Quay Ngược Thời Gian - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
192


Quay Ngược Thời Gian


Chương 16


Năm tháng liệu có bao nhiêu bất tận đến mấy nhưng con người có bao giờ là bất tử, cuộc đời con người tuy dài nhưng thanh xuân chỉ có thể ngắn ngủi như vậy mà thôi. Người ta khuyên chúng ta hãy sống chậm để nhìn từng khoảnh khắc tốt đẹp, nhưng rồi sự hữu hạn của thời gian lại chứng minh rằng chúng ta phải chạy … chạy… chạy nhanh hơn
Uyển Lạc cũng mong mình là một chú ong, chỉ cần thong dong hút mật,vô lo, vô nghĩ…
– Cứ nghĩ là bệnh viện thì luôn làm người ta cảm thấy khó chịu, nhưng thật sự đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy bình yên nhất, cảm ơn bác sĩ Trương.
– Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi, nhớ tự chăm sóc sức khỏe và sớm trở lại hóa trị. – Bác sĩ Trương nhìn Uyển Lạc nói.
Rời khỏi Luân Đôn với tất cả sự tuyệt vọng đau đớn.
Nơi đầu tiên cô đến khi vừa đặt chân về nước đó là trước mộ Hoa Á…
Sau thời gian tuổi thơ cấp 1, cấp 2 đến thanh xuân cấp 3, Đại học, con người ta sẽ nhận ra để có được một người bạn tri kỉ tựa như vô cùng khó khăn, khi chúng ta đều thay đổi về mọi mặt tâm sinh lí, tìm một người có thể chia sẻ, đồng cảm, tạo động lực giúp ta đi qua những nắng mưa ở đời hẳn là không hề dễ dàng. Chúng ta rồi sẽ dần dần rời xa gia đình, trong những khoảnh khắc đó rồi chúng ta cũng sẽ thấy lạnh lòng vì cô đơn, ai sẽ cho ta biết bước đi phía trước phải cất tiếp ra sao,mệt mỏi quá biết ai để tựa vào đây… Đó là lí do con người ta luôn muốn trân trọng một tình cảm bạn bè thân thiết, một bàn tay để ta nắm vào, là lí do lúc này đây Uyển Lạc thực sự thấy đau khổ tận tâm cam. Cô thấy sợ hãi, không dám tin….
Uyển Lạc đã khụy gối, khóc một trận tầm tã… Cho đến khi mất đi, con người ta mới càng thấu hiểu được giá trị trân chính, đích thực của sự tồn tại đó.
Cho đến khi đã xế chiều, nước mắt tựa như đã cạn, Uyển Lạc đứng lên.
“ Hoa Á… đối với mình cậu luôn là người tuyệt với nhất. Hãy yên nghỉ nhé cô gái của tớ, tìm đến nơi bình yên mà cậu hằng mong ước, đừng lắng lo gì hết, mọi chuyện mình sẽ thay cậu gánh vác… nên… đừng đau lòng nữa nhé”
Uyển Lạc vuốt ve tấm ảnh trên bia, ngắm nghía như muốn khắc sâu, ròi cuối cùng cũng quay bước đi về phía xe.
Chúng ta rồi sẽ có những lúc độc bước, cô đơn, chính khoảnh khắc ấy con người ta vừa mong tìm được người cận kề, vừa mong được quay ngược lại thời gian.
Uyển Lạc thuê một phòng khách sạn ở tạm, cô không muốn trở về bên cạnh Đàm Quốc Hy, cô muốn có không gian riêng, cũng có thể vì luôn nghic mình sắp chết mà cô mong mình có thể được sống vì bản thân, tự lo cho chính mình.
Thành phố tấp nập là vậy nhưng sao lòng người lại cô đơn quá, những ánh sáng lấp lánh ngoài đường kia sáng quá nhưng sao không lấp đầy được khoảng trống trong lòng cô, cũng chả thế ánh lên nhưng hi vọng lạc quan như trong phim vẫn hay nói, hay trong sách hay viết. Chỉ thấy ánh sáng càng rõ những bóng tối quanh co len lỏi, đoàn xe tấp nập kia, học hạnh phúc hay bận rộn chạy thoeo cuộc đời….
Uyển Lạc nhếch miệng cười mà nước mắt lại tuôn rơi, cô nghĩ cuộc đời thật bất công, thiếu của cô quá nhiều thứ lại còn cướp đi thời gian của đời cô, nhưng uất ức, tức giận rồi sao đến cuối cùng cũng chả thể làm gì.
Đàm Quốc Bình gọi điện cho cô, chuông reo khiến Uyển Lạc bỗng hơi giật mình, rồi do dự không biết có nên nghe không?
Nhưng cô thực sự thấy cô quạnh quá, cần lắm một người nói chuyện, ở cạnh cô nếu không cô trầm cảm mất. Nhưng cô lại sợ….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN