Quay lưng lại em thấy ai? - Chương 5: Ngày đầu đi làm và người bạn mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Quay lưng lại em thấy ai?


Chương 5: Ngày đầu đi làm và người bạn mới


Khoảng cách giữa An Tiểu Bối và Trịnh Phong không hề xa nếu chỉ là bạn nhưng khi là đơn phương nó lại xa hơn suy nghĩ, khi mà chỉ mình cô nhung nhớ chỉ mình cô đa tình. Giá mà cô có đủ can đảm như Tiểu Đồng chạy đến câu lấy anh như một đôi tình nhân, giá mà cô không giam trái tim mình lại, giá mà cô mở lòng hơn thì cô đã có cơ hội cạnh tranh với Tiểu Đồng.

Cô ước được một lần đạp bỏ tư tưởng chị em trong lòng để chính trực đối mặt với Tiểu Đồng.

Giá mà An Tiểu Bối biết nắm lấy những hạnh phúc của riêng mình.

Đứng một mình ở sân vườn An Tiểu Bối cô đơn tự ôm lấy vai thở dài, cơn gió nhẹ đi qua thổi lên làn tóc dày làm cho nó có chút rối. Hiện tại đã khuya mọi người đều đã đi ngủ lý do cô còn thức là vì ngày hôm nay cô đã ngủ quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều đến không ngủ được An Tiểu Bối vén lọng tóc lần nữa thở dài phía sau lại truyền đến âm thanh bước chân nhanh chóng xoay người nhìn thấy An lão gia mới ngạc nhiên “Ba vẫn chưa ngủ sao?”

“Có một số chuyện khiến ba bận tâm” An lão gia cười nhẹ đi đến phía cô, tay xoa đầu khẽ hỏi “Con thì sao?”

“Con…” Cô ngượn cười “Chỉ là lo lắng về ngày đầu tiên đi làm” An lão gia chưa hề ép cô phải tìm việc làm, gia đình chỉ có hai đứa con gái ông không muốn đứa nào phải chịu cực nên nghe tin cô tìm được việc làm có vui mừng nhưng phải có lo lắng, lo cô sẽ mệt mỏi sợ cô phải quá sức “Con có thể vào công ty của gia đình ba sẽ bố trí một vị trí tốt.”

“Không cần đâu” An Tiểu Bối cười tươi thả tâm tình mệt mỏi kia vào gió, tự tin nắm hai bàn tay giơ lên “Con muốn tự mình phấn đấu, con chỉ cần một công ty môi trường tốt thôi.”

“Thế thì ba sẽ nói với Trịnh Phong, Trịnh Thị là một tập đoàn hoàn toàn đủ điểu kiện để con phát triển.” Ông nảy ra một ý liền phấn khởi nhìn An Tiểu Bối nhưng con gái vẫn là từ chối ông.

“Không không, con sẽ ổn thôi mà ba đừng lo ạ…”

An lão gia thở dài nắm lấy tay Tiểu Bối “Ba xin lỗi, để con phải thiệt thòi.”

Ông biết cô luôn thiệt thòi nhưng ông không thể khác hơn Tiểu Đồng từ nhỏ đã cứng đầu, bất chấp là thứ nó muốn đều phải đạt được. Tiểu Bối lại quá hiền lành sức chịu đựng lại quá giỏi, tính nhường nhịn lại quá mức cơ bản nên đã để bản thân vụt mất mọi thứ. Rõ là hai chị em vẻ ngoài cả hai như một nhưng lại sở hữu tính cách quá khác nhau, một người quá hiền từ một người quá ích kỉ, một người quá bao dung một người lại quá mưu mô.

Thân là ba của cả hai ông không thể làm gì khác được chỉ cố gắng bù đắp cho cô những gì cô mất, lúc nhỏ khi cô mất kẹo ông sẽ mua cái khác, khi cô mất đồ chơi ông sẽ dẫn cô đi mua, khi cô không được bế những lúc đi cùng Tiểu Đồng nhưng ông sẽ ôm lấy cô mọi lúc cô cần.

Nhưng bây giờ thì ông không thể làm gì hơn An lão gia lần nữa xoa đầu Tiểu Bối “Con thật sự bằng lòng với hôn sự của Tiểu Đồng, ba đoán không sai thì con cũng có thích Trịnh thiếu.” Ông rất hiểu tâm tư Tiểu Bối với tư cách là người ba, người quan sát cô lớn lên từng ngày thì rất dễ thấy rõ tình cảm côn dành cho thiếu gia họ Trịnh kia. Ông chỉ là không rõ tại sao cô lại luôn che giấu đi những cảm xúc ấy? Luôn bao bọc bản thân mình trong lớp vỏ bọc sắt đá như thế biết bao giờ mới có hạnh phúc, điều ông bận tâm chính nó.

Lời nói cùa ông làm cô thất thần một lúc lâu bởi vì khi ông nói cô đã phải suy nghĩ rất nhiều, cô đã biểu hiện việc cô thích Trịnh Phong ra ngoài sao? Nếu không làm sao ba có thể nhìn thấu? Nhắc đến lại gợi cho Tiểu Bối ánh mắt như muốn nhìn thấu cô của Trịnh phu nhân, An Tiểu Bối lắc đầu lẩn tránh “Sao con lại thích Trịnh Phong được? Con chỉ ngưỡng mộ vì anh ấy tài giỏi, đã khuya rồi vào nhà thôi kẻo cảm lạnh. Ba biết đấy ngày mai là ngày đầu tiên con đi làm, Tiểu Bối không thể đi trể vì dậy muộn.”

An Tiểu Bối tươi cười nắm tay An lão gia đi vào trong nhà kèm một lời chúc ngủ ngon, cô mong là việc cô thích Trịnh Phong ngoài Tố Vỹ ra sẽ không ai biết.

Mùa hạ mang hơi nóng nhưng cũng kèm theo những cơn mưa lạnh vừa nóng cũng vừa lạnh như trái tim đang yêu của cô gái cũng giống như tâm tư tổn thương của người đơn phương, ngày đầu tiên làm việc của An Tiểu Bối khá thuận lợi vốn thông minh nên cô nắm bắt rất nhanh những gì các tiền bối chỉ dạy còn rất cố gắng ghi nhớ những chi tiết cần thiết.

An Tiểu Bối lau dọn lại bàn làm việc còn trang trí một chậu cây xương rồng nhỏ, chỉ là một nhân viên nhỏ nên chỗ làm việc của Tiểu Bối khá nhỏ. Chiếc bàn chỉ vừa đủ để chiếc máy tính và một số văn phòng phẩm nhỏ, chậu xương rồng đành phải để bên mép bàn cô thật sự sợ nó sẽ rơi xuống và vỡ tan tành nhưng chẳng còn cách nào khác.

Mãi đến lúc gần tan tầm An Tiểu Bối mới thả người trên ghế nghỉ ngơi, chị gái cùng bộ phận cách cô chỉ một vài bước chân mỉm cười “Ngày đầu làm việc em vất vả rồi.”

An Tiểu Bối cười nhẹ nhìn gương mặt xinh đẹp kia cả dáng vẻ quyến rũ khi mặc đầm công sở của Từ Y Nhược thầm ngưỡng mộ “Chị làm ở đây lâu chưa?”

“Đã được bốn năm” Giơ bốn ngón tay Từ Y Nhược vừa thu dọn lại bàn làm việc vừa nhắc nhở với giọng trêu đùa “Là nhân viên mới em phải thật hết sức cẩn thận, bà la sát kia không phải vừa đâu.”

An Tiểu Bối bật cười vì ba chữ “bà la sát” liên tưởng đến một người đó là trưởng phòng Ngô Tuyết Mai thật sự rất đáng sợ nha, hôm nay là ngày đầu Ngô Mai Tuyết đã đe dọa An Tiểu Bối chỉ cần sơ suất một tí ngay tức khắc mất chén cơm. Tiểu Bối đã sớm hình dung ra cuộc sống sau này của cô khá là vất vả nhưng mà muốn cô bỏ cuộc cũng là một chuyện bất khả thi, thôi thì người cứng đầu đấu tranh với kẻ tàn bạo sống qua ngày kiếm miếng ăn nha “Sau này em sẽ làm phiền chị nhiều đấy.”

“Chị không thấy phiền, nếu em không tâm tình tám chuyện với chị thì mới rất là phiền” Từ Y Nhược nháy mắt, cả hai sẽ làm việc cùng nhau mối quan hệ luôn là mấu chốt thành công.

An Tiểu Bối biết rõ điều này tính tình cô thân thiện không ngại kết bạn, biết đâu thành tri kỉ “Nếu chị không bận việc có thể đi ăn với em không?”

Từ Y Nhược đã hai mươi tám tuổi nhưng vẫn còn khá trẻ con nghe đến ăn uống liền tươi như hoa gật đầu “Nếu em mời thì chị đây không dám từ chối rồi.”

Môi An Tiểu Bối cong lên ma mị “Y Nhược tỷ tỷ, tỷ phải biết trên đời này không gì là free chứ?”

“…”

“Em còn một số việc chưa hiểu rõ cần chị giúp, ok chứ?”

“Haha, ok!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN