Quay Ngược Thời Gian
Chương 15
Trong giấc mơ đầy bình yên, con người ta tựa như không muốn tỉnh lại, Uyển Lạc mong mãi mãi có thể bình lặng trong giấc ngủ ấy, cô trốn tránh, muốn rời xa sự thống khổ…
– Sao tự dưng lại vậy? Tim ngừng đập? Ông là bác sĩ kiểu gì vậy?
Uyển Lạc từ từ mở mắt bóng dáng mờ mờ của một người đàn ông đang nói chuyện với bác sĩ….
Khi phát hiện cô tỉnh lại:
– Uyển Lạc … Uyển Lạc…em tỉnh rồi…..
– Bác sĩ đến xem…
Có lẽ đó là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ tiều tụy của Đàm Quốc Hy như vậy, sao anh lại quan tâm cô đến thế…
– Ý thức của bệnh nhân đã dần phục hồi. Chiều nay chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tòan thân cho bệnh nhân, bây giờ bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.
– Được rồi ông ra ngoài đi.
Đàm Quốc Hy nhìn chăm chăm Uyển Lạc, đôi mắt cô mất hồn đảo qua, đảo lại đầy ngây thơ, trong sáng…
Không biết trong chúng ta có ai đã nghĩ thế này chưa, sợ nhất lúc gặp tai nạn giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đến cuối cùng không ai ở cạnh, một giọt nước mắt vì mình cũng không có? Liệu đó có là thảm cảnh nhất cuộc đời hay không?
Uyển Lạc nhìn thấy Đàm Quốc Hy trong lòng bỗng an tĩnh, ít ra không cô đơn, có một người quen biết ở cạnh vậy là đủ rồi.
– Đừng quá đau buồn, Uyển Lạc, mọi chuyện đã qua rồi….
Uyển Lạc không muốn nghĩ nhiều, đơn giản nhất trong lúc này cô chỉ muốn có một không gian riêng, làm một con ngốc, trốn tránh đối diện mọi chuyện mà thôi.
Uyển Lạc hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô ý thức được mọi thứ, Hoa Á qua đời một phần trách nhiệm từ cô, khiến sự nặng nề trong lòng cô trở nên thực sự to lớn, nó khiến cô hiểu là…. Cô vô dụng đến nhường nào.
Sinh hoạt trong bệnh viện của Uyển Lạc dần quen hơn, Đàm Quốc Hy vì bận rộn công việc nên không thể ở lại nữa, trước lúc đi anh chỉ nhìn cô, ánh mắt có chút lưu luyến kì lạ, làm Uyển Lạc bỗng dưng bối rối:
– Nghỉ ngơi cho tốt, mọi việc trong quán và trường học anh sẽ xử lí giúp em, mau khỏe lại nhé.
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, người ta nói hôn trán thể hiện sự trân trọng, điều này làm Uyển Lạc tự dưng thấy tim mình rung rinh như cô gái được gió xuân thổi vào…
Một tuần sau khi Đàm Quốc Hy đi…
Đang nằm trên giường bệnh xem phim. Uyển Lạc thực sự không tập trung được, tâm hồn cô cứ bay lên không trung thật xa, xa mãi….Tiếng gõ cửa vang lên, hẳn bây giờ là giờ kiểm tra của bác sĩ Trương, theo thói quen cô cất tiếng “Mời vào”
– Cô Lạc thấy trong người ổn rồi chứ?
– Tôi thấy đỡ nhiều rồi, đầu thì thi thoảng thấy choáng váng và hơi đau chút.
– Rất tiếc khi phải thông báo cho cô về kết quả kiểm tra toàn thân. Tôi thấy cô Lạc nên chuẩn bị tâm lí và mong sớm gặp được người nhà của cô để thông báo tình hình bệnh trạng hiện tại.
Uyển Lạc thực giật mình và lo lắng,thực ra bình thường cô không chăm sóc mình quá nhiều, đợt bắt đầu công việc trong quán lại còn duy trì việc dạy học, cô còn mệt mỏi quá độ dẫn đến tổn thương dạ dày phải phẫu thuật. Nhưng mệnh lớn về sau cũng không có vấn đề gì hết. Còn lần này, có vẻ nghiêm trọng, vì tai nạn, hay vốn dĩ đã bệnh….
– Xin bác sĩ cứ nói.
– Cô Lạc đau đầu và chóng váng ban đầu hẳn sẽ nghĩ do tai nạn, nhưng thực sự tai nạn của cô tổn thương nhiều nhất phần chân. Theo kết quả kiểm tra cho thấy cô đã mắc ung thư não giai đoạn 2. Ung thư não thường có 4 giai đoạn chính, tôi khuyên cô hiện tại nên giảm thiểu việc suy nghĩ đồng thời tiến hành kết hợp điều trị, hóa trị sớm nhất có thể, như vậy tế bào ung thư mới có thể ….
– Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn nghỉ ngơi.
Uyển Lạc thực sự rơi vào đáy cùng của tuyệt vọng. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, bị tung hứng trước quỷ môn quan khiến cô cảm thấy trong lòng như nặng trĩu, giá như mọi chuyện có thể quay ngược thời gian, có phải sẽ tốt hơn không?
Cô không rõ giờ bản thân đang nghĩ gì, sẽ nghĩ gì và phải nghĩ ra sao, tuy chỉ có điều cô muốn an tĩnh, ngủ một giấc, tưởng tượng một viễn cảnh hạnh phúc trong mơ nơi cô có được điều cô hằng mong muốn, một sự nghiệp thành đạt, một gia đình đủ đầy và một tình yêu của chồng, của con…..Ấm áp mà xa vời, tưởng tượng cuối cùng chỉ là tưởng tượng, lúc tỉnh lại rồi cũng phải chấp nhận thực tại cay đắng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!