Quay lưng lại em thấy ai? - Chương 4: Nhớ nội
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Quay lưng lại em thấy ai?


Chương 4: Nhớ nội


Cô mừng rỡ đón taxi về An gia cả quảng đường cô đã vui đến mức miệng thì hát vu vơ, mắt thì cứ tươi đến híp lại bác tài đã phải bật cười “Cô gái chuyện gì mà lại khiến cô vui đến như vậy?”

“Ừ hửm tôi đã xin được việc làm ở Trịnh Thị, đáng vui mà đúng không?”

“Vâng, bây giờ muốn có một công việc tốt thật sự rất khó Trịnh Thị là một tập đoàn tốt. Chúc cô thuận lợi trong công việc.”

“Cảm ơn bác” Cô mừng rỡ.

Taxi dừng trước An gia An Tiểu Bối nhanh chân mở cổng chạy vào nhà, vừa bước vào nhà chưa kịp phán xét tình hình đã vội vã “Ba ơi mẹ ơi con xin được…”

Giọng nói mừng rỡ của cô chợt tắt vì nhìn thấy vị khách trước mặt là Trịnh Phong và Trịnh phu nhân, thu lại vẽ mặt hớn hở vui mừng vừa rồi Tiểu Bối cúi người lễ phép “Con chào dì” liếc mắt về phía anh khẽ gật đầu như một lời chào.

“Tiểu Bối con về rồi, lúc nãy con nói gì? Con xin được việc làm rồi à?” An phu nhân hào hứng, Tiểu Đồng chạy đến ôm lấy cô “Chúc mừng chị, chị xin vào công ty nào thế?”

Trịnh thị… Cô không thể nói được, An Tiểu Bối bối rối hai bàn tay xoay xoay loạn tóc dày “À… Chỉ là một công ty nhỏ” lùi một bước chân cô khẽ thở “Mới phỏng vấn nên con hơi mệt một chút, con xin phép về phòng.”

“Chị!” Tiểu Đồng ngăn lại hớn hở nắm lại kéo cô ngồi xuống sofa “Chị gấp gáp làm gì, nghỉ ngơi thì có đầy thời gian để nghỉ lúc này đang là thời khắc quan trọng thì chị phải tận hưởng với em chứ.”

Cô không rõ thời khắc gì quan trọng mới tròn mắt nhìn ba mẹ rồi lại nhìn sang Trịnh phu nhân, ánh mắt lướt qua Trịnh Phong quay lại nhìn Tiểu Đồng “Có chuyện gì quan trọng hả?”

“Thì chuyện là…” Thấy gương mặt em gái thẹn thùng đỏ lên và cả sự có mặt của Trịnh gia ở đây, cô lờ mờ đoán ra được sự việc quan trọng kia nhẹ cười, đưa tay nhéo má Tiểu Đồng “Chuyện hôn ước đúng không? Nhìn mặt em kìa.”

“Dù là đã quyết định rồi nhưng Trịnh phu nhân vẫn muốn hỏi chị đấy?” Tiểu Đồng đẩy tay chị mình ra giọng nói tuy nũng nịu nhưng trong lòng hiện tại cô đang rất khó chịu, phải chăng Trịnh phu nhân kia là muốn An Tiểu Bối chứ không phải muốn cô? Trịnh Phong chỉ có thể là của cô thôi, đi đến mức này chẳng lẽ còn có thể không chọn cô sao?

Tiểu Bối im lặng đôi mắt lộ ra tia buồn nhưng rất nhanh biến mất “Chuyện đã quyết định, ý chị thế nào cũng chẳng làm được gì” Nâng mặt chạm phải hai ánh mắt của Trịnh Phong và Trịnh phu nhân, sợ bản thân để lộ ra điều gì khác lập tức đứng dậy nâng cánh tay trái xem đồng hồ tỏa vẻ mệt mỏi “Mọi người bàn bạc tiếp đi, con lên phòng.”

An Tiểu Đồng mừng thầm mắt liếc nhìn Trịnh phu nhân, thế thì ngôi vị này đã là của cô.

Cánh cửa phòng đóng lại tựa lưng vào cửa phòng cố gắng hít thở, bàn tay nắm chặt cổ áo sơ mi khiến nó trở nên nhăn nheo. Cô không hiểu? Ánh mắt đó? Trịnh Phong, Trịnh phu nhân… Tại sao lại dùng ánh mắt mơ hồ đó nhìn cô? Tựa như hai người họ đọc hết suy nghĩ của An Tiểu Bối, không thể nào như thế được có lẽ là cô nhầm.

Tiến về phía giường lớn cởi áo khoác máng lên giá treo liền thả người trên giường, thở dài một hơi nhắm mắt lại.

Cô nghĩ là cô phải ngủ một giấc mang bao suy nghĩ kia tiêu tan đi, không nhanh không chậm căn phòng trở nên yên tỉnh chỉ còn nhịp thở đều đều.

Trong giấc mộng cô nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa lại thấy ai đó áp bàn tay lên trán mình, hơi ấm quen thuộc này cô khẽ mỉm cười vì bà nội mất nên lâu rồi không ai đặt tay lên trán đo nhiệt độ cho cô.

Bà luôn đặt tay lên trán cô những lúc cô bệnh ngay cả khi không bệnh, bà thương cô hơn Tiểu Đồng vì bà biết Tiểu Đồng được ba mẹ cưng chiều hơn cô nên bà dùng tình bà bù đắp cho Tiểu Bối. Mùa hè ba mẹ đều dắt Tiểu Đồng đi chơi cô không thể đi vì Tiểu Đồng đã giành mất vị trí, đều đặn ở nhà với bà nhưng Tiểu Bối lại thấy vui hơn.

Ở với bà không hề buồn chán, bà dạy cho cô làm bánh, nấu rất nhiều món ngon, bà dạy cho cô cách may quần áo cho búp bê, bà thắt tóc cho cô, mua quần áo đẹp cho cô, bà nội luôn thương cô nhất nhưng bây giờ bà không còn nữa.

Không ai thắt mái tóc dày này nữa, không ai cùng cô nấu ăn, cùng cô xem phim, không ai nắm lấy bàn tay này nữa. Hơi ấm trên trán biến mất An Tiểu Bối trong giấc mộng nất lên thảm thiết, nước mắt tuôn như đê vỡ cổ họng đau rát cố gắng gọi “Bà ơi…”

Cô nhớ bà nhiều lắm, nhớ đến mức nhớ lại ngày bà mất cô đã khóc đến đổ bệnh.

Hiện tại, dù đôi mắt nhắm nghiền dù tâm trí vẫn còn trong giấc mộng nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ tiếp tục từ khóe mi chảy ra. Hàng mi dày không ngừng run run miệng cô mếu lên như một đứa trẻ, giọng nói vì giấc ngủ sâu chỉ mơn trớn nhỏ nhỏ run rẩy.

“Nội ơi…Nội”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN