn thân mình ?”
Nhiếp Tư Hinh thanh âm lạnh lùng cực điểm.

Cao Hạ Cơ nhướn mắt, cao giọng nói.
“Tôi đâu thể cướp thứ vốn đã thuộc về cậu đúng không ? Trịnh Quang chưa từng phù hợp với cậu cũng như chưa từng thuộc về cậu nên anh ấy mới dễ dàng gục ngã trước tôi như vậy”

Nhiếp Tư Hinh cười lạnh ra tiếng. Một lát sau cô mới mở miệng.
“Nghe cậu tẩy trắng hành động của mình tốt như vậy, tôi cũng không còn gì để nói”

“Tùy cậu nghĩ thôi. Tôi ở đây chỉ vì muốn trả thứ này cho cậu”
Cao Hạ Cơ đặt lên bàn một chiếc vòng tay đan bằng chỉ màu.

Nhiếp Tư Hinh nhớ chiếc vòng này. Cô đã tự mình đan hai cái, một cái cho mình, một cái tặng cho Cao Hạ Cơ. Nhưng Hạ Cơ vốn không thích đeo trang sức nên cô đã nài nỉ bạn mình. Nài nỉ không được cô liền thực hiện chế độ bắt ép. Hạ Cơ cuối cùng cũng xuống nước chịu đeo. Cô nhớ mình đã từng nói.

“Khi nào chúng ta không còn là bạn nữa cậu mới được phép tháo xuống”

Lúc đó chỉ là một lời nói đùa. Không ngờ hôm nay đã thành sự thật rồi.

“Cậu đưa lại tôi thứ này để làm gì ?”
Cô lãnh đạm hỏi.

Cao Hạ Cơ khẽ cười.
“Tôi chỉ muốn trả lại xem như một dấu chấm hết cho tình bạn của chúng ta”

Cô dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta.
“Tình bạn của chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước rồi. Cậu cứ quăng nó đi”

“Vậy cũng tốt. Dù sao ngay từ lúc đầu tôi vốn cũng không thích thứ này”
Vừa dứt câu, Cao Hạ Cơ ném ra ngoài thật mạnh.

Trong lòng cô có chỗ nào đó nhói đau. Tình bạn ba năm, thì ra chỉ có cô là xem trọng còn đối với người khác chẳng có một chút giá trị gì.

“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi phải về đây. Trịnh Quang đang đợi tôi ở nhà”
Cao Hạ Cơ cao giọng nói, dường như rất kiêu ngạo.

Nhiếp Tư Hinh lạnh nhạt nhìn cô ta không đáp.

Sau khi Cao Hạ Cơ rời đi. Cô ngồi đó toàn thân mệt mỏi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN